Thơ Đồng Hoa

Khoakkk

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
37
Gạo
0,0
Hạ chiều nắng đổ mưa tuôn
Người đi bên dưới nỗi buồn trong tim
Ta lặng trời đất cũng im
Mắt lim dim nhớ tiếng chim xanh ngời

Một thời áo trắng đồng hoa
Người đưa ta đến nhuỵ chưa thắm vàng
Tiếng ve sao cứ rộn ràng
Sáng trưa chiều tối giữa đàng còn nghe

Những ngày trời nắng xe đưa
Trời mưa xe ngủ say sưa chuyện trò
Nước sông đẩy một chuyến đò
Câu hò chưa hát đàn cò bay nhanh

Loanh quanh trong chiếc ô tròn
Lối mòn năm tháng có còn người, ta
Xe đạp chiều hạ đồng hoa
Thắm vàng rực rỡ từng qua một lần...​
 

Khoakkk

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
37
Gạo
0,0
Re: Đồng Hoa
Ngày tàn rồi

Ngày tàn rồi gió vẫn miên man
Ai gửi mang nổi buồn sang khung cửa
Để lỡ bầu trời cháy bừng lên ngọn lửa
Một nữa tâm hồn tan giữa ánh hoàng hôn

Tháng năm đến mênh mông chiều hoa đỏ
Tuổi thanh xuân người gõ cửa đi vào
Nhưng tháng năm mưa rào rơi vội vã
Chưa ngỏ lời gió đã cuốn mây theo

Ngày tàn rồi Sài Gòn thôi yên ả
Ngã tư đường dòng người xa lạ quá
Gió nhanh ngừng thanh xuân hoá phù hoa
Mộng mơ đi qua, mình ta ở lại.​
 
Bên trên