Truyện ngắn Đồng Hồ Cát

xe đạp

Gà con
Tham gia
11/9/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
ĐỒNG HỒ CÁT
21641323_1090448431091328_1553787549_n.jpg
Nắng mai nhẹ buông xuống sân trường, nó đưa năm ngón tay lên và bắt lấy những tia nắng. Dù biết rằng càng nắm chặt thì những vệt nắng càng tan biến trong lòng bàn tay nhưng nó vẫn cứ muốn nắm lấy.

Mấy đứa cùng trường đi ngang qua nó và nhốn nháo lên chỉ chỉ trỏ trỏ những ngón tay về phía nó. Nó biết nó bị ghét lắm nhưng nó lại mĩm cười, cái điệu cười thật khó hiểu.
Rồi tiếng trống trường điểm, mọi người nhốn nhao lên để chạy về lớp, nó vẫn đứng đó chờ bắt những tia nắng đan qua các kẽ lá lọt vào tay nó.

Nó buông tay và đi về lớp, vừa đứng trước cửa lớp thì cô giáo chủ nhiệm đã ngồi ở bàn giáo viên. Nó xin phép rồi đi vào.

- Em đứng lại cho tôi!

Trong lớp nghe rúc rích một số nụ cười hả hê. Nó đứng dựng lại và nhìn vào mắt bà cô không nói gì.

- Em được sinh ra để đi muộn hả, qua góc lớp đứng cho tôi! (Cô giáo quát to lên).

Nó lướt thướt đôi chân vào cái nơi quen thuộc đó đứng cho đến hết 15 phút đầu giờ. Đứng mãi cũng thành quen rồi.

Nó là 1 đứa con gái cá tính, nhưng năng lực học thì không thua kém ai, đứng vào hạng top 5 của lớp. Khuôn mặt nó đáng yêu nhưng chẳng bao giờ chịu cười, cái tính mạnh mẽ như một đứa con trai. Nó giống như cây xương rồng vậy, bên trong thì mềm mại nhưng bên ngoài phủ đầy gai, những chiếc gai nhọn nhô ra khiến người ta không dám chạm tay vào.

Trong trường nó được đặt biệt danh là “Đồng hồ cát”. Tại sao nó lại có cái biệt danh lạ vậy?

Vào giờ Hoá Học, cô giáo ghi lên bảng một bài tập và hỏi trong lớp ai giải được bài này. Cô nhìn sang Long (lớp trưởng của lớp và học lực rất cừ), cả lớp cũng nhìn theo ánh mắt cô đổ dồn vào Long.

Ba mươi giây sau mọi sự sự chú ý điều đổ về phía nó khi nó đưa tay lên. Cái tính mà ai cũng ghét nó là tính này đây. Lúc nào cũng tỏ ra mình giỏi.

Cô giáo mời nó đứng dậy, nó đứng bật dậy và trên tay cầm chiếc đồng hồ cát.

- Thưa cô! Em muốn cá bài này với lớp trưởng. Nếu chiếc đồng hồng trên tay em chảy hết cát, ai có đáp án sẽ thắng.

Cô giáo nhìn sang Long với ánh mắt như thăm dò: “Long! Em thấy sao”. Long có vẻ bối rối một chút vì ai mà chả biết cái đồng hồ cát của nó chỉ vỏn vẹn có 1 phút 25 giây.

- Ok! Tớ đồng ý (Long mạnh dạn trả lời, tất nhiên phải đồng ý rồi chứ không mặt mũi lớp trưởng để đi đâu).

Cả hai cùng ngồi vào bàn, tay viết lia lịa vào tập giấy nháp, cát trong đồng hồ thì cứ chảy vô tình chẳng chờ đợi ai. 1 phút 25 giây thôi, vèo một phát đã hết. Cả hai cùng lên bảng ghi đáp án, hai con số chênh lệch nhau một chút. Cô giáo cho đáp án của bài giải lên bảng cả lớp nhìn lên và thở dài, than ngắn “úi giời….ơi!”. Nghe là biết của ai chính xác hơn rồi, rồi cô khen nó và lớp trưởng và cho nó một con điểm 10 đỏ chót vào sổ, Long thì được 9 điểm. Từ đó nó càng tự tin hơn, mà cũng phải, ai muốn cạnh với nó thì thử học giỏi như nó đi. Thế nhưng mà nó làm thế chỉ khiến mọi người ghét thêm. Bởi thế nó chẳng có một đứa bạn nào.

Cái biệt danh cũng từ chiếc đồng hồ cát của nó mà ra, bởi đi đâu hay làm cái gì nó cũng mang chiếc đồng hồ ra để nói chuyện nên là tiếng tăm của nó hầu như cả trường ai cũng biết đến.

Hằng ngày tan học mọi người đều chen chúc nhau ra lấy xe để về. Riêng nó thì ngược lại. Nó đi tới những bậc cầu thang quen thuộc kia, mỗi bậc mỗi bước chân, nó vừa đi vừa đếm. Như là đếm những năm tháng nó đã trải qua trong cô đơn. Bậc thang cuối và cánh cửa của sân thượng mở ra. Trên này cấm học sinh lên cho nên thường cuối giờ học nó mới leo lên vì không ai để ý, không phải vì nó sợ mà vì không muốn ai làm phiền. Nó bước đến cuối sân thượng và nhìn xa ra cả thành phố sắp lên đèn, đôi mắt thẫn thờ như không có điểm đến khiến nó trở nên dịu dàng hẳn. Nó đứng đó mà không hề biết có người ở phía sau. Min Jun cũng im lặng đứng ở đằng sau nhìn nó chứ không dám làm phiền.

Min Jun Nguyễn. Là học sinh mới chuyển tới trường, học trên nó một khóa. Cậu là con trai của thầy Hiệu phó nhà trường và mẹ cậu là một nhà văn người Hàn Quốc. Nhưng từ nhỏ Min Jun chủ yếu sống ở Hàn với ông bà ngoại, đến học cấp 2 mới chuyển về sống cùng bố mẹ.

Sau mỗi giờ tan học Min Jun thường lên đây ngồi ngắm thành phố và để đợi bố xong việc. Còn nó thì mỗi khi có gánh nặng trong lòng chỉ biết lên đây tâm sự cùng những cơn gió chiều. Nhưng liệu gió có cuốn đi những mãnh ghép trong lòng? Mỗi mãnh ghép hạnh phúc hay nước mắt của quá khứ đan vào những mãnh ghép cô đơn và khô khan của hiện tại làm chân của nó như không còn sức để đứng. Nó ngồi xuống đó và lấy tay gạt nhẹ qua gò má. Lúc nó ngã xuống, Min Jun chợt giật mình. Chỉ nhìn từ đằng sau nhưng biết nó đang khóc.

Vài phút sau nó lại đứng dậy, mạnh mẽ và đầy tự tin như vừa mặc vào một lớp áo giáp vậy. Nó lại theo những bậc cầu thang ấy và bước, bước, như những bước chân từ quá khứ bước về lại hiện tại. Chỉ còn lại Min Jun, cậu bước tới chỗ nó đứng lúc nãy và nhìn xuống sân trường với ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Đến khi thấy nó, cậu mĩm cười và lắc đầu vì cái bộ dạng của nó lúc này khác hẳn lúc ngồi ở đây, Min Jun nhìn nó đi cho đến khi nó ra tới cổng trường và tan biến vào bao ánh đèn đô thị.

Rồi cứ mỗi giờ tan học Min Jun điều đứng xa xa sau lưng nó nhìn nó mà nó thì không hề biết gì. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy đi sâu vào trong tim Min Jun, Min Jun như hiểu được tất cả những cảm xúc của nó. Có những ngày không thấy nó, Min Jun cứ chờ đợi mà không biết đang chờ đợi cái gì.

Sáng hôm nay trời mưa rất to, những con đường hớn hở đón nắng ngày nào đã nhăn nhó hẳn ra với những vết bẩn của bao nhiêu bàn chân người đời qua lại. Nó chạy thật nhanh vào lớp và vô tình đắp tội với công chúa “Vi lai” của lớp. Gọi công chúa là biết rồi. Hân có khuôn mặt xinh đáo để, kiến thức thì hơi hơi giới hạn nhưng thủ đoạn thì toán loạn vô biên. Trong lúc chạy thật nhanh thì nó vô tình giẫm phải tà áo dài trắng tinh khôi của Hân, vì Hân đang ngồi ở dãy ghế ngoài cửa lớp để “Seo phi”.

- Tớ xin lỗi! (Nó quay lại và thốt lên lời xin lỗi không hề chân thành).

Nói rồi nó quay lưng đi vào lớp bỏ lại một bầu trời oán hận trong lòng Hân. Cô nàng quyết tâm: “Thù này không trả không đội trời chung, ý nhầm… không học lớp chung. Grừ, grừ…”

Rồi không biết Hân nghe ngóng tin tức từ đâu, sáng hôm sau đi học, đến giờ ra chơi Hân gọi nó ra sân trường.

- Tớ muốn cá với cậu vụ này, ok chứ? (Hân hỏi với giọng đầy thách thức).

- Ok! (Cái tính tự tin không sợ gì của nó vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt, nó đồng ý ngay và luôn).

Hân bắt ra 2 con sâu bé tí và xấu xí rồi bỏ lên trên tờ giấy trắng, Trên nền giấy trắng khiến 2 con sâu càng kinh hơn. Nó chợt giật mình, vì đây là loài mà nó sợ nhất trên cuộc đời này.

- Cậu mang theo đồng hồ cát chứ, cát chảy hết nếu ai dám bắt con sâu bỏ lên tay cho nó bò thì người đó thắng. (Hân hùng hổ tuyên bố).

Nó cố giữ bình tĩnh hết sức để không ai nhận ra rằng nó sợ sâu. Còn Hân thì đang mừng thầm trong lòng: “Quả này mày chết với bà, ha ha ha…”. Cát vẫn vô tình chảy xuống qua cái eo thắt nhỏ kia, 30 giây rồi, 1 phút trôi qua nó vẫn chưa dám bắt lấy con sâu.

Mọi người đổ ra sân càng nhiều.

Min Jun từ xa chạy thật nhanh tới và thầm nghĩ: “May quá! Vẫn còn kịp.”.

- Này! Bạn nên bắt con nào to gấp 10 lần con này mới đem dọa người chứ, con này bé tí tẹo như này nhìn dễ thương thế làm sao người ta sợ được! (Min Jun vừa nói vừa bắt con sâu và bỏ lên tay mình cho nó bò bò).

Nhìn thấy vậy bao nhiêu gai ốc trên người nó gần như nổi lên hết. Nó sợ đến muốn run rẩy cả người. Nhưng không ai còn nhìn thấy nó vì nụ cười siêu dễ thương của Min Jun đã hút các ánh nhìn vào mình. Chẳng biết là ai nhưng người đó vừa đôi cho nó cái phao khi đang trôi giữa dòng sông, nó mừng vì thoát nạn.

Cuối ngày tan học, nó lại lên sân thượng, nơi trú ẩn an toàn nhất của nó. À mà nói đúng hơn là tâm hồn của nó. Nó lấy cái đồng hồ cát ra và ném xuống, phải chăng là vì món đồ yêu quý nhất của nó cũng chính là thứ làm hại nó? Bỗng nó sợ những hạt cát đang chảy kia giống như trái tim nó đang rỉ máu.

- Này! 1 phút 25 giây.

Nó giật mình quay lại thì thấy Min Jun đã ở đó từ lúc nào. Nó nhận ra ngay vì Min Jun đã cứu nó lúc sáng. Nó đứng dậy và nhìn chằm chằm Min Jun.

- Annyeong-haseyo! (Min Jun chào nó bằng câu tiếng Hàn quen thuộc).

Nó không biết tiếng Hàn lắm nhưng xem phim nhiều cũng biết đó là “xin chào”.

- Ờ… Cám ơn cậu vì chuyện kia!

- Uhm! Không có gì. Hôm qua anh đi ngang qua thư viện tình cờ nghe được một câu chuyện, bảo là có người tên là “đồng hồ cát” rất sợ sâu nên muốn bắt sâu để trả thù người đó. Hóa ra người đó là em.

- Cậu biết tớ sao? (Nó ngạc nhiên hỏi).

- Thì ngày nào anh cũng lên đây mà.

- Hả!!! Ngày nào cũng lên á??? (Nó hét lên với giọng đầy hốt hoảng, thế là mất hết cả hình tượng rồi).

Nó xấu hổ đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên thấy nó như vậy. Nó quay lưng một phát 180 độ định chạy xuống thì Min Jun kéo tay nó lại khiến nó ngã người đập đầu vào lòng ngực của Min Jun. Min Jun đỡ nó lại, nhìn vào mắt nó, hóa ra ánh mắt bào lâu nay cậu nhìn từ đằng sau là đây.

Giữa những ánh đèn đô thị đang sáng dần khiến đôi mắt nó càng lấp lánh. Min Jun nghiêng đầu xuống và hôn nhẹ lên môi nó một cái, tim nó đập thình thịnh như muốn mở toang lòng ngực để thoát ra ngoài. Nó đứng bất thần cả mấy phút mới lấy lại hồn, rồi đẩy Min Jun ra và chạy thật nhanh bỏ quên cả chiếc đồng hồ cát, vật mà bao nhiêu năm nay chưa bao giờ rời khỏi tay nó.

- Này! 1 phút 25 giây em tên gì vậy?

Tim nó vẫn còn đang đập loạn nhịp, xa xa vẫn còn nghe giọng Min Jun hỏi. Mọi người chỉ gọi nó là “đồng hồ cát” , lần đầu tiên nó người gọi nó như vậy. Cảm giác như mọi người chỉ thấy cái bề ngoài của chiếc đồng hồ cát, còn Min Jun thấy rõ cả tính chất của chiếc đồng hồ. Giống như nó, mọi người chỉ thấy vẻ bề ngoài mạnh mẽ, kiêu hãnh của nó chứ không ai hiểu được bên trong chứa đựng những gì. Cây xương rồng ấy dù có nhiều gai vẫn có người chạm tay được vào mà không bị thương, có lẽ người duy nhất chỉ có Min Jun chăng!

Hôm sau đến trường, cứ thấy Min Jun ở đâu nó lại tránh đi con đường khác để không phải chạm ánh mắt tìm kiếm của Min Jun.

Một chiều tan học, nó cũng hòa vào trong dòng chảy của các học sinh chứ không đi ngược lại để leo sân thương nữa. Nó muốn lên nhưng không dám. Phía xa Hân vẫn đang còn đợi nó để trả nợ mối hận còn ôm trong lòng. Hân đưa tay vẫy nó lại, nó thấy và biết trước sắp có cái gì xảy ra nhưng nó giả vờ như không thấy, không phải vì nó sợ mà vì nó không mang chiếc đồng hồ theo. Lúc đấy Min Jun chạy ngang qua và kéo tay nó và chạy, nhanh đến mức khiến mọi người không biết điều gì vừa xảy ra. Nó cũng chỉ chạy theo mà chưa kịp nhìn người vừa kéo mình đi. Đứng trong thang máy vẫn còn ngạc nhiên, nhìn lại Min Jun, Min Jun cũng nhìn nó say đắm, hai người nhìn nhau như thể sinh ra là để giành cho nhau. Thang máy lên đến sân thường, cánh cửa mở ra khiến nó giật mình vì nãy giờ không nghĩ là mình đang ở trong thang máy, cái giật mình làm nó ngã vào người Min Jun, cả hai ngã nhào ra khỏi thang máy mới biết là đã ở trên sân thượng. Nó ngã đè lên người Min Jun.

- Này! 1 phút 25 giây em không định lấy lại cái này à? (Min Jun vẫn nằm như thế rồi hỏi nó và đưa chiếc đồng hồ cát lên cao, xoay xoay).

Nó ngồi bật dậy giật lấy chiếc đồng hồ và không nói gì. Min Jun biết nó xấu hổ nên cố nói chuyện.

- Anh là Min Jun, người Việt lai Hàn, hi hi… Mà sao em cứ tránh anh vậy?

- Tớ đâu có tránh… (Nó ngập ngừng).

- Anh học trên em một khóa đó nha, ai làm bạn bè với em mà tớ tớ cậu cậu hả. An-tuê (không thể như thế)! (Min Jun nói một câu tiếng hàn rồi lấy tay xoa lên đầu nó).

Nó mạnh mẽ là thế nhưng đối với Min Jun nó như đứa trẻ con, cảm giác đó khiến nó thấy an toàn vô cùng. Có lẽ bởi cái xoa đầu ấy làm nó có cảm giác được che chở, bảo vệ.

- 1 phút 25 giây…! (Min Jun nhìn nó gọi, định hỏi gì đó).

- Này! (Nó quát to lên) Người ta có tên mà.

- Linh Trang. (Min Jun đọc tên nó lên, bây giờ mới đủ gần để nhìn thấy tên trên bảng tên gắn trên áo nó).

Những câu chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn, mỗi ngày tan trường nó lại lên đó gặp Min Jun, cảm giác như ngày nào không lên sẽ nhớ lắm. Và chắc là nó cũng không nhận ra là nó thích Min Jun từ lúc nào. Nó bỗng trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nụ cười của nó có lẽ chỉ có Min Jun nhìn thấy. Khi nó cười trong nó đáng yêu lắm luôn. Rồi hầu như những vui buồn nó điều tâm sự cho Min Jun nghe.

Một lần Min Jun hỏi nó:

- Sao em lại cố tình làm mọi người ghét em vậy? Kết bạn cũng tốt mà.

Nó lấy chiếc đồng hồ cát ra và để nó xuống, cát vẫn chảy xuống, cả hai nhìn chiếc đồng hồ trong im lặng. 1 phút 25 giây sau, nó đưa tay lên gạt đi nước mắt và kể:

- Lúc em còn nhỏ, em có một người bạn rất thân, vào ngày sinh nhật em bọn em đã hẹn gặp nhau. Bạn ấy đã mua tặng em một món quà. Trong lúc đang ngồi ăn bánh kem thì một đám con gái xuất hiện và bá vai bạn ấy. Một người đã lấy hộp quà và mở ra, trong đó là một chiếc đồng hồ cát. Rồi người ấy để chiếc đồng hồ cho cát chảy và nói với bạn của em: “Đồng hồ chảy hết cậu sẽ chọn kết bạn với bọn tớ hay với cậu ta?”. 1 phút 25 giây lúc đấy, từng tích tắc nhìn cát chảy xuống em sẽ không bao giờ quên. Đồng hồ chảy hết cát, bạn ấy đã… (Nó nghẹn giọng, nước mắt rơi). Để lại em với chiếc đồng hồ.

Min Jun ôm nó và không nói thêm gì nữa. Bây giờ thì cậu hiểu được lí do vì sao bấy lâu nay nó lại mang chiếc đồng hồ cát ra để làm mọi người ghét mình thêm. Không biết người bạn ấy rời đi vì lí do gì nhưng nó, nó luôn giữ chiếc đồng hồ bên mình vì nó thực sự đã và đang còn rất trân trọng tình bạn này. Nhưng sự trân trọng đó càng làm nó đau hơn nên nó lấy chính món đồ đó ra để làm đau mình. À không! Là làm mình mạnh mẽ hơn. Và nó muốn nhắc nhở bản thân rằng nó ghét kết bạn, không muốn kết bạn. Nhưng Min Jun hiểu được, chỉ là vì nó sợ kết bạn rồi người bạn ấy sẽ lại bỏ nó đi. Min Jun ôm nó chặt hơn…

Về Min Jun, cậu có nụ cười siêu đáng yêu và khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô nàng trong trường cứ đắm đuối dõi theo, làm bao nhiêu bức thư tình của các chàng trai bị vứt vào sọt rác. Tụi con trai trong trường tức tối, chúng lên kế hoạch chơi Min Jun.

Ánh nắng lại nhẹ nhàng chiếu qua những kẽ lá, nó vẫn đôi chân tự tin bước vào trường, giẫm lên những vệt nắng in xuống sân trường như thể hào quang của nó do nó tự tạo ra chứ không cần ai đó tạo ra cho mình.

Từ xa nó nhìn thấy bọn con trai đang núp núp với mấy cái sọt rác trên tầng hai.

- Jun à! (Nó không kịp nói gì chỉ vừa kịp chạy tới đẩy Min Jun ra và bao nhiêu rác, đồ ăn bẩn đổ lên người nó).

Mọi người xúm nhau lại cười hả hê, Min Jun chưa khỏi ngạc nhiên, quay lại thấy nó mà muốn ôm nó vào lòng ngay lúc ấy. Vừa lúc ấy thầy Hiệu phó đi tới.

- Có chuyện gì ở đây, ai làm thì nhanh tự giác đến gặp tôi đừng để tôi phát hiện (Thầy nghiêm giọng làm mọi người tản ra vì sợ liên quan). Em dẫn bạn vào phòng thầy (Bố Min Jun nói với giọng đầy sự quan tâm).

Min Jun dẫn nó vào phòng riêng của Phó hiệu trưởng rồi bảo nó đưa chìa khóa tủ đồ thể dục để đi lấy đồ cho nó thay. Mùi thức ăn dính đầy trên người, nó vẫn ngồi đó chưa hoàn hồn. Min Jun chạy thật nhanh vì lo cho nó, nhìn thấy nó mà chỉ muốn tìm đánh tụi kia một trận. Min Jun nhẹ nhàng đưa đồ rồi bảo nó đi tắm. Tắm xong , Min Jun lấy khăn lau tóc cho nó, nó chỉ im lặng như con mèo ngoan. Sự lo lắng của Min Jun hiện rõ lên mặt khiến nó hạnh phúc đến quên sợ hãi như lúc nãy.

- Tan học nhé! (Ra khỏi phòng Min Jun nhìn nó nói và chỉ tay lên trên sân thượng).

Cuối giờ, nó lên đã thấy Min Jun ở đấy đợi nó. Nó bước tới.

- Sao em ngốc vậy, gọi anh để anh tránh ra được rồi sao lại lao tới đứng ngay vào vị trí đấy hả.

- Tại em không tránh kịp chứ bộ.

- Lần sau không được vậy nữa nhé, không… anh sẽ ôm em mất. Mà em gọi tên anh lại đi.

- Sao cơ?

- Thì lúc đó em gọi anh mà.

- Jun à! (Nó nhẩm nhẩm trong miệng).

- Lần nữa đi. Hi hi… anh rất thích nghe.

- Anh ngốc à!!!

- O-tok-kê…! (Phải làm thế nào đây).

Trong đầu Jun thoáng đến bài hát “Phía sau một cô gái”. Bao lâu nay đứng đằng sau nó hôm nay Jun mới hiểu được ý nghĩa của câu “ Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái”.

- Cái gì…?!?(Nó nhìn Min Jun rồi cười cười).

Min Jun nhìn nó và nói lắp bắp.

- Sa-lang-hae-yo! (Anh yêu em).

Rồi Min Jun nắm lấy tay nó, cả hai nhìn nhau và cười, . Tình yêu là vậy đó, đôi khi chỉ là những ánh nhìn giản đơn nhưng đằng sau nó là cả một sự thấu hiểu, lo lắng đến rung động. Min Jun đã yêu nó như vậy đấy, bởi cả nguồn sống của Min Jun bỗng chốc thu bé lại vừa bằng nó!


TÁI BÚT:

Bạn đọc thân mến! Thời gian như là một liều thuốc vậy. Nếu bạn sử dụng nó đúng thì nó sẽ trở thành một liều thuốc bổ, nhưng nếu bạn sử dụng nó sai nó sẽ trở thành một liều thuốc độc. Các bạn hãy sử dụng thời gian của mình thật hợp lý nhé!

︵๔๖︵Xe Đạp︵๔๖︵
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên