Đây là truyện ta sáng tác ngẫu hứng cách đây vài hôm, theo ta tự nhận xét thì nó cũng không có ý tứ sâu xa gì cả. Mọi người cứ coi như đọc một truyện kinh dị ngắn vậy, chúc đọc vui.
Tóm tắt: Nó là một cái đồng hồ trăm tuổi.
——————————————
Đồng Hồ nhìn người đàn ông trước cửa phòng. Ông ta đội chiếc mũ màu đen che khuất nửa khuôn mặt, tay cầm khẩu súng vẫn còn giữ tư thế bóp cò.
Ông ta chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến lên đoạt lấy nó trong tay một người đang nằm trong vũng máu. Đúng vậy, là đoạt.
Nó là một cái đồng hồ, nhưng nó cũng là một bảo vật vô giá. Nó không biết mình đã bao nhiêu tuổi, từ khi nó có ý thức đến giờ hẳn cũng đã trăm năm. Mọi người nói rằng nó vô giá.
Nó thức tỉnh trong một cái hộp hợp kim tối om. Nó không cảm thấy buồn chán, cũng không thấy cô độc. Một cái đồng hồ thì làm gì có cảm xúc cơ chứ? Vậy nên hàng chục năm trôi qua trong im lặng.
Đến một ngày, có người mở “căn nhà” của nó ra. Người đó nói: “Chiến tranh đã kết thúc rồi.”
Sau đó, Đồng Hồ được đưa vào tủ kính, hàng ngày sẽ có người lên dây cót cho nó, hóa ra nó cũng biết kêu.
Có rất nhiều người đến xem nó, mọi người trầm trồ trước vẻ cổ xưa và những hoa văn kì lạ trên người nó.
Ngày ngày trôi qua trong ánh sáng và sự tấp nập. Đồng Hồ cũng không cảm thấy buồn chán.
Lại một thời gian nữa trôi qua. Có người mang nó đi. Người đó chạy mãi trong màn đêm, đổi rất nhiều phương tiện, không hề ngừng nghỉ.
Nó qua tay rất nhiều người. Người nhận nó luôn vui vẻ. Nhưng những người đó không vui được bao lâu.
Như là bị nguyền rủa.
Đồng Hồ nằm trong tay ai, người đó sẽ suốt ngày si mê nó, đồng thời những gì họ có sẽ trôi đi dần dần. Cuối cùng họ phải trao nó cho người khác.
Hoặc như hôm nay, nó bị đoạt đi.
Nhưng lần này lại khác. Ông ta mang nó về nhà, trao nó cho một người phụ nữ có đôi mắt đờ đẫn và mái tóc tán loạn.
Người phụ nữ kia như được thức tỉnh khi nhìn thấy nó. Cô ta si mê nó mỗi ngày, giống như người đàn ông kia si mê cô ta. Ông ta đối xử với cô ta còn trân trọng hơn cả cách cô ta đối xử với nó.
Đồng Hồ nghĩ, hóa ra còn có thể như thế.
Lại trôi qua vài chục năm nữa, người đàn ông và người phụ nữa ki đều già đi. Nhưng bọn họ vẫn như lần đầu nó thấy. Người phụ nữ kia vẫn đờ đẫn và si mê nó như thế, người đàn ông kia cũng vẫn si mê cô ta như vậy.
Nó nghĩ, đến rồi.
Ngày hôm sau, người đàn ông kia nằm yên mãi mãi. Lần này, người cầm khẩu súng là một phụ nữ váy đỏ. Cô ta có khuôn mặt giống hệt như người chủ trước của nó.
Cô ta lại đoạt nó về.
Trước kia được cho vào túi xách của người phụ nữ váy đỏ, nó thấy người phụ nữ điên loạn kia ngây ngốc nhìn người đàn ông trong vũng máu. Và cô ta nhỏ lệ. Trong đôi mắt đó đã không còn sự đờ đẫn như xưa, nhưng vẫn còn si mê, có vẻ như cô ta đã thức tỉnh lần nữa.
Đồng Hồ có chủ mới, nó nghĩ, lại một người nữa.
Những con người nhỏ bé kia không ngừng tranh đoạt nó, si mê nó, và cuối cùng là chết vì nó.
Đời người thật ngắn ngủi, nhưng nó là vĩnh hằng. Trong tiếng tích tắc đều đều của những chiếc kim cổ xưa, vòng quay vẫn tiếp diễn.
end.
Tóm tắt: Nó là một cái đồng hồ trăm tuổi.
——————————————
Đồng Hồ nhìn người đàn ông trước cửa phòng. Ông ta đội chiếc mũ màu đen che khuất nửa khuôn mặt, tay cầm khẩu súng vẫn còn giữ tư thế bóp cò.
Ông ta chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến lên đoạt lấy nó trong tay một người đang nằm trong vũng máu. Đúng vậy, là đoạt.
Nó là một cái đồng hồ, nhưng nó cũng là một bảo vật vô giá. Nó không biết mình đã bao nhiêu tuổi, từ khi nó có ý thức đến giờ hẳn cũng đã trăm năm. Mọi người nói rằng nó vô giá.
Nó thức tỉnh trong một cái hộp hợp kim tối om. Nó không cảm thấy buồn chán, cũng không thấy cô độc. Một cái đồng hồ thì làm gì có cảm xúc cơ chứ? Vậy nên hàng chục năm trôi qua trong im lặng.
Đến một ngày, có người mở “căn nhà” của nó ra. Người đó nói: “Chiến tranh đã kết thúc rồi.”
Sau đó, Đồng Hồ được đưa vào tủ kính, hàng ngày sẽ có người lên dây cót cho nó, hóa ra nó cũng biết kêu.
Có rất nhiều người đến xem nó, mọi người trầm trồ trước vẻ cổ xưa và những hoa văn kì lạ trên người nó.
Ngày ngày trôi qua trong ánh sáng và sự tấp nập. Đồng Hồ cũng không cảm thấy buồn chán.
Lại một thời gian nữa trôi qua. Có người mang nó đi. Người đó chạy mãi trong màn đêm, đổi rất nhiều phương tiện, không hề ngừng nghỉ.
Nó qua tay rất nhiều người. Người nhận nó luôn vui vẻ. Nhưng những người đó không vui được bao lâu.
Như là bị nguyền rủa.
Đồng Hồ nằm trong tay ai, người đó sẽ suốt ngày si mê nó, đồng thời những gì họ có sẽ trôi đi dần dần. Cuối cùng họ phải trao nó cho người khác.
Hoặc như hôm nay, nó bị đoạt đi.
Nhưng lần này lại khác. Ông ta mang nó về nhà, trao nó cho một người phụ nữ có đôi mắt đờ đẫn và mái tóc tán loạn.
Người phụ nữ kia như được thức tỉnh khi nhìn thấy nó. Cô ta si mê nó mỗi ngày, giống như người đàn ông kia si mê cô ta. Ông ta đối xử với cô ta còn trân trọng hơn cả cách cô ta đối xử với nó.
Đồng Hồ nghĩ, hóa ra còn có thể như thế.
Lại trôi qua vài chục năm nữa, người đàn ông và người phụ nữa ki đều già đi. Nhưng bọn họ vẫn như lần đầu nó thấy. Người phụ nữ kia vẫn đờ đẫn và si mê nó như thế, người đàn ông kia cũng vẫn si mê cô ta như vậy.
Nó nghĩ, đến rồi.
Ngày hôm sau, người đàn ông kia nằm yên mãi mãi. Lần này, người cầm khẩu súng là một phụ nữ váy đỏ. Cô ta có khuôn mặt giống hệt như người chủ trước của nó.
Cô ta lại đoạt nó về.
Trước kia được cho vào túi xách của người phụ nữ váy đỏ, nó thấy người phụ nữ điên loạn kia ngây ngốc nhìn người đàn ông trong vũng máu. Và cô ta nhỏ lệ. Trong đôi mắt đó đã không còn sự đờ đẫn như xưa, nhưng vẫn còn si mê, có vẻ như cô ta đã thức tỉnh lần nữa.
Đồng Hồ có chủ mới, nó nghĩ, lại một người nữa.
Những con người nhỏ bé kia không ngừng tranh đoạt nó, si mê nó, và cuối cùng là chết vì nó.
Đời người thật ngắn ngủi, nhưng nó là vĩnh hằng. Trong tiếng tích tắc đều đều của những chiếc kim cổ xưa, vòng quay vẫn tiếp diễn.
end.