Chương 1.1
Đông...
Đông đến trên từng ngọn gió lạnh từ phương bắc, mang đi mất cái nhẹ nhàng, man mác của những buổi trời thu. Đông về trên từng con phố, đông đi qua từng con đường, đông bao trùm khắp không gian,... Đông, là người đến sau cùng.
Có trải qua đông mới thấm thía cái gì gọi là đông. Lạnh, lạnh đến thấu xương buốt óc. Lạnh không muốn chui ra khỏi tấm chăn bông ấm áp, lạnh không muốn đặt xuống tách cà phê nóng hổi, lạnh đến lười biếng, chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Nếu có ra đường, cũng phải khoác lên mình áo to áo nhỏ áo mẹ áo con, rồi thì mũ len, găng tay, giày, khăn quàng cổ,... Cả người cứ như một nùi quần áo di động.
Tôi không thích đông, nếu không muốn gọi là ghét. Tôi vốn sinh vào mùa đông, đúng đợt rét nhất, rét đậm rét hại. Nên tôi rất sợ lạnh.
Và sợ cả những thứ lạnh mang tới...
Lạnh, nào phải chỉ trên da thịt. Lạnh, còn cả những tận sâu trong tâm hồn, cái lạnh ngấm đến từng tế bào, từng sợi xúc cảm. Đông, cái lạnh ấy tái tê, day dứt mãi không thôi.
Câu chuyện tôi sắp kể, những sự việc xảy ra ấy, hầu hết là vào mùa đông. Một cách ngẫu nhiên, trùng hợp, có lẽ, đông đã gắn với cuộc đời tôi, đã dính lấy tôi, đeo bám tôi, để rồi mỗi khi nhớ lại những chuyện đó, tôi đều phải rùng mình vì lạnh.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Về em. Về tôi.
Chúng ta học với nhau từ mẫu giáo cho tới hết cấp 3. Cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Dù thế, nhưng ta vẫn chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, rất rất bình thường. Cho đến năm lớp 10, ta được xếp ngồi cạnh nhau. Và từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến em hơn.
Ngồi cùng bàn, chúng ta có nhiều thứ để nói chuyện, để tán gẫu. Em nói chuyện rất có duyên, lại hài hước. Em có một nụ cười rất đẹp, như mặt trời nhỏ tỏa nắng vậy. Tôi rất thích nhìn em cười, rất thích nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới biển khi em cao hứng. Em học giỏi, thuộc top đầu của lớp, và khi em chăm chú làm bài tập, em cực kỳ tập trung, ánh mắt toát lên tia thông minh, lanh lợi.
Thì ra, tôi dành nhiều sự quan tâm tới em đến vậy.
Hết năm lớp 10, tôi chợt giật mình, tôi thích em.
Tôi, ăn nói không được khéo cho lắm, thành tích học tập không có gì nổi trội, cũng không chăm chỉ, không thông minh. Tóm lại, tôi là một thằng hết sức bình thường, so với em còn là kém cỏi hơn. Tôi biết điều ấy, tôi không xứng với em, vả lại chúng ta mới chỉ là học sinh, vậy nên tôi chỉ giữ những tình cảm ấy sâu trong tim mình, sẽ không bao giờ thổ lộ ra. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, tôi sợ mình sẽ làm phiền em. Nhưng không ngờ...
Tôi những tưởng, đó chỉ là rung động nhất thời của cái tuổi thằng không ra thằng, ông không ra ông, dở dở ương ương, chỉ là thoáng qua trong chốc lát. Một thầy giáo của tôi cũng từng bảo, chín mươi chín phần trăm các mối tình thời học sinh, sinh viên đều không thành. Tôi không bàn đến việc lời của thầy có đúng hay không, nhưng đối với tôi, những rung động ấy lại ngày càng mãnh liệt, và nó đã đi theo tôi hết cả cuộc đời ngắn ngủi này.
Ngồi cạnh em hết năm lớp 10 và 11, đến lớp 12, tôi bị chuyển đến chỗ khác. Lúc đó, tôi buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là một cơ hội tốt để tôi quên em đi. Thế nhưng, cái sự thích em trong tôi ngày một tăng, càng xa em, càng nhớ em, nhớ đến da diết. Tôi bỗng dưng muốn theo đuổi em. Thế là tôi quyết tâm đỗ đại học, sau đó sẽ tỏ tình với em.
Nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười, lúc đó không ngờ vì tiếng gọi của tình yêu mà phấn đấu, cố gắng đến như vậy. Nhưng mà không có quyền cười, vì tôi hiện tại vốn dĩ đâu thể sánh bằng tôi lúc đó...
Tôi đỗ đại học. Em cũng vậy.
Và tôi cũng nhận ra, rời khỏi trường cấp 3, tôi không còn có thể gặp em mỗi ngày được nữa. Khoảng cách của tôi và em ngày một xa. Hai trường của chúng tôi xa nhau, mối quan hệ của chúng tôi xa nhau. Tôi vài lần định đến gặp em để nói ra, nhưng lại nghĩ, với mối quan hệ như thế này, chắc chắn đó là điều không thể.
Sau này, việc tôi hèn nhát không đến gặp em, là điều tôi hối hận nhất.
***
Tết đó, họp lớp lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi mới gặp em, gặp đúng nghĩa. Những lần trước tôi gặp em, chỉ là rất chóng vánh, không kịp nói chuyện, không kịp hỏi thăm nhau một cách tử tế. Họp lớp, anh em bạn bè chí cốt đầy đủ cả, nói chuyện rôm rả, đứa nào đứa nấy cũng thao thao bất tuyệt. Chuyện trên trời dưới biển, kinh thiên động địa, chém gió đến rét run. Em cười tươi lắm, vui vẻ lắm. Nụ cười mà tôi vẫn thầm yêu, thầm nhớ đến.
Ăn uống no say rồi, đến màn thú nhận xem có người yêu chưa. Tôi lắng nghe từng đứa, từng đứa một, cũng nhiều đứa có người yêu, mặt chúng nó hạnh phúc không thể che giấu. Đến lượt tôi. Tôi nghĩ nghĩ mấy giây, rồi trả lời, tôi đang yêu thầm một người. Chúng nó ồ lên, vì nãy giờ có một mình tôi là yêu thầm. Tôi cười trả lời hết câu hỏi của chúng nó, như kiểu có xinh không, yêu bao lâu rồi, định thế nào... Tôi cẩn thận để ý thái độ của em, nhưng em chỉ cười theo chúng nó, em cũng chẳng hỏi gì tôi.
Qua vài đứa nữa, đến em. Tôi hồi hộp chờ đợi. Và em trả lời, em có rồi.
Thế giới của tôi lúc đó, xám xịt lại, tôi thất vọng, thất vọng cực kì. Tôi chẳng còn cơ hội nào sao, người con gái tôi yêu thầm suốt ba năm?
Mặt em hơi ửng hồng, em cười tươi hơn bao giờ hết. Lúc này, em rất xinh đẹp, trông em có vẻ rất hạnh phúc.
Hôm đó uống rượu, tôi là một trong những thằng say nhất. Chúng nó sau này cứ trêu tôi, yêu thầm nên định uống say, đi tỏ tình cho đỡ ngại, nhỡ bị từ chối thì còn nói dối là say xong ăn nói linh tinh. Tôi thấy chúng nó nói cũng đúng, hôm ấy mà tôi tỏ tình với em thì sao nhỉ?
Tôi chẳng biết, em chẳng biết, chúng nó chẳng biết, chẳng ai biết...
Tại sao tôi lại yêu em, trong khi chúng ta chẳng hay nói chuyện, chẳng hay gặp mặt; chúng ta thậm chí chỉ hơn người dưng nước lã một chút. Ừ, vậy mà tôi lại yêu em, yêu ngày một nhiều, nhớ ngày một tăng. Cứ như tôi là một thằng nói điêu thượng hạng vậy. Vậy, mà tôi lại yêu em.
Tôi chẳng biết, em chẳng biết, chúng nó chẳng biết, chẳng ai biết...
***
Năm hai đại học. Tôi vẫn còn nhớ như in chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. Mùa hè, mưa đến bất chợt, ai ai cũng vội vã ra về kẻo ướt. Tôi thì đang ngồi trong nhà, làm bài tập. Có điện thoại, tôi hơi bất ngờ, là em gọi.
"Phong à, rảnh không, tao nhờ tí!"
"Tao bị dính mưa, không về được, tao đang ở gần chỗ nhà mày..."
"Mày qua đưa tao về được không, tao chả gọi được ai cả..."
Tôi lập tức đứng lên, chạy xuống lấy xe máy, phóng đến chỗ của em đang đứng. Em đứng trong một quán nước nhỏ, người đã dính nước mưa. Tôi liền chạy vào, hỏi em vài câu, rồi đưa em về nhà. Nhà em cách nhà tôi khá xa, nhưng dù có xa đến mấy, tôi vẫn cảm thấy nó gần, gần quá. Tôi quên luôn việc em đã có người yêu. Trùm chung một chiếc áo mưa, đầu em hơi cúi xuống, tay em khẽ túm hai bên áo tôi một chút. Cảm giác tôi đang được che chở, bảo vệ em, còn em thì đang bé lại, nép vào lòng tôi vậy. Tôi mong giây phút này kéo dài mãi mãi, tôi và em cứ như thế này mãi mãi. Hoặc hơn nữa, em sẽ từ đằng sau ôm chặt lấy tôi...
Đến nhà em. Em cứ vừa cười, vừa cảm ơn tôi. Tôi thấy lòng mình thực ấm áp biết bao. Tôi cứ gạt đi, bảo em khách sáo, cảm ơn tôi làm gì, cứ như tôi là người dưng không bằng. Em cười, nụ cười ấy, trái tim tôi lại một phen xao xuyến, một phen rung động. Tôi dặn em vào tắm rửa cẩn thận kẻo ốm, sau đó mới ra về.
Có lẽ, đó là lần tôi và em gần gũi nhất, thân mật nhất, trong thế giới của riêng hai chúng tôi...
Trên đường về nhà, trong đầu tôi luôn quanh quẩn hình bóng của em. Tôi vẫn chưa thể hết cái sự phấn khích, cái sự ấm áp mà em mang lại. Tôi cứ cười tủm tỉm một mình, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng mang lại cho một kẻ hay suy nghĩ là tôi nhiều xúc cảm đến vậy. Cứ như tôi là bạn trai của em.
Bạn trai... Tôi sực tỉnh. Em đã có bạn trai rồi!
Tại sao tôi lại quên mất điều quan trọng này?
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi đã làm cái việc mà đáng nhẽ ra hắn, bạn trai của em phải làm. Lúc em đang cần hắn nhất, hắn ở đâu chứ? Tôi ghen tỵ với hắn, tại sao trong khi tôi có thể làm tốt hơn hắn, thì hắn lại đường đường chính chính mang danh hiệu bạn trai của em? Chỉ trách, ngày đó tôi đã quá do dự, để rồi trái tim em bị hắn cướp mất. Hắn thật may mắn, khi có được em.
Nhưng nếu em yêu hắn, em cần hắn, tôi sẽ tôn trọng em, chúc em hạnh phúc. Còn tôi, thời gian sẽ giúp tôi quên em đi, mọi chuyện sẽ được đưa về đúng quỹ đạo của nó...
Vì thế, nên sau cái lần ấy, tôi một lần nữa chôn chặt, thật chặt tình cảm của mình xuống, cố gắng coi em như một người bạn. Một người bạn từ thời mẫu giáo hết hết cấp ba, một người bạn từng ngồi cùng bàn, một người bạn hết sức bình thường như những đứa khác trong lớp. Một người bạn.
***
Hai năm sau, tôi và em vẫn vậy. Mỗi người bận rộn với cuộc sống riêng, nên số lần gặp nhau cũng rất ít. Tôi nghĩ, tôi đã quên được em.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Trớ trêu thay, em lại dọn tới đúng nơi tôi đang thuê nhà. Em ở trên tôi một tầng, muốn lên nhà em thì phải đi qua nhà tôi.
Đây là sự sắp đặt của ông trời sao?
Em dọn đến đây, vì em sắp đi làm ở một công ti gần đấy, chỗ này rất thích hợp để thuê nhà. Và đó là tầng trên của tôi.
Hôm em dọn nhà, tôi cũng rảnh, nên phụ giúp em một tay.
Tôi nghĩ, tôi cần phải mua chút quà mừng em về nhà mới, mà mãi chẳng nghĩ ra sẽ mua quà gì. Tôi nhớ đến khi tôi cùng em dọn đồ, thấy em có vài cái chuông gió. Ít vậy đấy, nhưng to, nhỏ, vừa vừa, đều có cả. Tôi hỏi em tại sao lại thích chuông gió như vậy, em chỉ cười, nói thích là thích, chẳng tại sao cả. Con gái mà, hay thích những thứ nhỏ nhặt, xinh xắn mà chẳng cần lý do. Tôi quyết định, làm tặng em một chiếc chuông gió. Lúc đó, tôi bỗng quên mất rằng, mình đang trong khoảng thời gian quên em đi.
Và thế là chiếc chuông gió nhỏ nhắn xinh xắn ra đời, kêu leng keng rất vui tai.
Đúng lúc tôi vừa hoàn thành, đang định mang lên tặng em, em gọi điện, mời tôi đi ăn cơm, gọi là bữa cơm mừng nhà mới và ra mắt hàng xóm. Tôi gói chiếc chuông gió lại, mang theo tặng cho em.
Khi em mở hộp quà ra, tôi có thể nhìn thấy niềm vui rõ ràng trên đôi mắt em. Thật tuyệt! Em rất thích nó, và tôi rất thích em vui như vậy.
Bữa cơm ấy, em cười cười nói nói rất vui vẻ, làm trái tim tôi lại một phen xốn xang.
Tôi vốn dĩ là yêu nụ cười ấy mà!
Tình cảm tôi cố gắng lắm mới đè nén được một chút, nay lại trỗi dậy mãnh liệt, khiến tôi có muốn chạy trốn khỏi một sự thực cũng không được: tôi vẫn còn yêu em.
Và tình yêu ấy đã được gửi gắm vào chiếc chuông gió kia, trao tới tay em.
Tại sao trên đời lại có thằng đàn ông như tôi chứ?
Tôi chẳng thể dứt khoát thôi yêu em, mặc dù tôi và em chẳng có chút điều kiện nào để phát triển, trong ngần ấy năm. Từ thời cấp ba, cho đến khi gần tốt nghiệp đại học. Tôi đối với em, vẫn như ngày nào, không hề thay đổi.
Lâu không gặp, chúng tôi ngồi gẫu cả buổi tối. Tôi hỏi thăm gia đình, cuộc sống của em dạo gần đây. Em vẫn sống rất tốt.
Chỉ có một điều tôi luôn không dám hỏi, và cũng không biết mở lời như thế nào, đó là...
Em và hắn ra sao rồi? Hắn có đối xử tốt với em không?
Nhưng em vui vẻ như vậy, chắc em và hắn vẫn đang rất ổn.
Em hạnh phúc, tôi cũng rất vui vẻ.
Và từ ấy trở đi, tôi và em hầu như ngày nào cũng gặp nhau.
Tâm trạng của tôi khi gặp em...
Nó là sự ngọt ngào, ấm áp khi được ngắm nhìn nụ cười em mỗi ngày, nó là sự thống khổ day dứt vì luôn phải tự nhắc nhở mình phải ngừng yêu em. Gặp em luôn muốn níu em lại thật lâu, nhưng cũng mong em đi thật chóng. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, lồng ngực như có cái gì bùng lên, rồi lại bị đè chặt xuống. Hai cái sự đối lập ấy giằng xé, đấu đá lẫn nhau, như nước với lửa, và người chịu khổ là tôi. Nhiều khi muốn buông tay, nhưng tình cảm vẫn cứ cuộn trào; nhiều khi muốn tiến tới, nhưng lý trí lại không cho phép...
Cho đến hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in.
Một tối mùa đông rét, rét đến cắt da cắt thịt.
Đã hai ngày không gặp em.
Tôi lúc đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ trời lạnh, em ở trong nhà không muốn ra ngoài, vì đang là cuối tuần. Nhưng về sau, tôi bỗng thấy lo lắng, nóng ruột. Sao em có thể ở nguyên trong nhà hai ngày mà không ra ngoài chút nào? Em cũng cần mua đồ ăn, cần chạy lên chạy xuống, tóm lại là không thể không ra ngoài chút nào trong hai ngày nay được.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho em, nhưng em tắt máy, không gọi được.
Tôi bèn chạy lên nhà em. Gõ cửa một hồi vẫn không thấy em ra mở cửa, tôi gọi, gọi to đến mấy cũng không có động tĩnh gì, đến mức mấy người hàng xóm xung quanh phải chạy ra xem. Họ cũng nói không thấy em ra ngoài, cửa lại khóa trái, lo em xảy ra chuyện, liền gọi bảo vệ lên mở cửa giúp.
Em nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, người nóng hầm hập...
Một lúc sau, xe cấp cứu tới, tôi vội vã bế em lên xe đưa đến bệnh viện, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chỉ còn nỗi lo lắng đứng ngồi không yên, tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đưa áp lên má. Không phải tôi cố ý lợi dụng lúc em bất tỉnh mà làm vậy, tôi chỉ muốn cho em biết rằng, tôi đang ở bên cạnh em, em đã có người chăm sóc, không còn phải ở trong nhà một mình để rồi ốm không ai hay.
Tôi luôn ở đây, sát bên em.
Em bị cảm nặng, sốt cao, rất may đã phát hiện ra và đưa đến bệnh viện kịp thời. Tôi thở phào nhẹ nhõm, túc trực bên em cả đêm.
Tôi ngủ gục bên giường bệnh của em tới sáng thì bị đánh thức. Nhưng người đánh thức tôi không phải em, mà là mẹ em và một gã đi cùng. Tôi sực nhớ ra, đáng nhẽ mình phải thông báo cho mẹ em đầu tiên, nhưng do quá lo lắng, tôi lại quên đi mất.
Tôi đứng dậy, chỉnh qua lại quần áo, lễ phép chào hỏi. Bỗng nhiên, một cú tát trời giáng đáp xuống mặt tôi, khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, không thể phản ứng được gì.
"Mày là ai? Sao mày lại ở đây, mày với cô ấy là thế nào?"
"Tôi cứ tưởng anh là thằng tử tế, đứng đắn, hóa ra tôi nhìn nhầm rồi!"
"Mày liệu hồn tránh xa bạn gái tao ra, không thì đừng trách tao!"
"Anh cút khỏi đây ngay, con gái tôi có tôi và chồng sắp cưới của nó chăm sóc rồi, anh đừng có ở đây nữa, chướng mắt lắm!"
...
Tôi đờ đẫn, để những lời nói kia chạy qua đầu mình. Phải, mẹ em nói đúng, tôi vốn dĩ chẳng có chút phận sự nào ở đây cả. Phải, hắn ta nói đúng, tôi căn bản chẳng có lý do gì để có mặt ở đây, trở thành kỳ đà cản mũi cả.
Mặt em đã hồng hào lên đôi chút. Ở đây đã có hai người thân nhất cuộc đời em chăm sóc cho em rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi lễ phép chào, sau đó liền ra về.
Đường từ bệnh viện đến nhà, mất mười phút đi xe máy, nhưng tại sao, thời gian ấy cứ như mười năm trôi qua rồi vậy.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi quanh đi quẩn lại, vẫn chẳng biết mình suy nghĩ điều gì.
Tôi nghỉ luôn buổi học hôm đó, ở nhà vùi đầu vào chăn ngủ, và thao thức. Tâm trạng như tơ vò, mà không biết phải gỡ rối từ đâu.
Cái tát đó, những lời nói đó, cứ tua đi tua lại như một cuốn phim trong trí óc. Tôi thực sự rất muốn ở đó chăm sóc em, nhưng, tôi chẳng có tư cách, hay chẳng được người ta cho tư cách.
Em đã tỉnh chưa? Em đã ăn được chút gì chưa? Sức khỏe có tốt lên không?
Em có biết tôi đã ở đó, đã bên cạnh em, đã nắm lấy bàn tay em?
Em có biết tôi yêu em rất nhiều?
Không, em chẳng biết, đương nhiên là em không biết.
Mà em biết thì để làm gì? Em vốn dĩ chẳng cần biết điều đó.
Tôi lại trở về cái cuộc sống hàng ngày mà tôi cho là bình thường khi không có em...
Ba ngày sau, em xuất viện, về nhà, một mình.
Tôi đi học về, thì gặp em đang lên cầu thang. Bóng hình đó, gầy hẳn đi, trên vai còn phải đeo một cái balo to đựng đồ. Khỏi phải nói tôi xót xa như thế nào, liền chạy tới dìu em, bỏ chiếc balo của em ra khỏi đôi vai đã oằn xuống vì nặng. Nhìn thấy cảnh một cô gái vừa ốm nặng một trận, ra viện, vẫn còn yếu như thế này, một thân một mình tay xách nách mang, từng bước nặng nhọc leo lên cầu thang, chẳng cứ gì tôi, ai cũng sẽ thấy xót mà chạy tới ngay thôi.
"Cảm ơn"
Giọng em vẫn còn khản đặc, em chưa khỏi ốm hẳn mà đã xuất viện. Cô gái này, bao giờ em mới biết tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đây?
Em không chăm sóc tốt được cho bản thân, tôi có thể. Nhưng tôi không thể.
"Sao chưa khỏi hẳn đã ra viện rồi? Lại còn về một mình nữa?"
"Sao mày biết tao đi viện?"
"À, tao hỏi mấy chị nhà bên cạnh..."
"Ừm..."
Rồi tôi và em chẳng nói gì thêm với nhau, cứ thế leo thêm hai tầng nữa, lên đến nhà em.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Thôi, tao về đây."
"Ừm, bye!"
Không khí giữa tôi và em rất không tự nhiên, có một bức tường vô hình nào đó đang làm tăng thêm khoảng cách giữa em và tôi. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng rốt cuộc chỉ đáp được những câu ngắn nhất có thể.
Em toan đóng cửa lại. Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, không để bộ não kịp quyết định xem có nên nói ra hay không, mà trực tiếp thoát ra từ miệng.
"Có việc gì cần thì gọi tao, tao lên ngay..."
Những chữ cuối cùng, tôi đã kịp chặn lại: "Đừng như hôm trước, chịu đựng một mình như thế, tao rất đau lòng."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt đã xanh đi nhiều của em. Em gật đầu, lần thứ ba nói cảm ơn, chào tôi lần nữa và đóng cửa.
Còn lại mình tôi đứng đối diện với cánh cửa.
Tôi ước mình có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu mọi vật, và tôi sẽ nhìn được đằng sau cánh cửa kia, em đang làm gì, nghĩ gì.
Em có lưu tâm chút nào về việc vừa rồi không, hay em chẳng hề mảy may suy nghĩ?
Liệu em có biết đêm hôm đó, chính tôi là người đã đưa em đến bệnh viện không?
Không!
Tôi lắc đầu, tự mình đánh thức mình, cắt đứt mạch suy nghĩ, không cho phép bản thân chìm đắm nữa.
Đối với chuyện hôm đó, tôi còn chưa hiểu ra sao?
Em, đã có chồng sắp cưới, em đã đính hôn với hắn rồi. Nghĩa là, tôi chẳng còn một cơ hội nào nữa. Em, đã thuộc về người ta.
Tôi vẫn còn luyến tiếc gì chứ?
Em, tôi thầm yêu đã năm, sáu năm thì sao chứ?
Rốt cuộc đó vẫn chỉ là yêu thầm! Vẫn chỉ là yêu đơn phương!
Yêu đơn phương một người đã thuộc về người khác, chỉ là đang tự làm khổ mình mà thôi. Em vẫn sống tốt, khi không có sự tồn tại của tôi.
Em vẫn sống tốt, khi không có sự tồn tại của tôi?...
Tôi quay đầu, trở về nhà, cố gắng bình tâm lại.
Bắt đầu không gặp em, tránh mặt em.
Tôi đi sớm hoặc muộn hơn em một chút; nếu nhìn thấy em đi qua nhà tôi, tôi sẽ vào trong nhà, đợi em đi qua rồi mới đi ra; nếu gặp em ở cầu thang, tôi sẽ đi xuống, giả vờ cần làm gì đó, em đi khuất rồi mới lên nhà. Có chăng chỉ là vài câu chào ngắn gọn, hay những cái gật đầu đáp lại, và lướt qua nhau.
Tôi thấy thoải mái hơn, đỡ ngột ngạt hơn, thông suốt hơn. Thêm nữa, sắp tốt nghiệp, tôi vùi đầu vào làm luận văn, không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, cuộc sống bận bịu cứ thế trôi đi, đã qua một tháng mà tôi không hề hay biết.
Hôm tốt nghiệp, lớp tôi liên hoan, ăn uống no say một trận. Đã lâu rồi không vui vẻ như thế, tôi liền uống thật say, buông thả bản thân một hôm, coi như trút hết những phiền muộn trong suốt thời gian vừa rồi, đến mức không thể tự về nhà được, phải nhờ một người bạn đưa về.
Về đến nhà, tôi nằm vật luôn ra giường, không buồn nhúc nhích. Say quá, cả đời tôi chưa say như vậy bao giờ. Tôi buồn nôn. Cố dậy vào nhà vệ sinh, nhưng không dậy nổi, nôn thốc nôn tháo ra đất, mùi rượu nồng nặc, rất khó chịu.
Nôn xong, tôi nằm trên giường, mê man ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa.
Sáng mở mắt ra đã là chín giờ.
Đầu đau như búa bổ, đúng là rượu chẳng có gì tốt đẹp, uống vào chỉ hại sức khỏe. Thế nhưng sao vẫn uống?
Bãi chiến trường hôm qua, phải dậy dọn thôi, còn phải đi tắm nữa.
Nhưng sàn nhà đã sạch bong, chỉ có quần áo là chưa thay. Chả lẽ, hôm qua có người vào phòng dọn dẹp hộ rồi?
Ai? Vào nhà tôi bằng cách nào, lúc nào?
Tôi chẳng nhớ gì cả, một chút cũng không.
Tần ngần đứng một lúc, không nghĩ nữa, tôi lấy cốc nước, uống, rồi đứng dậy đi tắm.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng làm gì, chỉ lên mạng lang thang, thỉnh thoảng lại vẩn vơ suy nghĩ xem ai tốt bụng đã vào dọn dẹp hộ mình. Có lúc còn hâm lên, nghĩ là có trộm, nhưng rõ ràng đồ đạc còn nguyên, với lại làm gì có trộm nào đi ăn trộm mà còn dọn nhà hộ chủ nhà!
Đến tối muộn, có người đến tìm, ra mở cửa, thì ra... Là em.
Lâu lắm không gặp, hôm nay, em lại chủ động đến tìm tôi. Tôi hơi mất tự nhiên, mời em vào nhà.
Tôi tự nhủ, mình không được căng thẳng, việc em đến tìm mình là hết sức bình thường, chắc em có chuyện gì đó cần mình giúp thôi. Vậy nên tôi hỏi em:
"Có việc gì cần tao giúp à?"
"Cứ có việc cần giúp mới tìm mày à?"
"À ừ..."
Tôi bỗng sự nhớ ra một chuyện, chuyện tôi đã băn khoăn cả ngày hôm nay. Chẳng lẽ, người dọn dẹp nhà tôi, chính là em?
"Hôm qua mày uống say, sáng nay đi qua thấy cửa thì không đóng, nôn bừa ra nhà, thế là tao vào dọn hộ, không phải trộm đâu!"
Đúng là em!
Người khiến tôi không ngờ nhất, chính là em!
"Ừm... Cảm ơn!"
"Không có gì!"
Tôi và em lại rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu gì.
Một lát sau, em lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đó.
"Thực ra, tao... hôm nay tao xuống tìm mày, là có chuyện quan trọng, rất quan trọng..."
"Chuyện gì, nói đi, giúp được tao sẽ giúp!"
"Tao... Ừm... Đổi cách xưng hô trước đã được không?"
Tôi cười:
"Gì thế, nghiêm trọng tới mức đổi cả cách xưng hô nữa à? Thôi được, xưng thế nào đây, cậu tớ, tôi bà, hay... anh em?"
Tôi nói nửa đùa nửa thật như vậy. Câu trả lời của em khiến tôi hoàn toàn bất ngờ:
"Ừ, vậy thì anh em đi!"
Tôi đơ luôn, không kịp phản ứng, thì em lại nói tiếp:
"Phong, em thích anh, thích từ rất lâu rồi. Anh có thể làm bạn trai em không?"
...
Một lần nữa, tôi và em lại rơi vào im lặng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô gái tôi yêu đã từ lâu, đến khi tôi quyết định quên em đi, em lại đường đột tỏ tình với tôi như vậy.
Tôi nên vui hay nên buồn đây?
Em... Em đã có chồng chưa cưới...
Em... Giờ này, trước mặt tôi, nói câu thích tôi...
"Chẳng phải... Linh... đã có chồng chưa cưới rồi sao?"
Có lẽ xưng hô bằng tên, giờ là hợp lý nhất.
"Lần trước Phong đưa Linh đến bệnh viện... Mẹ Linh lại nói linh tinh đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn em, thì ra em đã biết.
Em biết.
"Sao Linh biết?"
"Hôm Linh về, bác bảo vệ nói cho Linh biết."
"Ừ! Nếu chỉ vì như vậy mà Linh nói Linh thích Phong, thì..."
"Thích không nói thích thì phải nói là gì?"
"Còn hắn thì sao, chuyện cưới xin đâu phải nói chơi!"
"Nhìn đi, tay Linh có nhẫn à? Hắn ta chỉ là thằng khốn nạn đeo bám Linh thôi!"
"Còn mẹ Linh thì sao?"
"Bà ấy nói dối! Bà ấy chẳng biết gì cả!"
"Vậy, Linh muốn Phong trở thành kẻ giúp Linh đuổi tên kia ra khỏi cuộc đời Linh à?"
"..."
Trong ánh mắt em, đầy những tia thất vọng.
"Linh xin lỗi, việc hôm nay, coi như không có đi!"
Em chạy đi, còn tôi vẫn bần thần ở đó.
Một lúc sau, tôi lấy bia trong tủ lạnh ra, uống. Định uống cho say.
Nhưng bia, uống lâu say lắm. Uống, thực chất đâu phải để say...
Tôi vẫn luôn muốn được ở bên cạnh em.
Tôi vẫn luôn muốn làm em hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn muốn che chở, bảo vệ em.
Nhưng đến hôm nay, khi tôi có cơ hội ấy, tôi lại làm em thất vọng, làm em tổn thương, chỉ vì những điều sợ hãi trong lòng, chỉ vì những hèn yếu của riêng mình mà không dám tiến thêm một bước với em.
Như vậy mà tôi dám nói tôi yêu em.
Rõ ràng là tôi có thể cơ mà!
Chẳng phải tôi đã làm em vui vẻ, chẳng phải tôi đã ở bên em trong lúc em cô đơn, chẳng phải vẫn luôn là tôi ở đó sao?
Còn hắn, hắn đã làm được gì, mà tôi phải sợ hắn, sợ cái cuộc hôn nhân chưa chắc đã có thực giữa em và hắn?
Trong khi đó, em thích tôi, tôi cũng đã yêu em từ lâu rồi.
Tôi không muốn để vuột mất cơ hội này, tôi muốn được yêu em, tôi muốn được ở bên em.
Tại sao tôi lại hèn như vậy? Tôi phải quyết đoán lên, phải cứng rắn lên, phải tự tay giành được hạnh phúc của chính mình!
Tôi đứng dậy, chạy lên tầng.
Đã mười hai giờ đêm.
Vẫn còn ánh đèn hắt ra từ khe cửa nhà em. Tôi biết, em vẫn chưa ngủ. Em vẫn có thói quen thức khuya, thức rất khuya khó bỏ, thêm vào đó, có lẽ em cũng đang giống tôi.
Tôi gõ cửa. Không có động tĩnh gì.
Tôi nhắn tin cho em.
Năm tin nhắn, em vẫn không ra mở cửa.
"Thôi được, nếu Linh ngủ rồi, hoặc Linh không muốn gặp Phong, thì thôi vậy. Ngủ ngon, mai gặp nói chuyện sau."
Soạn xong tin nhắn, đang chuẩn bị gửi, cánh cửa mở ra.
"Gì mà kinh thế mày, đêm hôm còn mò lên nhà người ta..."
Em cố tỏ ra ngái ngủ, nhưng làm sao em giấu nổi đôi mắt đỏ mọng, sưng húp kia được. Em còn làm đúng như những gì đã nói, coi như giữa tôi và em tối nay chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Cách nói chuyện đó của em, làm tôi thấy ghét em, ghét em vì sao lại có thể tự nhiên như vậy, ghét em vì sao cứ phải giả vờ như thế. Tôi ghét em, vì tôi yêu em.
"Việc gấp, vào nhà nói chuyện được không?"
"Không, mày nửa đêm mò vào nhà tao nhỡ người ta nhìn thấy lại hiểu nhầm. Nói luôn ở đây đi, nhanh tao còn ngủ."
"Người ta hiểu nhầm chuyện gì?"
"Tự hiểu."
"Không hiểu."
"Mệt mày, mười hai giờ đêm rồi đấy!"
"Thì?"
"Người ta hiểu nhầm!"
"Không thể nói rõ được à?"
"Là do mày không chịu rõ."
Tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm. Không phải do tôi tức, mà là tôi đang kìm nén, kìm nén cảm xúc đang bùng lên trong lòng.
"Người ta sẽ không hiểu nhầm đâu!"
"Có."
"Phong xin lỗi."
"Hâm à, tự dưng xin lỗi, ai làm gì mà xin lỗi."
"Đừng vậy nữa được không?"
"Như vậy là như thế nào?"
"Có thể biến hiểu nhầm thành hiểu đúng mà."
"Mày văn vẻ thế, viết truyện đi, tóm lại là thế nào đây, không tao đi ngủ!"
Em toan đóng cửa. Lúc trước là tôi cứng đầu, đến bây giờ là em cứng đầu. Được, vậy tôi sẽ bù đắp lỗi lầm của mình, tôi không thể chịu đựng em như thế này được nữa.
Tôi lao tới, giữ chặt em, ngay lập tức kể môi mình vào môi em, áp em dựa vào cánh cửa, hôn cuồng nhiệt.
Lúc đầu, em vì bất ngờ mà đờ ra, không kịp phản ứng. Theo con tim dẫn lối, tôi không ngừng lại dù chỉ một giây, ôm em thật chặt, không cho phép em cự tuyệt tôi.
Nhưng về sau, tôi có thể cảm nhận được, em đã dần chấp nhận, đưa tay ôm lấy tôi.
Em đáp lại nụ hôn của tôi, mãnh liệt như muốn trừng phạt tôi, cũng như muốn trừng phạt chính bản thân em. Tất cả những cảm xúc, những yêu thương trong suốt bao năm qua, cuộn lên mãnh liệt như sóng cả.
Tim tôi đập mạnh, và tôi cảm nhận được, tim em cũng thế.
Đắm say.
Ngọt ngào.
Cuồng si.
Chỉ đi theo duy nhất một con đường, cảm giác.
Khi tôi buông em ra.
Em ngước lên nhìn tôi. Và em khóc.
Tôi lại ôm em vào lòng, thật chặt. Tôi thủ thỉ bên tai em.
"Khóc đi, khóc xong thì quên hết đi. Anh ở đây rồi!"
Tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Đó là trách nhiệm, là hạnh phúc của tôi, tôi sẽ làm cho em cười, tôi sẽ không để em phải khóc. Cô gái của tôi!
Sau đó thật lâu. Em thiếp đi.
Tôi bế em lên giường, đắp chăn cẩn thận, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi ngồi xuống ngắm em ngủ.
Em ngủ, bình yên.
Ngắm em thật lâu, tôi mới đứng lên, tắt điện, đóng cửa cẩn thận, rồi ra về.
***
Không ngờ rằng, tôi và em lại đến với nhau như vậy.
Tột cùng phức tạp, lại tột cùng đơn giản.
Chừng ấy năm đã qua...
Thế giới của tôi, mặt đất khô cằn đã được tưới bằng những dòng nước mát lành, để rồi hoa lá sẽ nảy nở, tô điểm thêm rực rỡ.
Ngọt ngào, cùng hạnh phúc.
Tôi đã có được hạnh phúc, đúng không?...