Thơ Dòng điện cảm ứng trong ống dây

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Làm sao để cho tôi sống đây?
Từ thông biến dạng cùng thực tại
Tôi vừa ở đây / không ở đây.

Tôi là con mèo trong cái hộp
Là cái hộp rỗng chứa con mèo
Tôi là con mèo chứa cái hộp
Tôi tèo. Tôi sống. Đúng, tôi tèo.

Không thể cản lại sự hoang mang
Vườn hoa nở rộ, đời sang trang
Trắng tinh như huệ, thơm ngào ngạt
Tôi đem cho em chiếc khăn tang.

Hương khói với tôi là đường lối
Tôi đang mò mẫm, mắt mở to
Sợi dây thắt chặt, tôi tự do

Không còn trói buộc bởi hơi thở

Say máu say vần say câu chữ
Tôi uống lệ tràn cạn đôi mi
Những vết nứt rạn đôi khi
Đưa ta tìm đến những vì sao xa

Nơi ta thực sự là ta
Nơi dòng nhật kí sẽ là tương lai

Ta? Thực sự ta là ai?

Ta là
Trên
Dưới

Ngoài


Trong.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Đọc rất cẩn thận và không hiểu gì!
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Đọc rất cẩn thận và không hiểu gì!
Cảm ơn bạn đã đọc hết, có vẻ như bài này mình viết hơi "siêu thực" thì phải 2onion16.gif

Tựa đề và câu chủ đề: "Dòng điện cảm ứng trong ống dây" là chỉ hiện tượng cảm ứng điện từ. Là hiện tượng tạo ra dòng điện từ sự biến thiên (thay đổi) từ thông liên tục. Tớ ví như cuộc đời này trôi quá nhanh, đến nỗi tưởng như bản thân đã chết vào ngày hôm qua. Tuy vậy, tớ vẫn ở đây - chưa chết, nhưng vẫn bàng hoàng về sự mong manh của bản thể này - một thân xác đang đối mặt với khủng hoảng của sự tồn tại.4onion36

Và tớ đã lấy thêm liên hệ về con mèo của Schrodinger. Nói đơn giản - tớ - vừa sống, vừa chết, đồng thời là cả hai! "Tôi tèo. Tôi sống. Đúng tôi tèo"! Chính sự "biến thiên" của vạn vật, hay của chính bản thân tớ đã tạo ra nghịch cảnh này? 2onion27

Và rồi mọi thứ vỡ tung. "Tôi đem cho em chiếc khăn tang" - tớ đã cố tình nhét một thanh trắc, đánh câu thơ thẳng băng vào óc người đọc (chắc không ai đọc ngoài cậu huhu 6onion34). Cái chết thực sự đã đến. "Hương khói với tôi là đường lối". Đó là sự giải thoát khỏi những khủng hoảng này chăng? Chính thời khắc sợi dây thừng thắt chặt, mọi xiềng xích trói buộc một tâm hồn ủ dột cũng sẽ bị chặt đứt. Và cả hơi thở - thứ níu giữ con người ở lại với dương thế - không ngoại lệ.5onion22

Không còn nữa, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, tớ vẫn muốn thắp lên ngọn lửa cuối cùng của người nghệ sĩ. Thú thực, hầu hết những "bài thơ" tớ viết, đều là những giọt nước mắt bị thui chột bởi sự vô cảm và tàn nhẫn. "Tôi uống lệ tràn cạn đôi mi". Cạn - là cạn chén - hay cạn kiệt? Tớ không chắc. Chỉ chắc một điều, cơn đau ấy đã loang ra khắp cơ thể. Và thứ duy nhất có thể xoa dịu, là những vần thơ rớm máu.cuteonion25

Và rồi, trước khi đặt bước vào cõi âm ti, hoặc cõi hư vô - hoặc cả hai, tớ đã nghĩ về nơi mình sẽ đến. Một nơi để bắt đầu lại. Một nơi ta có thể là chính ta. Một nơi mà "dòng nhật kí" của ta sẽ trở thành ngày mai tươi đẹp. Nhưng bản thân ta? Liệu có phải trải qua thứ thứ khủng hoảng ấy lần nữa?

Ta.
Thực sự ta là ai?

Có lẽ bạn biết thực sự bạn là ai.
Còn tôi thì không.

Kết thúc, tôi lại lấy hình ảnh "từ thông biến thiên" để nêu lên chủ đề của bài thơ. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, cái chết nằm trong tầm tay. Và cũng đồng thời, cái chết ở rất xa, và tầm tay ta không thể với tới cái chết.

"Ta là
Trên
Dưới

Ngoài


Trong."

Tôi - thay đổi - từ trên / dưới, rồi ngoài / trong. Vậy tôi có còn là tôi hay không?
Tôi không biết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ dở hơi của tớ cuteonion21. Và cảm ơn luôn vì đọc nốt chỗ tự phân tích này cuteonion20
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Cảm ơn bạn đã đọc hết, có vẻ như bài này mình viết hơi "siêu thực" thì phải 2onion16.gif

Tựa đề và câu chủ đề: "Dòng điện cảm ứng trong ống dây" là chỉ hiện tượng cảm ứng điện từ. Là hiện tượng tạo ra dòng điện từ sự biến thiên (thay đổi) từ thông liên tục. Tớ ví như cuộc đời này trôi quá nhanh, đến nỗi tưởng như bản thân đã chết vào ngày hôm qua. Tuy vậy, tớ vẫn ở đây - chưa chết, nhưng vẫn bàng hoàng về sự mong manh của bản thể này - một thân xác đang đối mặt với khủng hoảng của sự tồn tại.4onion36

Và tớ đã lấy thêm liên hệ về con mèo của Schrodinger. Nói đơn giản - tớ - vừa sống, vừa chết, đồng thời là cả hai! "Tôi tèo. Tôi sống. Đúng tôi tèo"! Chính sự "biến thiên" của vạn vật, hay của chính bản thân tớ đã tạo ra nghịch cảnh này? 2onion27

Và rồi mọi thứ vỡ tung. "Tôi đem cho em chiếc khăn tang" - tớ đã cố tình nhét một thanh trắc, đánh câu thơ thẳng băng vào óc người đọc (chắc không ai đọc ngoài cậu huhu 6onion34). Cái chết thực sự đã đến. "Hương khói với tôi là đường lối". Đó là sự giải thoát khỏi những khủng hoảng này chăng? Chính thời khắc sợi dây thừng thắt chặt, mọi xiềng xích trói buộc một tâm hồn ủ dột cũng sẽ bị chặt đứt. Và cả hơi thở - thứ níu giữ con người ở lại với dương thế - không ngoại lệ.5onion22

Không còn nữa, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, tớ vẫn muốn thắp lên ngọn lửa cuối cùng của người nghệ sĩ. Thú thực, hầu hết những "bài thơ" tớ viết, đều là những giọt nước mắt bị thui chột bởi sự vô cảm và tàn nhẫn. "Tôi uống lệ tràn cạn đôi mi". Cạn - là cạn chén - hay cạn kiệt? Tớ không chắc. Chỉ chắc một điều, cơn đau ấy đã loang ra khắp cơ thể. Và thứ duy nhất có thể xoa dịu, là những vần thơ rớm máu.cuteonion25

Và rồi, trước khi đặt bước vào cõi âm ti, hoặc cõi hư vô - hoặc cả hai, tớ đã nghĩ về nơi mình sẽ đến. Một nơi để bắt đầu lại. Một nơi ta có thể là chính ta. Một nơi mà "dòng nhật kí" của ta sẽ trở thành ngày mai tươi đẹp. Nhưng bản thân ta? Liệu có phải trải qua thứ thứ khủng hoảng ấy lần nữa?

Ta.
Thực sự ta là ai?

Có lẽ bạn biết thực sự bạn là ai.
Còn tôi thì không.

Kết thúc, tôi lại lấy hình ảnh "từ thông biến thiên" để nêu lên chủ đề của bài thơ. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, cái chết nằm trong tầm tay. Và cũng đồng thời, cái chết ở rất xa, và tầm tay ta không thể với tới cái chết.

"Ta là
Trên
Dưới

Ngoài


Trong."

Tôi - thay đổi - từ trên / dưới, rồi ngoài / trong. Vậy tôi có còn là tôi hay không?
Tôi không biết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ dở hơi của tớ cuteonion21. Và cảm ơn luôn vì đọc nốt chỗ tự phân tích này cuteonion20
Tớ- dân vật lý, thế nên với tớ chuyện từ thông biến thiên không có gì lạ. Nhưng suy nghĩ tiêu cực của cậu, chẳng giúp ích gì cho cuộc sống.
Túm trong thơ cậu, về vần điệu thì không nhịp nhàng, về nội dung thì rất bi quan, về ý thì không rõ ràng.
Nên thiết nghĩ cậu nên điều chỉnh lại tâm trạng cũng như ánh mắt nhìn sự việc, bởi thực tế khi mình bị quan thì chỉ mình đau khổ, chẳng ai đau khổ thay cho mình được, nên trút bỏ được bao nhiêu là từ tâm mình mà ra hết.
 

Ăn no rũng mỡ

Gà cận
Tham gia
20/1/20
Bài viết
593
Gạo
0,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Cảm ơn bạn đã đọc hết, có vẻ như bài này mình viết hơi "siêu thực" thì phải 2onion16.gif

Tựa đề và câu chủ đề: "Dòng điện cảm ứng trong ống dây" là chỉ hiện tượng cảm ứng điện từ. Là hiện tượng tạo ra dòng điện từ sự biến thiên (thay đổi) từ thông liên tục. Tớ ví như cuộc đời này trôi quá nhanh, đến nỗi tưởng như bản thân đã chết vào ngày hôm qua. Tuy vậy, tớ vẫn ở đây - chưa chết, nhưng vẫn bàng hoàng về sự mong manh của bản thể này - một thân xác đang đối mặt với khủng hoảng của sự tồn tại.4onion36

Và tớ đã lấy thêm liên hệ về con mèo của Schrodinger. Nói đơn giản - tớ - vừa sống, vừa chết, đồng thời là cả hai! "Tôi tèo. Tôi sống. Đúng tôi tèo"! Chính sự "biến thiên" của vạn vật, hay của chính bản thân tớ đã tạo ra nghịch cảnh này? 2onion27

Và rồi mọi thứ vỡ tung. "Tôi đem cho em chiếc khăn tang" - tớ đã cố tình nhét một thanh trắc, đánh câu thơ thẳng băng vào óc người đọc (chắc không ai đọc ngoài cậu huhu 6onion34). Cái chết thực sự đã đến. "Hương khói với tôi là đường lối". Đó là sự giải thoát khỏi những khủng hoảng này chăng? Chính thời khắc sợi dây thừng thắt chặt, mọi xiềng xích trói buộc một tâm hồn ủ dột cũng sẽ bị chặt đứt. Và cả hơi thở - thứ níu giữ con người ở lại với dương thế - không ngoại lệ.5onion22

Không còn nữa, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, tớ vẫn muốn thắp lên ngọn lửa cuối cùng của người nghệ sĩ. Thú thực, hầu hết những "bài thơ" tớ viết, đều là những giọt nước mắt bị thui chột bởi sự vô cảm và tàn nhẫn. "Tôi uống lệ tràn cạn đôi mi". Cạn - là cạn chén - hay cạn kiệt? Tớ không chắc. Chỉ chắc một điều, cơn đau ấy đã loang ra khắp cơ thể. Và thứ duy nhất có thể xoa dịu, là những vần thơ rớm máu.cuteonion25

Và rồi, trước khi đặt bước vào cõi âm ti, hoặc cõi hư vô - hoặc cả hai, tớ đã nghĩ về nơi mình sẽ đến. Một nơi để bắt đầu lại. Một nơi ta có thể là chính ta. Một nơi mà "dòng nhật kí" của ta sẽ trở thành ngày mai tươi đẹp. Nhưng bản thân ta? Liệu có phải trải qua thứ thứ khủng hoảng ấy lần nữa?

Ta.
Thực sự ta là ai?

Có lẽ bạn biết thực sự bạn là ai.
Còn tôi thì không.

Kết thúc, tôi lại lấy hình ảnh "từ thông biến thiên" để nêu lên chủ đề của bài thơ. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, cái chết nằm trong tầm tay. Và cũng đồng thời, cái chết ở rất xa, và tầm tay ta không thể với tới cái chết.

"Ta là
Trên
Dưới

Ngoài


Trong."

Tôi - thay đổi - từ trên / dưới, rồi ngoài / trong. Vậy tôi có còn là tôi hay không?
Tôi không biết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ dở hơi của tớ cuteonion21. Và cảm ơn luôn vì đọc nốt chỗ tự phân tích này cuteonion20
Không liên quan nhưng mà, thi làm bài ổn không?:))
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Tớ- dân vật lý, thế nên với tớ chuyện từ thông biến thiên không có gì lạ. Nhưng suy nghĩ tiêu cực của cậu, chẳng giúp ích gì cho cuộc sống.
Túm trong thơ cậu, về vần điệu thì không nhịp nhàng, về nội dung thì rất bi quan, về ý thì không rõ ràng.
Nên thiết nghĩ cậu nên điều chỉnh lại tâm trạng cũng như ánh mắt nhìn sự việc, bởi thực tế khi mình bị quan thì chỉ mình đau khổ, chẳng ai đau khổ thay cho mình được, nên trút bỏ được bao nhiêu là từ tâm mình mà ra hết.
Cảm ơn bạn, tớ chỉ mong tớ vượt qua được tất cả. Sau cùng, những gì tớ viết cũng là những gì tớ muốn trút ra trong những phút giây căng thẳng nhất. Thơ là nghệ thuật được tạo nên từ cảm xúc. Có thể tớ chỉ mới tôn lên được phần cảm xúc, còn phần nghệ thuật thì chưa.

Hoặc kể cả phần cảm xúc cũng chẳng bật lên được. Sau cùng thì, đây cũng chỉ là đống vần vô nghĩa của một đứa trẻ con.

Với lại, mình đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Bạn lại là dân vật lí nữa :))
 

Ăn no rũng mỡ

Gà cận
Tham gia
20/1/20
Bài viết
593
Gạo
0,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Cực tốt luôn cậu ơi :)) trừ môn văn với môn lí có thể sẽ kẹt trong khoảng 6-7 :((((((
Mình thì cũng bình thường thôi, chắc cũng đủ đậu rồi vì trường mình đăng ký lấy điểm không cao lắm đâu, túm lại thi xong thì khỏe rồi, cứ ăn chơi thả cửa đi, đừng có u ám buồn bã gì nữa nha.:))
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Dòng điện cảm ứng trong ống dây
Mình thì cũng bình thường thôi, chắc cũng đủ đậu rồi vì trường mình đăng ký lấy điểm không cao lắm đâu, túm lại thi xong thì khỏe rồi, cứ ăn chơi thả cửa đi, đừng có u ám buồn bã gì nữa nha.:))
Cảm ơn cậu nhiều :tho5:
 
Bên trên