Một con rồng lửa cấp hai hóa thể khiến cho mọi thứ xung quanh bị thiêu đốt đến héo khô. Khezur vẫy tay, cả vườn hoa cháy rụi.
Dashi than: "Bà hỏa này đáng sợ quá, cả vườn hoa đẹp vậy phút chốc biến mất, ta lần này chết thật rồi."
"Nàng hãy bình tĩnh, đối phó với con chuột nhắt này, không cần nàng phải hạ mình động tay đâu." Một giọng nói phát ra từ một tên mang áo giáp trắng, tay cầm mũi thương sáng óng, trên người một con rồng gió và rồng nước đang cuộn lấy nhau.
Dashi sực nhớ nghĩ thầm: "Edwin là người mang hai dòng máu rồng và được ca tụng như là Bashu thứ hai, trưởng đội bảo vệ thành Illuminum một tài năng thật sự sở hữu Zota cấp ba rồng gió, cấp hai rồng nước."
Ánh mắt của hắn nhìn Khezur là đủ biết được hắn si mê nàng ta đến mức nào, Khezur làm gì, ở đâu hắn đều biết, nay thấy người trong mộng của mình bị một thằng Cyton sỉ nhục, hắn không thể nào để yên được. Dashi lần này mười phần sống thì chết tới chín phần rồi.
Khezur trở lại bình thường nhìn Edwin với thái độ không khác gì so với Dashi nói: "Lại thêm một con chuột nữa, đừng nghĩ làm cách này khiến ta đổi ý."
Edwin với con mắt hí miệng cười đáp: "Sẽ có ngày trái tim nàng cũng thuộc về ta". Rồi hắn nhìn về phía Dashi nói: "Hôm nay để làm vui lòng người đẹp ta sẽ cho ngươi chết đau đớn nhất, xác ngươi sẽ được dùng để bón phân cho hoa." Hắn cố ý nói to để làm vui lòng Khezur.
Nàng không để ý quay người bước đi nói: "Cha ta rất thích hắn, ngươi trị một trận được rồi, còn để thức tỉnh dòng máu rồng dơ bẩn của hắn, để ta xem hắn sẽ làm nên trò gì."
Tiếng rên la của Dashi bắt đầu vang lên, tên Edwin sử dụng nhập thể rồng gió làm cho hắn không cách nào né đòn. Càng đánh, ánh mắt càng hung dại, hắn nói: "Dám động vào người của ta, mày chết rồi thằng con hoang."
* Nhập thể rồng gió giúp chủ nhân có thể bay nhảy, nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện.
Bị đấm đá liên tục, mặt Dashi sưng vù lên, máu mũi chảy dài, nhưng hắn vẫn mạnh mồm chọc tức Edwin: "Ngươi chỉ là con chó bên cạnh cô ta thôi, còn ta thì đã cho nàng thấy hết rồi, nàng thích ta nên không muốn ngươi giết ta, ngươi không thấy sao?"
"Nói láo, nói láo!" Mỗi câu vang lên là một đòn hiểm ác đánh vào người Dashi, mắt Edwin hiện lên ác ý: "Giờ lỡ tay đánh chết một thằng Cyton cặn bã như ngươi chắc không ai nói gì đâu nhỉ?"
Nghĩ là làm, Edwin dùng hóa thể cấp hai của rồng gió "Wind run", một quả cầu gió nhỏ xuất hiện trên bàn tay chuẩn bị đưa vào người Dashi thì một giọng nói vang lên.
*Wind run: Kỹ năng cấp hai rồng gió tạo ra những quả cầu chạy khắp cơ thể phá nát nội tạng từ bên trong.
"Ta nói ngươi không nghe hã Edwin? Thả thằng nhóc mau lên, như vậy được rồi, trong ngày lễ lớn mà có người chết ngay tại vườn hoa của ta là không xong đâu!" Bà hỏa nổi giận nói.
Edwin buông tay làm theo ý nàng, hắn thả Dashi đang mềm nhũn trên tay. Gần chết đến nơi Dashi cố gắng nói thì thào vào tai hắn: "Thấy chưa? Nàng lo cho ta đó!"
Mặt Edwin đỏ lên, nhân lúc Khezur không để ý hắn đẩy tay đưa quả cầu gió vào người Dashi, nghiến răng nói: "Đi vui vẻ nhé thằng khốn kiếp!"
Dashi lúc này cảm giác như có trăm ngàn ngọn gió đang xé máu huyết của hắn, máu từ lỗ chân lông thoát ra, đau đớn ngất xỉu.
Khezur thấy vậy liền chửi Edwin: "Tên khốn! Ngươi làm gì vậy?" Liền bỏ qua thân phận hiện tại, tiến lại gần Dashi, "Flame Ghost", một ngọn lửa trước ngực hắn, máu ngừng chảy, cảm giác dễ chịu trở lại. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Khezur hắn giật mình nghĩ: "Bà hỏa này cứu ta."
*Flame Ghost: Kỹ năng cấp hai của rồng lửa tạo ra tấm chắn lửa bảo vệ cơ thể.
Khezur là người nóng tính, miệng thì hung dữ nhưng bên trong lại giống ngài Bashu. Vì biết tên Edwin này tiểu nhân nên quay lại kiểm tra thì đúng như những gì nàng nghĩ.
Lúc này năm con rồng trong người của Dashi chỉ quan sát chưa hành động: "Cứ để yên cho nó xử lý, không chết được đâu, phải cho nó biết cần phải nâng cao năng lực bản thân, sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nhiều." Redphil nói.
Khezur nhìn thân thể tàn tạ của hắn cô chán ghét nghĩ: "Một tên Cyton bị vậy vẫn còn nhẹ, nếu cha ta mà không để ý đến ngươi thì.. mà cha ta nữa một thằng Cyton ăn hại đến vậy có gì đâu đặc biệt."
Ngài Bashu đang ngồi trên lưng rồng, hai bên là hai con rồng còn lại, một lửa, một gió đang lặng lẽ quan sát.
Bên cạnh là ngài Warlak và các trưởng lão.
Warlak là người đứng đầu ở LightWake, thuộc dòng dõi Angela đến từ thành phố Acim, trên tay là hình con chim Cavaru. Trong cuộc tuyển chọn dòng máu rồng dù được gia tộc rất kỳ vọng nhưng lão chỉ mang dòng máu cấp một rồng nước với ấn rồng trên cánh tay. Lão được chuyển về LightWake, mọi thứ lúc đó như một cơn ác mộng. Mọi người nhìn lão với ánh mắt coi thường. Không ai trong dòng tộc để ý đến lão ngoài gia đình. Chán nản tuyệt vọng, lão từng nghĩ đến cái chết. Nhưng không biết điều kỳ diệu nào đã xảy ra, lão nhanh chóng đạt được cấp bốn rồng nước, trong trận đánh ở Touran suýt nữa đã thắng được ngài Bashu. Cách đây vài ngày mọi người có thông tin lão đã mở được bí thuật. Hiện tại lão được kính trọng chỉ sau ngài Bashu.
Ngài Bashu đứng dậy giới thiệu: "Chào mừng mọi người chính thức đến với lễ hội tuyển chọn dòng máu rồng cao quý nhất trong năm!"
Một tràng pháo tay cùng tiếng huýt sáo vang lên. Không khí háo hức đón chờ những thành viên mang theo cả niềm tự hào gia tộc làm cho mọi người dù trải qua một đêm không ngủ vẫn phấn chấn lạ thường.
"Tôi xin giới thiệu ngài Warlak, đứng đầu học viện LightWake, Zota đỏ trên cánh tay, chủ nhân của rồng nước." Bashu tiếp.
Ngài Warlak đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang rền của gia tộc vùng Acim, mọi người đối với lão hiện tại rất kính trọng. Bên cạnh lão là con rồng đã thức tỉnh bí thuật. Nó là một con rồng hoàn chỉnh, cả thân hình như một xoáy nước khổng lồ với cái đầu cong về phía trước, nó có hai tay đang ôm lấy trước ngực lão Warlak nhìn rất hoành tráng. Mọi người ai cũng trầm trồ reo lên, rồng nước bí thuật đẹp quá.
Nghe vậy lão Warlak nói: "Bather nhập thể!", con rồng nước thu lại vào người lão, ấn rồng trên cánh tay đỏ rực. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn trắng xóa như tuyết, phút chốc lão hiện ra đứng sừng sững, cả người trong suốt có thể nhìn xuyên qua phía sau như một tấm gương.
*Nhập thể rồng nước làm cho chủ nhân trong suốt, xương cốt dẻo dai, đòn đánh thường đều xuyên qua.
Mọi người reo lên: "Ấn rồng đỏ ấn tượng quá!"
Các trưởng lão cũng thán phục lão không ngớt: "Tuyệt quá anh Warlak!" Katheryn nói.
"Sau đây tôi xin giới thiệu các trưởng lão đứng đầu mỗi tộc rồng." Bashu tiếp tục.
Các trưởng lão gồm có: "Ngài Sev, rồng băng cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Ngài Kille, rồng gió cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Quý cô Katheryn, rồng lửa cấp bốn, Zota cam trên cổ. Ngài Siegh, rồng sấm sét cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Quý cô Elen, rồng nước cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Cuối cùng là tôi, Bashu, chắc không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ?"
Từng hồi chiêng trống vang lên.
Bashu hướng tới đám đông hỏi: "Các bạn đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong!" Cả hội trường đồng thanh hô vang dội.
"Mọi người hãy lắng nghe tên mình theo danh sách, chúng ta bắt đầu thôi, mời ngài Warlak!"
Phần Dashi lúc này như cọng bún, sau khi được kéo ra khỏi vườn hoa, hắn được mặc cho bộ quần áo làm vườn rồi vứt ngay ở gốc cây gần chỗ đám đông, hắn rên rỉ đau đớn liền sực nhớ khẽ kêu: "Pango nhập thể!"
Những vết bầm tím, vết thương dần hồi phục, hai mắt bị đánh cho sưng to không nhìn thấy gì giờ đã trở lại như cũ. Thân thể nóng rát đau nhức thay vào đó là cảm giác dễ chịu sinh khí tràn ngập. Hắn cảm thán thầm trách: "Pango sao không giúp ta sớm hơn?"
"Lão Redphil muốn cậu làm quen với sự khắc nghiệt khi là kẻ yếu, đây là bài học cho cậu Dashi."
Hắn đứng dậy bắt gặp ánh mắt Lisha đang lo lắng tìm hắn.
"Dashi, ta tìm ngươi mãi, đi đâu mà cả sáng nay không thấy?" Lisha nói.
Nhìn thấy nàng lo lắng cho mình hắn cảm thán nói: "Có đi đâu, ta ở đây suốt mà, chắc ngươi tìm còn bỏ sót rồi." Hắn không muốn kể chuyện vừa qua để cô khỏi phải suy nghĩ nhiều.
Lisha bặm môi khẳng định: "Ta đi lại chỗ này ba lần rồi mà!" Nhìn ánh mắt hồn nhiên của Lisha, hắn mỉm cười nói: "Chắc ngươi lo quá nên nhìn không thấy đó, được rồi, tập trung xem lễ hội thôi."
Lisha đứng im bên cạnh hắn cười nói, nhất cử nhất động không sao thoát khỏi ánh mắt của Sev, hắn nghĩ: "Phải làm cho tên Cyton đó biến mất!"