Đồng thoại - Cập nhật - Ring

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
ĐỒNG THOẠI
Tên truyện: ĐỒNG THOẠI
Tác giả: Ring
Tình trạng sáng tác: Xong
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Kỳ ảo, Tâm lý, Lãng mạn
Độ dài: 5 chương (khoảng 60k từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không
Lưu ý: Câu chuyện hoàn toàn là trí tưởng tượng. Toàn bộ sự kiện lẫn nhân vật đều không có thực. Nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Không có ý đả kích, châm biếm, gây hại tới bất kì thành phần xã hội nào.

Giới thiệu nội dung:

Để giết chết một con người, hãy phá bỏ thân xác của hắn
Để giết chết một cộng đồng, phải hủy diệt lòng tin của chúng
Những kẻ ngu dại vẫn sống vật vờ giữa một thời đại ngu dại
Gặm nhấm nỗi hối hận, đến cuối đời vẫn cố tìm cách lãng quên tội ác của chính mình



"Cuối tháng năm năm nay, Thảo Miên đột ngột trở về quê vì đợt nghỉ phép kéo dài hơn dự kiến.

Ngôi làng của chị nằm sâu trong thung lũng. Như mọi vùng quê miền núi khác, nơi đây luôn câm lặng với thời gian bị bỏ quên. Núi non bao bọc chắc chắn như tường đá. Bốn bề cây cỏ lấp đầy con mắt. Nhà cửa thưa thớt hòa lẫn với nghĩa trang. Cứ đến chiều, bóng nắng hắt lên những bức vách thứ màu trắng loa lóa nhức nhối. Không một ai cảm thấy điều gì kì lạ. Con người nơi này - như ông nội chị nói cợt - dường như cũng đã đóng băng."





Lời tác giả:
Cái này giống truyện vừa hơn là truyện dài.
Mình viết chương đầu năm hai mươi tuổi. Mấy chương sau viết gần đây. Do đó giọng văn nhiều khi không thống nhất.
Nội dung rất đơn giản và không có gì cao siêu. Đại khái mình không đi nhiều biết nhiều. Quanh đi quẩn lại cái gì biết thì viết.
Vậy nên nếu có gì sai sót mong thông cảm. Có thể góp ý cho mình ở phần bình luận. Mình luôn thích nghe góp ý xây dựng.
Và điều cuối cùng nhắc lại, truyện là trí tưởng tượng của mình và do mình bịa ra. Không vì ai và cũng không đánh động ai.
Mình cảm ơn.

Mục lục: [Updating]
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Chương 0: Once upon a time

Đó là một kí ức đã cũ.

Một bộ phim cũ mà Thảo Miên xem năm tám tuổi. Ngày đó nhà chị là cái nhà duy nhất trong làng có đầu video. Một thứ xa xỉ như vàng ròng, gần như vô tiền khoáng hậu. Chính nó đã cuốn hút lũ trẻ trong làng như thuốc nghiện. Những cuốn băng mà cha chị thuê về từ cửa hàng đều là phim chưởng, và những ca khúc thuộc loại xoàng xĩnh nhưng lại rất nổi tiếng thời đó. Bộ phim của chị, một bộ phim kì quặc, lạ thay lại bị lẫn vào mớ phim ảnh đánh đấm thập cẩm. Chị còn nhớ, chị đã xem như bị hút vào màn hình. Trong gian nhà tối nhờ nhờ, giữa lúc những đứa trẻ khác đùa nghịch hoặc ngủ gật, thì Thảo Miên ngồi yên lặng chăm chú như bị hút hồn. Đây không phải là loại phim mà trẻ con sẽ thích xem.

Câu chuyện về một người đàn ông ra đi tìm thứ báu vật lớn lao nhất đời mình, để rồi trở về và phát hiện nó ở ngay cạnh mình suốt bao năm tháng. Khi đó ông ta đã hấp hối. Thế đấy. Những dòng credit bắt đầu chạy ngay sau khi ông ta trút hơi thở cuối cùng. Một câu chuyện thuần tâm lý, khó hiểu với những cảnh quay lộn xộn và nhân vật đầy rẫy mâu thuẫn. Tại sao thứ phim như vậy lại bị xếp chung với những cuốn băng khác? Thảo Miên không rõ. Thực tế chị cũng không cần rõ. Ngày ấy chị chỉ thắc mắc một điều: Rốt cuộc điều gì đã khiến chị phải xem bộ phim đó?

Năm Thảo Miên học năm 2 đại học, bộ phim được remake lại. Có vẻ nhà biên kịch nổi tiếng ấy đột nhiên nhắc đến nó trong một buổi gặp mặt với fan. Một công ty ít tên tuổi đã tiếp nhận nó như một món ăn tạp nhanh gọn. Ngày công chiếu, rạp vắng đến kì quặc. Không một poster lẫn quảng cáo PR. Và khi những khung hình bắt đầu trượt qua mắt Thảo Miên, chị hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Không còn gì ở đó nữa. Như thể những con người vô cảm đang trò chuyện và một đôi mắt lén lút theo dõi không mục đích. Như thể chị đang xem một vở kịch với dàn diễn viên không có linh hồn.

Người xem bỏ về ngày một nhiều. Thảo Miên ngồi lặng lẽ. Rạp lạnh ngắt, và ánh sáng trắng từ màn hình nhuốm bóng tối thành thứ màu nhàn nhạt lờ mờ. Người yêu của chị ngủ gục bên cạnh. Là người yêu những ngày đầu năm chị hai mươi tuổi.

Thảo Miên chợt nhớ ra, chị chỉ vừa mới hai mươi tuổi.

Người đàn ông đó rốt cuộc đã tìm kiếm điều gì? Ở nơi nào của thế giới mà cứ cố gắng rình rập tóm lấy một ảo ảnh. Có lẽ cái kết của câu chuyện sẽ khiến người ta ác cảm. Thảo Miên chẳng còn nhớ rõ nữa. Chị đã nhìn thấy điều gì ở cái ngày của mười hai năm trước? Không. Dường như không có gì đặc biệt. Màn hình nhảy múa. Những đứa trẻ trống rỗng. Buổi chiều ảm đạm với mảng nắng cuối ngày ố vàng đông cứng. Không gian mịt mờ như cháo loãng. Mọi thứ run rẩy, như sắp sửa trôi đi trong một khoảng trời im ắng tách biệt với thực tại.

Có lẽ ông ta sẽ hoài niệm đấy. Thảo Miên ngắm lòng bàn tay mình loang loáng trong ánh sáng. Có lẽ sẽ nhớ đến mòn mỏi. Thành phố xa xôi, gương mặt những người dưng, con tàu đỏ rực lao như giông bão trong màn đêm, bến tàu, những hàng ghế chờ trống người… Những thứ chỉ vụt qua đời ông ta trong phút chốc. Chẳng còn gì để làm một mốc đo tồn tại. Người đàn ông đó, một ngày nọ mở mắt ra, chợt bàng hoàng thấy mình đã trôi qua hơn nửa đời người.

Đó là một kí ức đã cũ. Một giấc mơ mà đáng lẽ Thảo Miên không nên nhớ lại. Xung quanh chị mù mịt như sương phủ. Thế giới vụt im lặng. Tất cả biến mất trong một khoảng không mênh mông lạnh lẽo xa đến vô tận. Và giữa khoảng trống âm u đó, đứa trẻ tám tuổi đã khóc cho cuộc đời của một con người.

---
8O8
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Nội dung chưa nói đến nhé. Cách hành văn khá là ấn tượng mặc dù thi thoảng còn lặp từ. Hiện tại và quá khứ được kể đan xen nên hơi rối. Nói thế nào nhỉ, cảm giác như nội dung chưa được thể hiện một cách mạch lạc, chị nghĩ vậy.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ngắn thế mụ? Chưa hình dung được diễn biến tiếp theo sẽ như nào.
Tôi thì lại thấy giọng văn của mụ vẫn vậy, có thể là do chương này quá ngắn nên người đọc chưa hình dung được điều gì nên chị Lê La có cảm giác chưa được mạch lạc thôi! Có điều, khác với trước, truyện này mụ không dùng ngôi thứ nhất. Cảm thấy hơi lạ chút! :P
Chờ tiếp thì mới nhận xét kĩ hơn được.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Nội dung chưa nói đến nhé. Cách hành văn khá là ấn tượng mặc dù thi thoảng còn lặp từ. Hiện tại và quá khứ được kể đan xen nên hơi rối. Nói thế nào nhỉ, cảm giác như nội dung chưa được thể hiện một cách mạch lạc, chị nghĩ vậy.
*Ôm chân ôm tay ôm chị* Em cảm ơn chị ahuhu.
Kiểu như em viết quen tay rồi giờ có muốn đổi muốn sửa cũng không được. Đại khái viết bất cứ cái gì rồi quay đi quay lại nó cũng cứ lung tung xà bông như vậy đấy ạ.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Ngắn thế mụ? Chưa hình dung được diễn biến tiếp theo sẽ như nào.
Tôi thì lại thấy giọng văn của mụ vẫn vậy, có thể là do chương này quá ngắn nên người đọc chưa hình dung được điều gì nên chị Lê La có cảm giác chưa được mạch lạc thôi! Có điều, khác với trước, truyện này mụ không dùng ngôi thứ nhất. Cảm thấy hơi lạ chút! :P
Chờ tiếp thì mới nhận xét kĩ hơn được.
Ờ ngắn thôi chương 0 mà.
Có 1 độc giả từng nói với tôi là văn tôi chỉ dành riêng cho độc giả "ruột", nghĩa là thích rồi thì mới chịu đọc. Từ lâu rồi vẫn thế. Tôi thấy chín người mười ý là bình thường à.
Cảm ơn mụ ahehe.
À cái vụ ngôi kể thì đến giờ tôi mới nhận ra mình hợp ngôi 3 hơn nếu muốn viết truyện dài.
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Một khởi đầu u ám, dù đổi ngôi kể thì vẫn là phong cách viết quen thuộc của u. Bộ phim hẳn là truyền đạt được cảm xúc của nhân vật rất tốt mới có thể khiến một đứa trẻ không hiểu gì nhưng lại khóc.
Ngắn quá nên chỉ nhận xét được thế thôi.
Mà không hiểu sao lại thích mấy kiểu mở đầu thế này.
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Nhẫn viết truyện mới à, chị vào đánh dấu là đã nhìn thấy nhé. Bận quá chị chưa đọc được, vào ủng hộ cái rồi ra. :))
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Chưa có gì để bình luận, vô post một bài để nàng biết là có người luôn dõi theo nàng :">, đợi nàng sơ sẩy rồi ném cho nàng mấy hòn đá chơi.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Một khởi đầu u ám, dù đổi ngôi kể thì vẫn là phong cách viết quen thuộc của u. Bộ phim hẳn là truyền đạt được cảm xúc của nhân vật rất tốt mới có thể khiến một đứa trẻ không hiểu gì nhưng lại khóc.
Ngắn quá nên chỉ nhận xét được thế thôi.
Mà không hiểu sao lại thích mấy kiểu mở đầu thế này.
Thank you bro vì đã luôn nhượng bộ chiều theo 1 đứa khùng như mị.
Gout chúng mình hơi giống nhau nên xem phim chắc cũng hợp. Nói chung mị khẳng định mị xem phim nào mà cảm thấy nó thực sự hay ho là nó sẽ ám theo mị từ lúc xem đến chết.
Đa tạ bro x3.14. ;;)



Nhẫn viết truyện mới à, chị vào đánh dấu là đã nhìn thấy nhé. Bận quá chị chưa đọc được, vào ủng hộ cái rồi ra. :))
Dạ em cảm ơn chị.


Chưa có gì để bình luận, vô post một bài để nàng biết là có người luôn dõi theo nàng :">, đợi nàng sơ sẩy rồi ném cho nàng mấy hòn đá chơi.
Thank you bồ.
Tui vẫn luôn waiting...
Waiting forever in love banana mango :)

Sorry mọi người em giờ mới thấy có comment.
 
Bên trên