Thơ Đông

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Gió đan nhau
Từng cơn đi vội vã

Mưa lặng thầm
Từng hạt vã bờ mi

Tôi gượng cười
Trông bóng dáng người đi

Người lặng lẽ
Quên những gì hạnh phúc.


Lầm lũi đêm đông
Ngọn đèn đường đã tắt

Hỏi còn ai
Tiếc những tháng ngày thu

Đông nhốt hồn tôi
Vào đêm tối mịt mù

Chờ đốm sáng tương lai dù rất nhỏ.
 
Bên trên