Đỏng đảnh đúng cách - cập nhật - Collagen

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Đỏng đảnh đúng cách
Tác giả: Collagen
Thể loại: Tình cảm hiện đại
Tình trạng: Đang viết
Giới hạn độ tuổi: Không
Giới thiệu truyện:
Đàn ông, thường sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau khi tán được cô gái mình thích. Còn con gái, sẽ thay đổi bản thân ba trăm sáu mươi độ vì người mình yêu. Con gái khi yêu, dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể quyết đoán và lý trí như đàn ông được. Điều trên cũng đúng, nhưng đã quá xưa rồi...
Đỏng đảnh là những cô nàng hay thay đổi thất thường, não ngắn, lúc nào cũng thích làm chuyện ngớ ngẩn, và thường ỷ lại đàn ông? Chính xác một câu để hình dung, là bánh bèo hiện đại? Nghe ngắn ngẩm nhỉ? Nhưng câu trả lời là "bạn đã lầm rồi" đấy,...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương 1: Thích phải giành

Trưa tháng năm, nắng nóng như đổ lửa. Tôi, một đứa rất cực kỳ lười vận động, lại bị bà chị mình lôi kéo đăng ký tập gym tại trung tâm JUM - phòng tập thể hình khá nổi tiếng ở quận Một. Muốn tập ở JUM, bạn phải đăng ký trước một hoặc hai tháng, phí tập cũng đắt hơn những chỗ khác rất nhiều. Tôi chẳng hiểu tại sao, Liên - bà chị mình tự nhiên lại hứng chí đốt tiền vào mấy chỗ này. Chỉ là tập thể hình thôi mà, nơi nào không giống nhau chứ? Mỗi lần tôi lẩm bẩm câu hỏi này, đều bị bả cằn nhằn đến nhão luôn cả hai lổ tai.

- Mày có biết, chỗ đó rất nhiều trai hảo hạng (hảo hạng ở đây là vừa có tiền biết đâu cũng vừa có sắc) không? Đến đó tập, tình trạng ế dài của hai đứa mình sẽ chấm dứt.

Đó là tiêu chí khi đến tập ở JUM. Đẹp dáng là một chuyện, rù quến trai mới là mục đích chính của Liên. Đương nhiên, chỉ có bả là ế nên phát rồ đi tìm trai khắp nơi, chứ tôi thì còn lâu mới vậy. Phụ nữ thời nay, độc lập tài chính, đàn ông có hay không đâu quan trọng?! Mà tôi, vẫn còn trẻ chán, sinh nhật tới đây chỉ mới hai mươi ba tuổi tròn. Vừa tốt nghiệp là có công việc liền, tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bởi tình hình hiện tại, đâu phải ai ra trường đều tìm được việc mà mình yêu thích đâu chứ? Vì vậy, bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào công việc, trai gái gì đó để từ từ hẵng hay.

Nhưng Liên thì khác, bả đã đến giai đoạn phải mò vào hang để bắt cọp. Nói trắng ra, là ba mươi tuổi rồi, gái già cần tìm trai gấp.

- Hoạ, sao lâu thế hả? - Tiếng nói chị tôi vọng vào từ bên ngoài phòng thay đồ.

Tôi nhíu mày nhìn gương, Liên sắm cho tôi cái bộ đồ tập vừa ngắn vừa ôm dáng. Nhìn ba vòng phô trọn ra không thiếu mảnh nào, tôi cảm thấy không tự nhiên một chút xíu nào. Cố gắng hít thở nhẹ nhàng, dùng băng đô cố định mái tóc ngắn ngủi của mình xong tôi mới bước ra.

- Làm gì hối dữ vậy? - Tôi nhướn mày nói.

Vẻ mặt Liên không hài lòng, mấp mấy môi:
- Không biết, tao có sai lầm khi rủ mày đi chung không nữa.

Tôi mờ mịt hỏi:
- Ý bà là sao?

- Thì trông mày sexy muốn chết, vào rồi trai chỉ nhìn mày không thì tao công cóc. Mà thôi, vào trong lẹ đi, đừng để anh huấn luyện viên của tao phải chờ.

Nói rồi Liên lôi tôi vào bên trong.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, phòng tập buổi trưa nên không đông cho mấy. Không phải bả muốn rù quến trai ư? Vắng người thế này sao múc cháo gì được nhỉ?

Lúc tôi đang đảo mắt nhìn, thì từ xa một anh chàng lực lưỡng, làn da nâu khoẻ khoắn nhoẻn miệng cười tiến đến. Ấy chà, múi kìa, sáu cục rõ ràng đó nha! Ừ, thì cũng hấp dẫn đấy. Chỉ có điều tôi, nhìn lực lưỡng quá làm tôi hơi ghê...

- Chị là Liên đúng không? - Anh chàng đó lên tiếng hỏi.

Liên cười tươi, nhanh nhẩu bước đến chắn trước mặt tôi đáp trả:
- Đúng rồi, tôi là Liên, thành viên mới.

Đối phương rất nhanh nở ra nụ cười chan hoà, giọng đầy nam tính:
- Tôi là Thành, người huấn luyện chị khoá đầu tiên.

- Ôi, đừng gọi chị khách sáo! Sau này, cứ gọi tôi là Liên được rồi. À mà, khi nào chúng ta mới bắt đầu tập?

Đây là lần đầu, tôi thấy bà chị mình nhiệt tình với người lạ như vậy. Không lẽ bả đăng ký vào đây là vì anh chàng này ư? Lòng đầy hoài nghi, nhưng tôi vẫn im lặng đứng sau nghe hai người họ nói chuyện. Cuối cùng, tôi bị sốc khi biết bả chỉ đăng ký huấn luyện viên riêng cho mình. Còn tôi, phải tự thân tự giác tập một mình với một đống máy móc mà tôi không biết phải sử dụng thế nào cho đặng. Tình hình này là sao chứ?

Nuốt đắng, gắng nuốt xuống!

Thành rất tốt bụng, chỉ cho tôi một số máy tập khởi động trước khi rời đi. Do dự một hồi, tôi quyết định leo lên máy chạy bộ vì nó là món dễ sử dụng nhất trong phòng này.

Khởi động máy xong, tôi bắt đầu di chuyển. Nhìn dòng xe tấp nập, tôi có thể cảm nhận được cái nóng gây gắt cháy da khi thấy đâu đâu cũng là bộ thời trang chống nắng của mấy cô nàng bên ngoài. Tôi ghét nóng, thời tiết này chỉ muốn suốt ngày trong máy điều hoà mà thôi. Cho nên, tôi rất hài lòng khi có được công việc mới sắp tới đây. Là trợ lý cho Thuỷ, phó giám đốc của tạp chí thời trang Sống Trẻ. Mặc dù mẹ tôi không thích, còn nói nếu tôi không quá câu nệ bà có thể nhờ người quen giúp tôi có được một chỗ vững chắc ở ngân hàng. Đối với công việc của mình, tôi muốn bản thân tự quyết định. Nhưng theo cách nghĩ của bà, nói đúng chất khó nghe thì trợ lý là công việc gần giống cún suốt ngày vẫy đuôi nghe theo chủ. Vì thế, phải làm mình làm mẩy rất lâu, bà mới gật đầu đồng ý. Còn việc cho tôi ra riêng, bà kiên quyết phản đối. Một là công việc trợ lý, một là ra sống riêng, tôi chỉ được chọn một trong hai. Cuối cùng, tôi đành phất cờ trắng đầu hàng, chọn công việc.

Suy nghĩ mông lung một lúc, không biết tại sao giữa dòng nhạc sôi động mà hai mắt tôi tự nhiên lim dim híp lại. Ôi, buồn ngủ quá đi mất! Ngáp một cái. Một, hai, rồi ba bước chân…

Cạch!

Ôi trời ạ, tôi ngủ gục! Chân bước trật nhịp, nên bị máy chạy kéo lê ra bên ngoài. Tôi cảm thấy người mình mất thăng bằng, tay muốn nắm lấy vật gì đó để trụ lại nhưng chụp hụt. Lúc tôi nghĩ là mình sẽ ghi bàn hạ mông thật đẹp, thì lưng bỗng chạm trúng một tấm chắn đàn hồi. Chân vẫn chưa thể đứng vững, tôi lờ mờ nhận ra có cái gì đó đang nắm lấy eo mình. Lực không mạnh, nhưng vẫn có cảm giác hơi đau.

Tôi lóng ngóng đứng dậy, nhìn bàn tay đang đỡ lấy phần eo trần của mình. Theo ý thức của bản thân, tôi dịch xa xa đối phương. Tôi dám cá là, không ai có năng lực vô biên vừa chạy bộ vừa ngủ gục như tôi đâu. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng vì sự cố ngớ ngẩn của mình, tôi không biết phản ứng gì ngoài việc mở miệng xin lỗi đối phương trước.

- Cô không sao chứ?

Nghe giọng nói đầy nam tính phát ra, tôi ngước đầu lên để trông rõ mặt đối phương. Khi hai mắt chạm nhau, tôi sững sờ trong giây lát. Như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống chân, cuối cùng vỡ tung giữa lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình. Người đàn ông trước mặt không chỉ điển trai, mà còn trông quyến rũ muốn chết. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, dáng vóc cân đối và đầy gợi cảm trong bộ quần áo thể thao hiệu Nike thoải mái, gương mặt thì nét nào ra nét đấy, nói chung anh ta đủ chuẩn được xếp vào hàng ngũ trai hảo hạng của bà chị tôi thường tán.

Biết mình thất thố khi cứ nhìn người ta chầm chầm, tôi lấy lại bình tỉnh đáp:

- Không sao, cảm ơn! - Nói rồi tôi nhìn phần eo còn đỏ của mình.

Đối phương thấy hành động của tôi, liền giải thích:
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là bất thình lình có người ngã trúng mình, theo ý thức tôi đưa tay đỡ…

- Tôi biết mà.

Tôi lên tiếng chặn lời anh nói. Bởi vấn đề này nếu nói xa, thì bản thân tôi chỉ mang xấu hổ trước tật xấu của mình. Kết thúc bằng lời cảm ơn, tôi vội vàng quay lưng đi lấy nước uống. Một người xa lạ lịch sự, hên cho anh là đụng phải tôi đấy. Chứ nếu gặp mấy nhỏ khác, không chừng đã thừa cơ hội ve vãn anh rồi đó chứ.

Tôi ngó xung quanh tìm bóng bà chị mình, thật là người có trai quên em gái mất rồi. Bây giờ tôi có nên chuồn về không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đã đóng tiền rồi tôi đâu thể lãng phí? Thôi thì đành vậy! Lần này, tôi quyết định chọn máy tập ngực để tránh tình trạng có ngủ gục cũng có ghế mà dựa.

Canh lúc không có ai, tôi leo lên máy tập ngực ngồi thử. Dáng ngồi chuẩn, ánh mắt chuyên nghiệp, chầm chậm đặt hai tay lên bàn nắm. Tư thế cũng được đấy chứ, giờ tôi mới có cảm giác thành tựu được một chút. Cơ mà vấn đề là, mặc cho tôi đã cố gắng dùng sức mẹ sức cha của mình kéo nửa ngày, nhưng sao tay cầm thần kinh vẫn toạ lạc vị trí cũ không thèm nhúc nhích nhỉ? Kiểm tra máy lại thì mới tá hoả. Không biết, là thằng cha nào mất nết đặt tạ nặng như vậy kia chứ. Tôi còn xui xẻo ngồi trúng chổ này nữa mới đắng. Có điều là, làm sao để đổi tạ bây giờ? Tôi có nên đổi máy khác hay không? Bộ hôm này, là ngày đọ xem ai dày mặt hả trời! Sẽ ra sao nếu ở đây ngoài tôi ra còn có người khác? Không biết mà còn tỏ ra nguy hiểm, thật là xấu hổ chết mất. Sao phòng tập lớn thế này, không có lấy một huấn luyện viên chung hay quản lý để hỏi nhỉ? Tôi bực bội trong lòng.

- Tạ này nặng lắm, mày phải giảm bớt thì mới nâng được.

Tôi đang do dự không biết có nên đổi máy khác hay không, thì bà chị thân yêu của mình cũng xuất hiện. Cảm động muốn trào nước mắt, tôi long lanh mắt nhìn bả đang chảy mồ hôi nhể nhại. Bả một tay chống trên máy tập kế bên tôi, tay còn lại cầm nước tu một hơi.

- Tình hình của bà sao rồi, trông chăm chỉ quá nhỉ?

- Mày đừng nói nữa, trong đây hướng dẫn nghiêm túc hơn tao tưởng. Ngoại trừ anh huấn luyện viên điển trai ra, tao chưa chấm được anh nào cả. Còn tưởng giờ này phải là nhân tài đến tập, ai ngờ không mảy may một bóng.

Tôi thấy bả cuồng trai đến phát điên rồi, nhớ lại vừa rồi mình cũng gặp được một anh cực hạn liền kể.

- Mày đừng xạo với bà, tự giờ tao chưa thấy ai hấp dẫn như vậy à.

Thấy bả không tin, tôi liền nói có sách mách có chứng cho bả. Chỉ tay về hướng anh chàng cực hạn đang chạy bộ trên máy.
- Đó đó, là con người đó. Bà có thể lại đó chiêm ngưỡng.

Đúng chất trong giai đoạn cần trai vô địch, bả liền lôi tôi đi về hướng đối phương. Sau đó, rất nhanh leo lên máy kế bên anh chàng đó. Tôi vừa bị cú ngã kia ám ảnh, nên ngoan ngoãn chọn máy lắc hông cho lành. Sẵn tiện đứng một bên xem coi, bà chị mình sẽ làm gì để rù quến anh. Tuy bây giờ tôi không hứng thú, nhưng ít nhất cũng phải học hỏi kinh nghiệm, sau này tới tuổi chắc cũng cần xài.

Liên cũng bị sốc khi thấy anh, sau đó làm ra vẻ quyến rũ muốn chết bước lên trên máy chạy. Cơ mà vừa mới khởi động, chưa kịp phô ra dáng người “anh hãy bế em lên giường đi” thì đối phương đã ngừng tập và rời đi. Chứng kiến trọn một màn tự biên tự diễn của bả, tôi không thể nhịn nổi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bởi người ta nói, mỹ nhân kế đâu phải áp dụng với ai cũng thành?! Tôi quyết định rồi, thà tôi chết già cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Gì mà, không có trai nào chê gái đẹp? Phải nói chính xác hơn, là đâu phải trai nào cũng tầm thường như bả nghĩ? Cái anh này, tính cách tôi duyệt.

Buổi trưa bị hành từ thể xác đến tâm hồn xong, hai chúng tôi ghé lại một quán cà phê ngồi tám chuyện. Bật cái lap của mình lên, tôi thong thả vừa xem tin tức vừa ăn bánh quy yêu thích. Đến trang tin tức thị trường, lần thứ hai bị sốc trong ngày khi tôi thấy ảnh của một người trông rất quen. Đưa cho Liên xem, bả liền tròn mắt.

- Thằng cha cà chớn trong phòng tập lúc nãy, là doanh nhân - Phạm Văn Trực? Biết vậy, lúc nãy dù có mất mặt cỡ nào tao cũng phải đeo bám anh ta cho bằng được.

Thấy ánh mắt tiếc nuối của Liên, tôi lắc đầu chịu thua:
- Nếu thích, thì hãy tự mình giành lấy. Không giành được, thì bỏ cuộc đi là vừa.

Liên nhíu mày không hài lòng:
- Mày thì cái gì nói cũng dễ, bộ giành là được chắc.

Tôi nhún vai:
- Cái này là bà nói, đâu phải em.

- Thì tao chỉ nói vậy cho bỏ tức. Mày chưa thấy, ánh mắt lúc nãy khi chả nhìn tao đâu. Chặc, trông có vẻ khinh bỉ.

Tôi gật đầu tán thành:
- Biết vậy mà còn cố. Em nói nè, sau này đừng chơi trò rù quến như vậy nữa mất giá lắm. Đàn ông mà trúng chiêu, cũng chỉ là mấy kẻ tầm thường mà thôi. Ngoài việc đưa bà lên giường, sau đó không muốn chịu trách nhiệm ra thì chấm hết. Muốn bắt được một anh chàng hảo hạng, cần phải biết thức thời.

- Mày nói rõ hơn coi. - Chị tôi có vẻ khoái chủ đề này, nhanh miệng thúc giục.

Tôi ngồi dựa lưng ra ghế, đỏm dáng chéo chân nhìn bả:
- Nghĩa là bà đừng có kén cá chọn canh nữa, muốn hết ế thì chấp nhận anh Phúc là được rồi! - Nhắc đến anh Phúc tôi lại thấy tội, người ta theo bả từ thời đại học tới giờ. Mặt mày xán lán, chỉ tội cái lùn một chút thôi. Vậy mà, bả diện lý do muốn gen con cháu đời sau cao ráo mà từ chối không biết bao nhiêu lần. Thiệt là khổ!

Liên hung dữ trừng mắt:
- Tao không muốn nhắc tới ổng đâu, đừng làm bà chị mày mất hứng nghe chưa?!

Tôi không nói gì nữa, mắt đảo ra phía bên ngoài phố. Vừa mới nhắc đã xuất hiện, từ bên ngoài cửa một anh chàng đang mỉm cười nhìn tôi bước vào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Mình thấy cách xưng hô bà - em không hay cho lắm, nói chung là không hợp đó. Lúc kể thì bạn có thể xưng là bà chị hay gì cũng được nhưng lúc thoại thì không nên đâu, cứ thấy kì kì. Với lại đoạn bạn miêu tả cái anh Văn Trực gì đấy, hình như có hơi hời hợt, theo như bạn nói là anh ấy đẹp trai và quyến rũ nhưng mình chẳng thấy đẹp trai quyến rũ chỗ nào cả (có lẽ do bạn tả chưa sâu). Nhân tiện mình có bắt được 1 số lỗi:

cằng nhằng đến nhão luôn cả hai lổ tai.
Cằn nhằn, lỗ tai.
chứ tôi thì chẳng có hứng thú gì có đặng.
Sao lại dùng từ "có đặng" nhỉ? Nghe cứ sao sao ấy. Tốt nhất là bạn nên bỏ 2 từ đó đi, đọc sẽ ổn hơn. :D
Hoạ, sao lâu thế hả?
"Họa" mới đúng dấu nè, còn nhiều từ sai như vậy lắm, chắc do lỗi đánh máy.
Không biết, tao có sai lầm khi rủ mày đi chung không nữa.
Chỗ này không cần dấu phẩy đâu bạn, vì bạn ngắt như vậy nó sẽ thành 2 ý khác nhau.
Chị là liên đúng không?
nóng gây gắt
=> Gay.
=> Vẫy.
Tôi dám cá là, không ai có năng lực vô biên vừa chạy bộ vừa ngủ gục như tôi đâu
Chỗ này cũng không cần phẩy đâu nè.
vừa ngượng ngùng vì sự cố ngẩn của mình,
Thiếu từ "ngớ" rồi.
tôi sửng sờ trong giây lát.
=> Sững.
Bây giờ tôi có nên chuồng về không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đã đ
=> Chuồn.
Tôi còn xui xẻo ngồi trúng chổ này nữa mới đắng
=> Chỗ.
Bộ hôm này, là ngày đọ xem ai dà
chảy mồ hôi nhể nhải. Bả một tay chống trên máy tập
=> Nhễ nhại.
Tôi vừa bị cú ngả kia ám ảnh
=> Ngã.
cười ngặc nghẻo.
=> Ngặt nghẽo.
Thằng cha cà chớt trong phòng tập lúc nãy,
=> Cà chớn.

Chúc fic bạn đông khách. cuteonion27
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Mình thấy cách xưng hô bà - em không hay cho lắm, nói chung là không hợp đó. Lúc kể thì bạn có thể xưng là bà chị hay gì cũng được nhưng lúc thoại thì không nên đâu, cứ thấy kì kì. Với lại đoạn bạn miêu tả cái anh Văn Trực gì đấy, hình như có hơi hời hợt, theo như bạn nói là anh ấy đẹp trai và quyến rũ nhưng mình chẳng thấy đẹp trai quyến rũ chỗ nào cả (có lẽ do bạn tả chưa sâu). Nhân tiện mình có bắt được 1 số lỗi:


Cằn nhằn, lỗ tai.

Sao lại dùng từ "có đặng" nhỉ? Nghe cứ sao sao ấy. Tốt nhất là bạn nên bỏ 2 từ đó đi, đọc sẽ ổn hơn. :D

"Họa" mới đúng dấu nè, còn nhiều từ sai như vậy lắm, chắc do lỗi đánh máy.

Chỗ này không cần dấu phẩy đâu bạn, vì bạn ngắt như vậy nó sẽ thành 2 ý khác nhau.


=> Gay.

=> Vẫy.

Chỗ này cũng không cần phẩy đâu nè.

Thiếu từ "ngớ" rồi.

=> Sững.

=> Chuồn.

=> Chỗ.


=> Nhễ nhại.

=> Ngã.

=> Ngặt nghẽo.

=> Cà chớn.

Chúc fic bạn đông khách. cuteonion27
Cảm ơn bạn đã nhặt sạn giúp mình nha. Phần lỗi đánh máy với chính tả thì mình sẽ sửa lại. :)
 
Bên trên