Đông sắp về, anh có nhớ tới em?
Nỗi nhớ trong em thì chưa từng thôi khắc khoải
Dù nơi này, ngọn gió chiều hoang hoải
Em vẫn giữ riêng mình, nỗi nhớ mênh mang
Đông sắp về, con đường bỗng thênh thang
Những chiếc lá vàng đã buông mình gần hết
Cành cây trơ mình, đâm toạc bầu trời vằn vện
Những đám mây sà mình, chắn ánh nắng dịu êm
Đông sắp về, đêm như dài thêm
Nỗi nhớ trong em cũng như dài thêm gấp rưỡi
Thời gian như chiếc lưỡi
Liếm láp nỗi đau, âm ỉ, dai dẳng, không ngừng
Yêu thương xưa hình như được lưng chừng
Anh rẽ lối, và mình xa, anh nhỉ?
Em chưa từng thôi suy nghĩ
Về con đường, mình đã cùng qua
Nhưng, mình đã xa!
Nên mọi thứ với em chỉ còn là hoài niệm
Nỗi nhớ có cuộn trào, yêu thương xưa cũng chỉ thể tưởng niệm
Tình chết rồi, ta đều hiểu, phải không anh?
Đông sắp về, nơi đó, lá còn xanh?
Mặt nước có long lanh như nơi này không vậy?
Và, anh có thấy
Nỗi nhớ nhung, em gửi gió mang về?
Mà thôi, em sẽ quên lời thề
Cùng những chiếc ôm mặn nồng, thắm thiết
Ừ, mình đều biết!
Tình - chết - rồi - mà!
Nỗi nhớ trong em thì chưa từng thôi khắc khoải
Dù nơi này, ngọn gió chiều hoang hoải
Em vẫn giữ riêng mình, nỗi nhớ mênh mang
Đông sắp về, con đường bỗng thênh thang
Những chiếc lá vàng đã buông mình gần hết
Cành cây trơ mình, đâm toạc bầu trời vằn vện
Những đám mây sà mình, chắn ánh nắng dịu êm
Đông sắp về, đêm như dài thêm
Nỗi nhớ trong em cũng như dài thêm gấp rưỡi
Thời gian như chiếc lưỡi
Liếm láp nỗi đau, âm ỉ, dai dẳng, không ngừng
Yêu thương xưa hình như được lưng chừng
Anh rẽ lối, và mình xa, anh nhỉ?
Em chưa từng thôi suy nghĩ
Về con đường, mình đã cùng qua
Nhưng, mình đã xa!
Nên mọi thứ với em chỉ còn là hoài niệm
Nỗi nhớ có cuộn trào, yêu thương xưa cũng chỉ thể tưởng niệm
Tình chết rồi, ta đều hiểu, phải không anh?
Đông sắp về, nơi đó, lá còn xanh?
Mặt nước có long lanh như nơi này không vậy?
Và, anh có thấy
Nỗi nhớ nhung, em gửi gió mang về?
Mà thôi, em sẽ quên lời thề
Cùng những chiếc ôm mặn nồng, thắm thiết
Ừ, mình đều biết!
Tình - chết - rồi - mà!