Đông sắp về, ta biết viết gì đây?
Chẳng lẽ viết về những niềm đau đã cũ?
Những điều phải khó khăn bao nhiêu ta mới có thể ru được nó ngủ
Đánh thức rồi, liệu có đủ sức vượt qua?
Hay ta viết về tháng ngày đã dần xa?
Những ngày an yên, êm đềm bên người - cũ
Ngày hai bàn tay nắm lấy nhau, đã là đủ
Nay xa rồi, xa mãi, chẳng thể trở về
Hay ta viết về nỗi bộn bề?
Những xót xa của một thời lầm lỡ
Những ám ảnh về một thuở mộng mơ
Rồi lại một mình, ôm bơ vơ, mà khóc!
Nay ta mang một tâm hồn trống rỗng
Biết viết gì? Cho những ngày không có nổi một niềm tin
Biết viết gì? Khi trước đời ngang trái, ta chỉ biết lặng im
Và, biết viết gì? Khi thu sắp tàn, đông sắp về ngang ngõ
Ta viết gì? Chính ta không rõ
Vậy nên thôi, để dang dở... vần thơ!
Chẳng lẽ viết về những niềm đau đã cũ?
Những điều phải khó khăn bao nhiêu ta mới có thể ru được nó ngủ
Đánh thức rồi, liệu có đủ sức vượt qua?
Hay ta viết về tháng ngày đã dần xa?
Những ngày an yên, êm đềm bên người - cũ
Ngày hai bàn tay nắm lấy nhau, đã là đủ
Nay xa rồi, xa mãi, chẳng thể trở về
Hay ta viết về nỗi bộn bề?
Những xót xa của một thời lầm lỡ
Những ám ảnh về một thuở mộng mơ
Rồi lại một mình, ôm bơ vơ, mà khóc!
Nay ta mang một tâm hồn trống rỗng
Biết viết gì? Cho những ngày không có nổi một niềm tin
Biết viết gì? Khi trước đời ngang trái, ta chỉ biết lặng im
Và, biết viết gì? Khi thu sắp tàn, đông sắp về ngang ngõ
Ta viết gì? Chính ta không rõ
Vậy nên thôi, để dang dở... vần thơ!