Chương 1: Quy luật
Tôi sinh ra sau hai người anh của mình. Thế nên, khi tôi sinh ra, đất đã hình thành.
Nghe nói, hai người anh của tôi từ khi sinh ra cứ lơ lửng trôi nổi trong vũ trụ không nhìn thấy kết thúc. Cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu về mặt tinh thần, họ bèn tìm cách tạo ra thứ gì đó có thể đứng ở trên. Và thế là, đất được hình thành, nằm ngay cạnh khối hỗn độn nhỏ còn sót lại.
Nhân tiện, khối hỗn độn đó chính là nguồn gốc sinh ra tôi. Hỗn độn vốn vô cùng tận, sau khi nuôi dưỡng thành công hai người anh của tôi liền chẳng còn lại bao nhiêu. Đến lượt tôi sinh ra thì hỗn độn hoàn toàn hao hết. Tôi cũng trở thành đứa con cuối cùng của hỗn độn.
Hầy, phải chi có thêm vài người em nữa thì tôi có lẽ không phải là đứa vô dụng nhất rồi.
Lại nói, hai người anh của tôi là những kẻ hết sức nhàm chán. Sinh trước tôi rất rất rất lâu mà thành quả duy nhất chỉ có mảnh đất dưới chân hiện tại. Tôi đã hỏi họ làm gì trong khoảng thời nhàm chán kéo dài đó, họ không thèm trả lời. Mà thôi kệ, nhìn họ như bây giờ có lẽ tôi đã biết đáp án rồi.
“Màu tóc và mắt của ngươi trông thật đáng ghét.” Anh ba u ám nói bằng chất giọng chua loét.
Rõ ràng sinh ra sau một chút, nhưng anh ba chẳng bao giờ chịu gọi anh hai bằng anh cả. Mà, thật ra chuyện gọi nhau bằng anh em này là do tôi đặt ra. Mỗi mình tôi gọi theo hoàn toàn. Bọn họ chỉ chấp nhận gọi tôi là em gái. Còn xưng hô với nhau không ta với ngươi cũng mi với ta.
“Cái gì?! Ngươi chê mái tóc trắng tuyệt đẹp cùng đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh của ta? Hừ! Nhìn lại ngươi đi, da thì xám, tóc thì đen, màu mắt thì trắng không ra trắng, xám không ra xám. Này mới là không dám nhìn.” Anh hai sáng sủa nói với vẻ ta đây không thèm chấp nhặt, mi rõ ràng xấu hơn ta.
Thành thật mà nói thì ngày đó chúng tôi có biết ai đẹp hơn ai đâu, vì làm gì có thêm nhiều sinh vật hơn để so sánh.
Không cần nhiều lời hơn nữa, anh ba lập tức bay vào đấm anh hai túi bụi. Anh hai lập tức lật mình đánh trả. Hai tên đàn ông cứ thế trần truồng vật lộn...
Lúc đó tôi không cảm thấy cảnh ấy có gì kì lạ, nhưng sau này nhớ lại liền nổi hết cả da gà.
Cãi nhau hình như là cái thú "không bao giờ chán" của hai ông anh tôi. Họ cảm thấy như vậy không nhàm, chứ tôi thì chán lắm đó! Lúc nào cũng thế, một bé gái trần truồng ngồi nhìn hai thằng anh cũng trần truồng nốt không cãi nhau thì đánh nhau, chẳng còn gì nhàm hơn nữa.
Nói thêm, chúng tôi không sợ lạnh nên thứ gì đó để che chắn là không cần thiết. Ba anh em lúc đó vẫn chưa cần đến cái gọi là quần áo đâu.
Sau đó, tôi vì quá chán nên đòi hai ông anh tạo ra thứ gì đó cho mình giải buồn. Tôi bảo mình không thích bức màn đen của vũ trụ, anh hai liền tạo ra ngày. Tôi bảo phơi nắng mãi cũng không thích, anh ba liền tạo ra đêm.
Lại thêm bằng chứng cho sự nhàm chán của bọn họ.
Nhìn lên phía trên đầu vào ban ngày, sẽ thấy mặt trời treo trên đó. Đây chẳng phải là bản sao phóng đại của mắt anh hai sao? Còn bầu trời màu xanh kia chính là sản phẩm đã qua chỉnh sửa đó. Sau thất bại của bầu trời trắng tinh làm đau mắt kinh khủng, màu xanh có vẻ đẹp hơn và cũng làm dịu đi sự chói chang của mặt trời. Nhưng anh ấy nhất quyết tuyên bố không có màu trắng như tóc của mình là không được, liền phất tay tạo ra những đám mây trắng bồng bềnh đúng phiên bản bự cùng vón cục của tóc...
Ban đêm được tạo ra ít tốn công sức hơn. Phải nói là quy trình tạo ra nó hết sức ngắn gọn... Anh ba làm mặt trăng dựa theo màu mắt của mình như anh hai, rồi dứt khoát vung tay tô đen cả bầu trời, hoàn thành chuỗi tạo đêm.
Đấy, óc sáng tạo của họ hết sức có hạn.
Tôi giãy nảy không chịu, lại bảo chỉ có ngày và đêm thì chán lắm, yêu cầu hai anh tạo ra cái gì đó mới mẻ hơn. Anh hai cùng anh ba sầu não, cảm thấy chỉ một mình chắc sẽ chẳng làm nên gì, liền bắt tay hợp tác tạo ra thực vật. Thế nhưng, nó không sống được, vừa tạo ra đã héo rũ. Anh hai, anh ba lại vắt óc suy nghĩ lâu lâu mới tạo ra cái gọi là không khí.
Tôi thích nhất không khí, nó khiến nơi này dễ chịu hơn bên ngoài vũ trụ rất nhiều.
Tuy nhiên, không khí cũng không thể nào làm thực vật sống mãi được. Chúng chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian ngắn liền úa tàn, khiến anh hai lẫn anh ba cực sốc. Thành quả trong khoảng thời gian khá lâu mà chỉ làm thực vật sống trong chốc lát.
Nhân tiện, đừng thắc mắc tại sao tôi không tham gia sáng thế. Đơn giản là vì tôi không có khả năng đó. Có lẽ, do khối hỗn độn của tôi không được cao cấp như các anh chăng? Nói tóm lại là tôi rất nhàn, hai anh tôi ra sức sáng thế vì tôi, còn tôi thì chỉ nằm đó tắm nắng. À, lúc này vẫn chưa có quần áo đâu. Tắm nắng lâu rất khó chịu.
Thế nên, tôi lại đi giục hai anh tìm cách làm thực vật sống lâu hơn. Hình như, họ không cảm thấy bị tôi bắt làm này làm nọ như đúng rồi là có gì lạ, nên lại cố gắng tiếp tục tốn thời gian nhiều nhiều nhiều hơn nữa để tạo ra nước biển.
Hai anh làm tốt lắm! Điêu tôi thích thứ hai đã ra đời! Hằng ngày ngoài phơi nắng tôi lại có thể tắm biển, cảm nhận tối đa cái cảm giác không làm mà hưởng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn thả mình trôi nổi trên biển ngắm mặt trời vào ban ngày. Màu xanh của biển như hoà làm một vào sắc xanh của bầu trời kéo dài đến vô cùng tận. Những đám mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời theo luồng chuyển động của không khí, tạo nên một cảm giác thư thái yên tĩnh đến bất ngờ trong tâm hồn. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng toả ra từ phía xa trên bầu trời cùng mặt biển mát mẻ dưới lưng, thật là sự kết hợp hoàn hảo. Còn, tắm biển ban đêm thật vô vị, tối đen chẳng có gì để nhìn ngoài trăng.
Tôi không có ý chê bai thành quả của anh ba, nhưng sự thật là ban đêm chẳng thể nhìn thấy gì ngoài trăng cả...
Lần này, nước biển vẫn không thể làm thực vật sống được, hình như còn chết nhanh hơn. Nhìn hai người anh trần truồng đờ người trong không khí sau ba lần thất bại, tôi cảm thông nghĩ bản thân chắc cũng phải làm gì đó... Bọn họ trông thật tội.
Dĩ nhiên là tội nghiệp rồi, họ bỏ mấy trăm năm nay ra sức sáng thế, còn tôi thì hết tắm nắng là lại tắm biển...
Tôi từ mặt biển ngồi dậy, thả mình vào không trung, xoay người bay tới xem xét những mảnh thực vật thất bại vương vãi trên đất. Ngay lúc vừa chạm vào nó, tôi ngạc nhiên. Những điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến liên tục hiện ra trong đầu.
Theo những gì hiện ra, tôi dùng tay chém vào mặt đất nhiều nhát, in hằn trên đó những đường rộng và dài không theo trật tự, rồi dẫn nước biển vào trong. Nước biển chảy vào nhanh chóng bị đất hấp thu dần muối. Chờ nước trong rãnh gần như không mặn nữa, tôi lại dẫn số nước ấy xuyên qua các tầng đất xốp, chạm hẳn đến tầng dất cứng cuối cùng, hình thành những dòng chảy ngầm dưới đất. Cuối cùng tôi cắm thực vật vào đất, bắt đầu liên kết chúng với không khí, đất và nước chảy ngầm, giúp chúng tự mình hấp thụ những gì cần thiết.
Ngay lần đầu tiên, tôi thành công tạo ra một quy luật để thực vật có thể sống.
Lúc đó, tôi không hề biết rằng theo dòng sức mạnh của tôi trôi ra ngoài thế giới, cón có một thứ khác.
Vẫn chưa chắc chắn lắm về năng lực của mình, tôi nâng người bay lên, chạm tới bầu trời, vẫy đôi tay nhỏ nhắn nối liền ngày và đêm, khiến chúng luân phiên đổi chỗ cho nhau trong một khoảng thời gian ngắn đối với tôi. Lúc trước, ngày và đêm xuất hiện đều do hai ông anh của tôi dẫn dắt, không hề cố định cũng không có quy luật, có khi sẽ chỉ có ngày hoặc đêm, còn có khi cả ngày và đêm cùng xuất hiện. Thế mà, chỉ trong một cái vẫy tay, tôi đã khiến chúng tự hoạt động được rồi...
Tôi nâng miệng cười toe toét. Cuối cùng tôi cũng không vô dụng. Cuối cùng tôi đã có năng lực của bản thân rồi!
Có thể chắc chắn rằng năng lực của tôi chính là tạo ra các quy luật và liên kết.