ĐÔNG NÀY
Em ơi em, đông này sao lạnh quá
Mưa chẳng rơi mà nắng thì cứ sa
Đẫm vai ai đẫm cả đôi mắt nắng
Một chiều lạnh, ghét người bận lòng ta
Em ơi em, chiều đông này gió thổi
Biết tìm đâu một chốn dựa đôi môi?
Mây sầu ai để buồn thành một nỗi
Phủ xuống nhành họa mi trắng tả tơi
Em ơi em, chiều đông lại buông lơi
Em chớ buồn mà khổ mình em nhé
Giữa muôn trùng những khổ đau, thỏ thẻ:
"Giữ cho mình chút ấm áp, em nghe?"
Sẽ ổn thôi, một sáng nắng sẽ về
Để lòng em chẳng đắn đo muôn ngả
Chiều hoa bay, rồi em sẽ thấy lạ
Ánh chiều đông chẳng còn nhuốm màu tà
Em ơi em, đông này sao lạnh quá
Mưa chẳng rơi mà nắng thì cứ sa
Đẫm vai ai đẫm cả đôi mắt nắng
Một chiều lạnh, ghét người bận lòng ta
Em ơi em, chiều đông này gió thổi
Biết tìm đâu một chốn dựa đôi môi?
Mây sầu ai để buồn thành một nỗi
Phủ xuống nhành họa mi trắng tả tơi
Em ơi em, chiều đông lại buông lơi
Em chớ buồn mà khổ mình em nhé
Giữa muôn trùng những khổ đau, thỏ thẻ:
"Giữ cho mình chút ấm áp, em nghe?"
Sẽ ổn thôi, một sáng nắng sẽ về
Để lòng em chẳng đắn đo muôn ngả
Chiều hoa bay, rồi em sẽ thấy lạ
Ánh chiều đông chẳng còn nhuốm màu tà