Xuân rồi đông
Góc nào trong tim người đàn ông?
Mùa xuân bước chân đi vội ngóng bước chân về
Nụ rất thơm tình kia đang ủ
Mà rộn ràng góc khuất nhú nụ hồng.
Góc nào mà vội những mông lung
Người đi qua mà mùa cũng chưa qua
Nên giấc thở trong tim… khẽ gọi tình!
Những sợi cỏ non chôn mình trong băng giá
chực chờ ánh nắng và hơi thở để hồi sinh.
Và cứ thế!
Cây tía tô đưa nụ cười ngạo nghễ
Mùa đông ư, mùa cỏ non xanh đi ngủ
Hắn, người đàn ông đang thổn thức
Tranh với tình một chút ngụm mong manh.
Ừ, thì vẫn thế
Áo cỏ non yếu ớt giọt sương tàn
Buông ngày tháng tay người thoảng chơi vơi
Đượm màu buồn trở rét giữa làn hơi
Như hụt mất… nên tâm hồn tội lỗi
Lỗi yêu xuân lỗi yêu đông mùa thay quá vội.
Cứ thế
Mùa vào đông hắn xít xoa*
Từ những hốc tim rất âm thầm hóa đá
Hắn đếm bước nẻo về miền cổ tích
Phả vào buổi sáng những ngụm hơi trắng như sương,
Mềm như tóc, mà dịu hiền như con gái.
Xuân rồi đông chạnh lòng ai ai biết...
Ứ hự
Mình cũng thử sức
Làm bài thơ bằng chữ nhiều dấu ném xuống hàng
Cám ơn chàng, người đàn ông biết gọi chị bằng em
Hự hừ, cái mùa chi như đem
Xê ô hai cũng vội vàng bon chen mà thở
Hứ hừ, cái mùa chật chội lại tèm lem.
Xuân rồi đông đấy mấy mắt môi quen!
K.
*Chính tả: xuýt xoa.
Chỉnh sửa lần cuối: