Lắng trong lòng chút dư vị đơn phương...
Tình yêu ấy, phải chăng quá tầm thường?
Em nhớ anh – một người xa lạ...
Chỉ vô tình lả lướt bước qua nhau!
Anh là ai em nào đâu có biết
Mà tại sao cứ mải miết nhớ mong?
Anh cứ chạy lòng vòng trong trí óc
Làm cho em chốc chốc lại cười thầm.
Em muốn ngăn sự nảy mầm vô lý
Của tình yêu, của trắc trở, khó khăn.
Nhưng làm sao ngăn được tiếng lòng,
Phải làm sao với dòng cảm xúc?
Nén trong tim hay dìm trong ký ức?
Để sau này vẩy mực, kết vần thơ
Hay ngẩn ngơ, nhớ lại lại cười khờ...
-Color-
Tình yêu ấy, phải chăng quá tầm thường?
Em nhớ anh – một người xa lạ...
Chỉ vô tình lả lướt bước qua nhau!
Anh là ai em nào đâu có biết
Mà tại sao cứ mải miết nhớ mong?
Anh cứ chạy lòng vòng trong trí óc
Làm cho em chốc chốc lại cười thầm.
Em muốn ngăn sự nảy mầm vô lý
Của tình yêu, của trắc trở, khó khăn.
Nhưng làm sao ngăn được tiếng lòng,
Phải làm sao với dòng cảm xúc?
Nén trong tim hay dìm trong ký ức?
Để sau này vẩy mực, kết vần thơ
Hay ngẩn ngơ, nhớ lại lại cười khờ...
-Color-
Chỉnh sửa lần cuối: