(Dựa trên tiểu thuyết Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn)
Kìa con cáo nhỏ trên cồn cát
Ngắm nhìn trăng sáng ánh vệt hồng
Thế nhưng nào có ai hay biết
Cáo chờ cô gái có về không?
Một kiếp vợ chồng ngàn kiếp nợ
Vấn vương vương vấn dứt tơ hồng
Tiểu Phong công chúa lưu luyến mãi
Một Lý Thừa Ngân lạnh cõi lòng
Thảo nguyên xanh mướt xa ngàn dặm
Gió thoảng hương đưa nước suối trong
Nhân duyên số kiếp đưa ta lại
Này chàng Cố ơi có thấy không
Đom đóm trăm con chàng hứa bắt
Đưa ta thắp sáng cánh rừng thông
Nhưng sao chàng hứa mà không giữ
Hại ta mong ngóng cả cõi lòng
Nát cửa nhà tan ngay tầm mắt
Kìa chàng Cố ơi có đau không
Tự tay giết chết tình ta đó
Thù nhà nợ nước hẳn chưa xong
Kìa dưới đáy sâu dòng sông nhỏ
Tên gọi là "Quên", đặng quên tình
Buông mình rơi xuống ta chẳng ngỏ
Ta đi rồi chàng có tiếc chăng
Kí ức tuôn về như suối vỡ
Ròng rã ba năm sống u mê
Chỉ trách ông trời sao chẳng nỡ
Cho ta quên hết cả một đời
Lầu thành cao vợi phía Tây Lương
Gió thanh reo rắt gọi ta về
Lòng ta thăm thẳm thương chàng Cố
Nhưng chẳng thể nhìn một Thừa Ngân
Gieo mình rơi xuống nhưng chẳng đủ
Mơ hồ nhìn thấy bóng hình xa
Chơi vơi tiếng gào "Ta đã nhớ"
"Là ta có lỗi, Tiểu Phong ơi"
Trái tim này đây chẳng biết đau
Trống rỗng mình ta chẳng gia đình
Thôi thì một đao ta kết thúc
Vĩnh biệt chàng rồi Tiểu Ngũ ơi
Kìa con cáo nhỏ trên cồn cát
Ngắm nhìn trăng sáng ánh vệt hồng
Thế nhưng nào có ai hay biết
Cáo chờ cô gái có về không?
Một kiếp vợ chồng ngàn kiếp nợ
Vấn vương vương vấn dứt tơ hồng
Tiểu Phong công chúa lưu luyến mãi
Một Lý Thừa Ngân lạnh cõi lòng
Thảo nguyên xanh mướt xa ngàn dặm
Gió thoảng hương đưa nước suối trong
Nhân duyên số kiếp đưa ta lại
Này chàng Cố ơi có thấy không
Đom đóm trăm con chàng hứa bắt
Đưa ta thắp sáng cánh rừng thông
Nhưng sao chàng hứa mà không giữ
Hại ta mong ngóng cả cõi lòng
Nát cửa nhà tan ngay tầm mắt
Kìa chàng Cố ơi có đau không
Tự tay giết chết tình ta đó
Thù nhà nợ nước hẳn chưa xong
Kìa dưới đáy sâu dòng sông nhỏ
Tên gọi là "Quên", đặng quên tình
Buông mình rơi xuống ta chẳng ngỏ
Ta đi rồi chàng có tiếc chăng
Kí ức tuôn về như suối vỡ
Ròng rã ba năm sống u mê
Chỉ trách ông trời sao chẳng nỡ
Cho ta quên hết cả một đời
Lầu thành cao vợi phía Tây Lương
Gió thanh reo rắt gọi ta về
Lòng ta thăm thẳm thương chàng Cố
Nhưng chẳng thể nhìn một Thừa Ngân
Gieo mình rơi xuống nhưng chẳng đủ
Mơ hồ nhìn thấy bóng hình xa
Chơi vơi tiếng gào "Ta đã nhớ"
"Là ta có lỗi, Tiểu Phong ơi"
Trái tim này đây chẳng biết đau
Trống rỗng mình ta chẳng gia đình
Thôi thì một đao ta kết thúc
Vĩnh biệt chàng rồi Tiểu Ngũ ơi