Đông
(Ảnh: Internet)
Này cô gái! Em có biết đông không?
Mùa nắng vàng đi rong cùng những làn hơi tràn qua tay lạnh cóng
Mặt trời trên đầu em
Che miệng cười duyên đến át đi cái nóng
Mặt đất dưới chân em
Lại lóng ngóng làm quen với lớp sương dày.
Này cô gái! Em có biết đông này?
Những đôi tình nhân cuộn chặt tay nhau lại còn xuýt xoa: “Lạnh quá!”
Thế còn em?
Chỉ cười hiền mong nhận được một cái hôn vừa sượt qua gò má
Đôi găng tay đắt giá
Chiếc áo lông màu trà
Và luôn những thứ có lẽ đắt được ngụy trang khéo léo dưới cái danh “quà”
Tất cả! Tất cả chúng!
Em chỉ cười hiền rồi nói: “Quy hết thành tiền đi”?
Có những ngày tôi trăn trở tìm em đến quên khép hàng mi
Rồi chợt cười khì khi nhận ra mắt mình luôn nhìn em qua chiếc khe ti hí
Mùa đông của tôi là một giấc mơ bé tí
Còn mùa đông của em lại ôm tròn những kiếp người bé tí
Tạo thành một giấc mơ.
Tôi nhận ra Sài Gòn chẳng còn nên thơ
Và Sài Gòn cũng chưa bao giờ nói lời huênh hoang:
“Tôi lập đông đấy nhé!”
Tất cả là do đôi mắt tôi nối liền tim trên một đường tơ nhỏ bé
Trời Sài Gòn
Vốn chỉ có nắng hoặc mưa.
Này tôi ơi! Mi đã biết đông chưa?
Mùa đông không mưa trời nhưng mưa lòng ắp nước
Mùa đông không tưng bừng với những bài thánh ca êm đềm
Hay những đôi tình nhân tung tăng dạo bước
Mùa đông chỉ đơn thuần
Lạnh lắm!
Một điều ước ấm no.
Tôi đã hiểu em
Và em hiểu cho nhiều kiếp người vẫn co ro dù mùa nào trên phố
Em sẽ nhường số tiền kia cho những phận đời lang thang bến khổ
Em sẽ lại cười hiền
Bởi con người cần ấm không chỉ duy nhất mùa đông.
Này cô gái! Tôi đã biết màu đông!
_Cin_
(Ảnh: Internet)
Này cô gái! Em có biết đông không?
Mùa nắng vàng đi rong cùng những làn hơi tràn qua tay lạnh cóng
Mặt trời trên đầu em
Che miệng cười duyên đến át đi cái nóng
Mặt đất dưới chân em
Lại lóng ngóng làm quen với lớp sương dày.
Này cô gái! Em có biết đông này?
Những đôi tình nhân cuộn chặt tay nhau lại còn xuýt xoa: “Lạnh quá!”
Thế còn em?
Chỉ cười hiền mong nhận được một cái hôn vừa sượt qua gò má
Đôi găng tay đắt giá
Chiếc áo lông màu trà
Và luôn những thứ có lẽ đắt được ngụy trang khéo léo dưới cái danh “quà”
Tất cả! Tất cả chúng!
Em chỉ cười hiền rồi nói: “Quy hết thành tiền đi”?
Có những ngày tôi trăn trở tìm em đến quên khép hàng mi
Rồi chợt cười khì khi nhận ra mắt mình luôn nhìn em qua chiếc khe ti hí
Mùa đông của tôi là một giấc mơ bé tí
Còn mùa đông của em lại ôm tròn những kiếp người bé tí
Tạo thành một giấc mơ.
Tôi nhận ra Sài Gòn chẳng còn nên thơ
Và Sài Gòn cũng chưa bao giờ nói lời huênh hoang:
“Tôi lập đông đấy nhé!”
Tất cả là do đôi mắt tôi nối liền tim trên một đường tơ nhỏ bé
Trời Sài Gòn
Vốn chỉ có nắng hoặc mưa.
Này tôi ơi! Mi đã biết đông chưa?
Mùa đông không mưa trời nhưng mưa lòng ắp nước
Mùa đông không tưng bừng với những bài thánh ca êm đềm
Hay những đôi tình nhân tung tăng dạo bước
Mùa đông chỉ đơn thuần
Lạnh lắm!
Một điều ước ấm no.
Tôi đã hiểu em
Và em hiểu cho nhiều kiếp người vẫn co ro dù mùa nào trên phố
Em sẽ nhường số tiền kia cho những phận đời lang thang bến khổ
Em sẽ lại cười hiền
Bởi con người cần ấm không chỉ duy nhất mùa đông.
Này cô gái! Tôi đã biết màu đông!
_Cin_
Chỉnh sửa lần cuối: