Đồng hồ người
Chẳng có gì đặc biệt vào thứ 5
cũng tháng cũng ngày thôi
và mãi mãi rồi vẫn thế
rốt cục cuộc đời chỉ có thời gian không trở quẻ
cứ im ỉm mà trôi
Phá cả rừng cây không đủ động lòng người
mà có khi một chiếc lá rơi cũng hoài thương trọn kiếp
ta như khoảnh khắc cuối cùng ngày 30 tết
một chân dợm mình bước, một chân tiếc bên kia
Không phải bởi thời gian trôi đi
nhiều người đến bên ta đã định rồi sẽ đi sau một khoảng thời gian gần lại
hoặc ngắn hoặc dài, còn nhiều điều chưa toại
bấy nhiêu yêu, chừng bấy nhiêu thêm cũng chỉ đợi vỡ òa
Ta đành để nắng cằn khô
thiêu người du mục cát cháy
yêu ai kia nhiều nhưng để đấy
hẹp như tim cũng rộng như tim
Kể từ hôm dòng sông qua ghềnh thác đổ
nhớ mãi ngọn nguồn nỗi đau
chảy mênh mang cuối cùng hòa biển mặn
thà như chưa bắt đầu
Ta yêu em đấy
thành thật nói chỉ một lần duy nhất
ôi tình ta bắt đầu đã là nước cất
dẫu suốt đời uống vào
em chẳng thể nào say
Không ai kể cho ta vị một kiếp đọa đày
một kiếp yêu người dưng nước lã
chấm màu xanh vào màu xanh và mất cả
bút hết mực rồi
vẽ được gì nữa không?
Chỉ có thời gian không trở quẻ
cứ im ỉm mà trôi
xin cho ta yêu lấy thời gian và đếm cuộc đời
đóng vào chỗ từng có một trái tim ba chiếc kim dài ngắn
Chẳng có gì đặc biệt vào thứ 5
cũng tháng cũng ngày thôi
và mãi mãi rồi vẫn thế
rốt cục cuộc đời chỉ có thời gian không trở quẻ
cứ im ỉm mà trôi
Phá cả rừng cây không đủ động lòng người
mà có khi một chiếc lá rơi cũng hoài thương trọn kiếp
ta như khoảnh khắc cuối cùng ngày 30 tết
một chân dợm mình bước, một chân tiếc bên kia
Không phải bởi thời gian trôi đi
nhiều người đến bên ta đã định rồi sẽ đi sau một khoảng thời gian gần lại
hoặc ngắn hoặc dài, còn nhiều điều chưa toại
bấy nhiêu yêu, chừng bấy nhiêu thêm cũng chỉ đợi vỡ òa
Ta đành để nắng cằn khô
thiêu người du mục cát cháy
yêu ai kia nhiều nhưng để đấy
hẹp như tim cũng rộng như tim
Kể từ hôm dòng sông qua ghềnh thác đổ
nhớ mãi ngọn nguồn nỗi đau
chảy mênh mang cuối cùng hòa biển mặn
thà như chưa bắt đầu
Ta yêu em đấy
thành thật nói chỉ một lần duy nhất
ôi tình ta bắt đầu đã là nước cất
dẫu suốt đời uống vào
em chẳng thể nào say
Không ai kể cho ta vị một kiếp đọa đày
một kiếp yêu người dưng nước lã
chấm màu xanh vào màu xanh và mất cả
bút hết mực rồi
vẽ được gì nữa không?
Chỉ có thời gian không trở quẻ
cứ im ỉm mà trôi
xin cho ta yêu lấy thời gian và đếm cuộc đời
đóng vào chỗ từng có một trái tim ba chiếc kim dài ngắn
Chỉnh sửa lần cuối: