Tháng tám đầu thu dễ chạnh lòngĐông đã về trên những vết rung động
Đánh thức những niềm riêng khẽ khàng
nhức nhối!
Chồi xuân lại lẳng lặng thu mình
vùi thân trong tận cùng cơn đông...
Ngời ngời một đóa tình mênh mông...Tháng tám đầu thu dễ chạnh lòng
Tầng tầng mây phủ kín thương mong
Ta ngỡ rằng đông đương lạnh lẽo
Nhưng hóa ra sương ngấn nụ hồng
Ánh nắng đầu tiên của mùa thu
Chút ấm dịu dàng đến tương tư
Nụ hồng khe khẽ bung cánh mỏng
Không được, lạc tông lạc vần rồi.Ngời ngời một đóa tình mênh mông...
Hoa thơm thoang thoảng thấm tình nồng.Tháng tám đầu thu dễ chạnh lòng
Tầng tầng mây phủ kín thương mong
Ta ngỡ rằng đông đương lạnh lẽo
Nhưng hóa ra sương ngấn nụ hồng
Ánh nắng đầu tiên của mùa thu
Chút ấm dịu dàng đến tương tư
Nụ hồng khe khẽ bung cánh mỏng
Viết được đến đây thì hết từ