Tình yêu Dư Âm - cập nhật - Ryutaro

ryu182007

Gà con
Tham gia
18/4/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên Truyện : Dư Âm
Tác giả : Ryutaro
Tình Trạng sáng tác : Đang Tiến Hành | Tình trạng đăng : Cập nhật
Lịch đăng : Chủ Nhật hàng tuần
Thể loại : Đam Mỹ , ngược , Tra Công
Độ dài : Khoảng 60 chương
Giới Hạn độ tuổi : 13 + | Cảnh báo về nội dung : Có cảnh H ở mức độ nhẹ
:-LGiới Thiệu:-L

bộ tiểu thuyết nói về Thụy Dương , chàng sinh viên mới tốt nghiệp khoa điện ảnh , yêu say đắm Thẩm Trác hơn cậu ta 7 tuổi . Cuộc sống của cậu từ khi vào nhà Thẩm Trác đã chẳng có mấy dễ chịu . Thứ duy nhất ràng buộc cậu với Thẩm Trác chính là bản hợp đồng 8 năm ở cạnh nhau cho đến khi Lỵ Lỵ , vị tiểu thư mà Thẩm Trác yêu say đắm từ thời sinh viên trở về từ Mỹ . Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào ? Sau cùng thì Thụy Dương liệu có thể có được trái tim của ảnh đế hay không ? Điều đó chẳng ai có thể biết được...
Mục Lục
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ryu182007

Gà con
Tham gia
18/4/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 1

" Thụy Dương ! Em lại dám lừa dối tôi !? Mấy năm nay em ở cạnh tôi có phải đều là lừa dối tôi như vậy ? "
Cổ tay của Thụy Dương bị Thẩm Trác dùng lực tóm lại , đè cậu vào sát vách tường phòng vệ sinh . Hơi thở nóng rực của Thẩm Trác liên tục phà vào tai của Thụy Dương khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy . Cậu vội vàng dùng lực giật bàn tay bị túm chặt kia ra rồi đẩy Thẩm Trác ra xa khỏi mình , cũng chẳng biết cậu lấy đâu ra sức lực để đẩy một nam nhân cao đến gần 1m9 như Thẩm Trác , chỉ biết là cậu thật sự đã làm được . Thẩm Trác có lẽ không thể ngờ rằng cậu sẽ cự tuyệt hắn một cách quyết liệt như thế , nhất thời lại chẳng biết phải làm sao . Thụy Dương xoa xoa cổ tay vừa bị lực đạo mạnh mẽ của Thẩm Trác nắm lấy , trên cổ tay thậm chí còn xuất hiện một vết hằn đỏ lộ rõ , lông mày của cậu không khỏi nhíu lại một chút . Thụy Dương từ sau khi gặp lại Thụy Hướng , người anh trai thất lạc thì đã có thể buông bỏ được phần nào chấp niệm đối với Thẩm Trác hay thẳng thắn mà nói chính là đã có thể đá được Thẩm Trác ra khỏi tâm trí mình . Thụy Dương đóng lại cúc áo trên tay để che đi vết hằn đỏ rồi hướng Thẩm Trác cười lạnh

" Thẩm Trác , anh quên mất rằng bản thân tôi cũng là một diễn viên có tiếng sao ? Những lời nói dối cũng chính là một kĩ năng diễn xuất, mà cái kĩ năng này đòi hỏi người diễn phải làm cách nào diễn đến xuất quỷ nhập thần , ngay đến cả người thân cận nhất cũng không thể nhận ra được . Chính xác là loại diễn xuất vô cùng cao cấp . "
Thẩm Trác đứng đối diện Thụy Dương cố gắng không để lộ ra sự thất thố , thực ra hắn không phải là muốn nghe lời cậu nói mà do chân hắn cứ như bị đông cứng vậy , căn bản không có cách nào di chuyển . Miệng hắn cũng chẳng thốt ra nổi đến nửa lời , thật là thảm hại cho một ảnh đế . Thụy Dương bước lại gần hắn hơn , đôi vành mắt cong cong lên , lộ ra nụ cười đầy mùi diễn xuất
" Thẩm tiên sinh , cảm ơn anh đã làm bạn diễn với tôi , cùng tôi lừa dối cánh truyền thông trong suốt 8 năm nay . Nếu tôi không nhầm thì hợp đồng của chúng ta sẽ chính thức kết thúc sau 12h đêm nay đúng chứ ? Vậy kết thúc sớm chút , tôi không đòi tiền ngài đâu , vậy nhá ? Ài ! Tôi lại trở thành hoa vô chủ rồi , chắc phải tìm kim chủ mới thôi ! Thẩm Tiên Sinh , tôi xin phép đi trước ! "
Nói xong còn lễ phép cúi đầu một cái rồi mới chậm rãi bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh . Mắt thấy Thụy Dương chuẩn bị rời đi , cái miệng đông cứng của Thẩm Trác đột nhiên lại nói lại được , hắn vội nhìn Thụy Dương , đôi mắt hằn tia tơ máu quát lên
" Thụy Dương ! Em quay lại đây nay cho tôi ! Nếu không tôi đánh gãy chân em ! "
Có vẻ như lời nói của hắn vẫn còn tác dụng , Thụy Dương vậy mà thật sự đứng lại , Thẩm Trác lập tức thở phào trong gang tấc , nhưng cậu không hề quay người bước về bên cạnh Thẩm Trác như mọi lần , cậu chỉ lẳng lặng quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Thẩm Trác
" Thẩm tiên sinh , hình như Lỵ Lỵ tiểu thư vẫn còn đang đợi ngài bên trong sảnh tiệc đó , mau quay trở lại bên cạnh cô ấy đi . Không phải ngài là người đã từng dạy tôi , không được để phụ nữ đợi lâu sao ? "
Thấy Thẩm Trác vẫn chẳng có phản ứng gì , Thụy Dương liền đưa tay lên cằm , vẻ suy tư chọn ra một đối tượng mà cậu quen trong sảnh tiệc cao cấp này , ánh mắt tràn ngập sâu xa mà cười nhẹ
" Bây giờ tôi sẽ đi thảo luận về vai diễn trong bộ phim mới của tôi với Nam chính , Nhạn Nam . Kì thực tôi thấy tên này thực sự không tồi , nói không chừng sau này còn có thể chính là kim chủ của tôi đấy ! "
Thụy Dương vừa nói lại vừa mở to mắt hơn giống như vừa tìm được thứ đồ mới , thích thú mà suy nghĩ về nó . Thụy Dương cuối cùng sực nhớ là còn có Thẩm Trác ở đây liền lần nữa cúi chào , rồi đi bộ về phía cửa . Thẩm Trác đã bị cơn giận đè nén đi ý chí , hắn ta lầm bầm
" Thụy Dương , là em không ngoan trước thì đừng trách tôi ! "
" Hử ? "
Thụy Dương chỉ vừa quay đầu lại đã bị thẩm trác dùng máy chích điện làm cho thần kinh cậu tê liệt mà ngất đi trong vòng tay của hắn . Thẩm Trác ôm Thụy Dương lên ngang lưng rồi gọi cho quản lí đến đón mình tại cửa sau của buổi tiệc , xong việc hắn chậm rãi bước ra ngoài . Ánh mắt hắn ta hằn lên tơ máu , từng đường tơ nổi bật trong đôi mắt phượng thuôn dài . Hắn ghé sát tai Thụy Dương , thì thầm
" Thụy Dương em là của Thẩm Trác tôi , đừng bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài tôi ! À , nếu có kẻ giám tơ tưởng đến em ...... "
Nói đến đây , hắn lộ ra nụ cười méo mó
" Tôi liền giết chết hắn ! "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  • Chuyên mục lời tác giả :v *
  • Hị hị , tui là tác giả của bộ này đây , hay hay không thì tôi không biết nhưng mong mọi người có thể đánh giá giúp tôi nhóe :>>>
  • Chương 2 nè
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ryu182007

Gà con
Tham gia
18/4/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 2

Thụy Dương từ từ mở mắt , cậu giật mình phát hiện ra mình đã bị bắt cóc . Tay chân cậu bị buộc chặt ra đằng sau , trên mặt còn mang theo một cái bịt mắt khiến cậu thậm chí còn không nhận biết được thời gian bây giờ là sáng hay tối . Thụy Dương cố gắng nhích cơ thể mình về phía trước , hi vọng có thể tìm được thứ gì đó có thể để cậu cứa đứt sợi dây trói chặt tay cậu . Loay hoay một lúc Thụy Dương chợt nghe có tiếng mở cửa từ phía trên chuyền xuống , cả cơ thể cậu lập tức căng cứng , bộ não như có tia lửa cảnh báo xẹt qua , hàng tá loại suy nghĩ làm thế nào để an toàn thoát ra khỏi đây liên tục đánh đòn tâm lý vào Thụy Dương . Tiếng bước chân đã dần dần trở nên rõ hơn , có thể thấy hắn ta sắp xuống đến nơi rồi ! Thụy Dương cố gắng trấn tĩnh bản thân , mồ hôi lạnh đã đầy trên khuôn mặt tinh tế , có thể cho thấy rằng cậu đang rất sợ . ' Cạch cạch ' Tiếng giày da va vào đất đã ở trước mặt Thụy Dương , người bí ẩn đó cất giọng quen thuộc , trầm trầm hỏi Thụy Dương

" Thụy Thụy , em tỉnh rồi ? "

Chỉ vừa nghe xong giọng nói đó ,trong não của Thụy Dương liền hiện lên thân ảnh một người nam nhân quen thuộc . Thụy Dương nghi hoặc hỏi nhỏ

" Thẩm Trác ? "

" Ừm , không tồi "

Thẩm Trác ừ nhẹ tán thưởng Thụy Dương , mà Thụy Dương sau khi biết mình bị bắt cóc bởi Thẩm Trác thì sự sợ hãi của cậu liền không cánh mà bay . Thụy Dương tức giận quát lớn

" Thẩm Trác ! Tên điên ! Mau thả tôi ra ! Tôi không rảnh chơi với anh , tôi còn rất nhiều việc phải làm ! "

Thẩm Trác dường như không quan tâm lắm đến lời cậu nói , hắn lấy một cái ghế gỗ gần đó đặt xuống rồi ngồi đối diện với Thụy Dương đang nằm trên đất . Ngón tay xinh đẹp từ từ đưa đến bên mặt Thụy Dương . Thụy Dương trước nay đều có một sự nhạy cảm vô đối với tay Thẩm Trác , ngay khi cậu cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay của hắn ,cậu lập tức nghiêng đầu sang tránh đi bàn tay to lớn đang muốn chạm vào cậu . Thẩm Trác thấy Thụy Dương cự tuyệt mình như thế đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì nổi , bàn tay đặt giữa khoảng không nhanh như cắt bắt lấy cằm Thụy Dương , kéo cậu về phía hắn . Thụy Dương bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng , cậu bị hắn lôi cả cơ thể về phía trước . Thẩm Trác dùng tay còn lại kéo bịt mắt của Thụy Dương xuống . Thụy Dương thấy bịt mắt đang từ từ tháo xuống , theo phản xạ của cơ thể nhắm tịt mắt vào .Thụy Dương chắc do bị bịt mắt quá lâu nên khi nó được tháo xuống ,cậu liền rùng mình vì khí lạnh . Thẩm Trác từ trên nhìn xuống khuôn mặt Thụy Dương , hắn khẽ nhếch mép cười

" Thụy Thụy , em mở mắt ra đi , "

Thụy Dương vậy mà thật sự mở mắt theo yêu cầu của hắn , không có ánh sáng choáng ngợp như cậu tưởng tượng , bên trong căn phòng này thật sự rất tối chỉ có một vài ánh sáng le lói từ cái cửa sổ nằm gần trần nhà hắt xuống mặt Thẩm Trác . Thụy Dương nhìn Thẩm Trác lại phát hiện quầng thâm trên mắt hắn lộ rõ , cả cơ thể thì bị bao phủ bởi mùi rượu do vậy cậu kết luận , Thẩm Trác hắn say rồi ! Thụy Dương thở dài khi nhìn hắn như vậy , cậu hòa nhã cất tiếng

" Thẩm tiên sinh , nể tình anh đầu óc không tỉnh táo . Bây giờ , anh lập tức thả tôi ra , tôi liền không báo cảnh sát , chúng ta coi như không có chuyện này , còn nếu không ..... ! "

Lời chưa kịp nói xong thì Thụy Dương đã bị Thẩm Trác chặn lại bằng miệng của hắn . Do đang nói chuyện nên Thụy Dương không kịp ngậm miệng lại , để cho Thẩm Trác có cơ hội luồn sâu lưỡi của hắn vào miệng cậu , càn quét một hồi . Thụy Dương cảm thấy thật sự tệ hại cậu vậy mà lại để hắn chiếm tiện nghi như vậy sao ? Thụy Dương cậu không cam tâm! Cậu liền liều mạng dãy dụa , rồi thừa cơ hắn đang chìm đắm vào nụ hôn , dùng răng mạnh mẽ cắn vào môi hắn một ngụm . Thẩm Trác vốn rất ghét cảm giác đau đớn , bị cậu cắn một ngụm , cả cơ thể liền tự phản ứng ,hắn đứng phắt dậy , chân không chờ sự đồng ý của đại não liền hướng bụng cậu mà đá một cái rất hữu lực . Thụy Dương bị trói cả tay lẫn chân rồi còn có thể làm gì nữa ? Cậu đương nhiên chỉ còn cách lãnh trọn cú đá đó . Thụy Dương đau đến mức cuộn tròn lại , trong miệng rên lên vài tiếng thất thố . Thẩm Trác đứng trên cao dùng ánh mắt tà ác nhất nhìn cậu . Hắn ngồi xổm xuống , bàn tay to lớn túm lấy mái tóc mềm mại của cậu , giật mạnh khiến cậu phải ngẩng lên nhìn hắn . Thẩm Trác cố nén xuống cảm giác đau đớn từ môi truyền đến , nhìn cậu , tức giận quát lên

" Thụy Dương , em dám cắn tôi ? Ai cho em lá gan đó hả !? "

Thụy Dương bị hắn đá vào bụng ,đã đau đến mức hít thở không thông nhưng chính nhờ sự hận thù mà cậu dành cho hắn lại lần nữa tiếp cho cậu thêm dũng khí . Thụy Dương cứng đầu nhìn lại hắn , miệng thở phì phò nhưng vẫn lộ ra nụ cười thiếu đòn khiêu khích hắn

" Gan ? con người nào mà chẳng có gan ? Tôi chính là có lá gan cắn anh đó ! Anh làm gì được tôi ? Muốn đánh chết tôi sao ? Thử đi ! Anh cứ thử đi ! "

Thẩm Trác cố gắng đè nén cơn giận dữ , hắn ta thật không thích cậu như thế này , chỉ mới nửa năm trước , cậu vẫn còn ngoan ngoãn chui vào trong lòng hắn , là một chú cún con nho nhỏ làm tất cả mọi điều chỉ để hắn hài lòng . Vậy mà bây giờ lại trở nên hung dữ như vậy , mặc kệ hắn có tiếp cận như thế nào cũng đều đưa ra bộ dáng thù địch mà đối đầu với hắn . Thẩm Trác đột nhiên nghĩ tơi một khả năng khiến con người ta thay đổi nhiều nhất , cả người hắn bất giác run lên . Đúng vậy , hắn đang sợ hãi , sợ hãi thứ vừa mới xẹt qua trong tâm trí hắn . Thẩm Trác muốn xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng hắn ta làm không được . Môi hắn run lên cảm giác tê dại đã biến mất , hắn nhận thấy môi mình rách khá lớn nhưng hắn không quan tâm nữa . Thẩm Trác nhẹ giọng hỏi Thụy Dương

" Thụy Dương , em .......có còn yêu tôi không ?"

Ngay sau khi hỏi xong câu đó , Thẩm Trác liền trở nên căng thẳng , vết thương trên môi liên tục nhói lên như hồi chuông thúc dục hắn bắt Thụy Dương phải nói ra câu trả lời . Câu mà hắn muốn Thụy Dương nói cho hắn nghe nhất bây giờ chính là ' Có , em rất yêu anh ! ' kèm với câu nói đó lại đi theo một nụ cười chân thành và xinh đẹp giống hệt như trong kí ức của hắn về lần đầu tiên hắn hỏi cậu câu hỏi đó . Chỉ cần cậu chịu nói ra câu nói mà hắn mong chờ , hắn , hắn có thể tha thứ cho cậu ! Cho tất cả những nỗi lầm của cậu ! Để cậu trở về bên cạnh hắn ! Hảo hảo chiếu cố hắn như trước đây ! Nhưng Thụy Dương đã không nói ra câu nói mà hắn muốn nghe nhất , cậu chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đầy gợn sóng của hắn , đôi mắt của cậu lại bình lặng đến lạ thường

" Tôi , đã không còn yêu anh nữa rồi . Thẩm Trác , kể từ khi anh bỏ rơi tôi vào ngày đó , tôi đã không còn thích anh nổi nữa rồi . Tôi ....buông bỏ rồi .... "

Thẩm Trác ngay lập tức sụp đổ , hắn ta ngã ngồi trên mặt đất lạnh băng , thu mình lại một góc nhỏ . Hắn ta không muốn nghe ! Hắn không muốn nghe ! Thụy Dương thật sự đã không còn yêu hắn nữa rồi.....

_ Nửa năm trước , Nhà của Thụy Dương và Thẩm Trác _

Thụy Dương đang bận rộn trong bếp , tay trái thái lát cà rốt , tay phải lại quấy súp . Trông căn bếp đó thật sự ấm cúng đến lạ thường . Thụy Dương nấu xong , xếp đồ ăn lên đĩa còn cố ý trang trí thật công phu , trông món ăn cậu làm rất đẹp mắt và ngon miệng . Thụy Dương làm xong nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp , cởi bộ tạp dề ra lại đi tẩy rửa mùi mỡ trên cơ thể thay vào một bộ tây trang thật đẹp. Sau khi làm xong tất cả , cậu vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn đôi . Lí do gì mà hôm nay cậu lại vui vẻ tới vậy ? Chính là bởi vì hôm nay Thẩm Trác đích thân gọi cho cậu , nói hôm nay sẽ về sớm nên cậu đặc biệt gạt hết mọi cảnh quay của bộ phim đang đóng lại ,tức tốc chạy về từ trưa để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho Thẩm Trác . Ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa . Thụy Dương liền vui vẻ đứng phắt dậy , chạy ra đón hắn , vừa đi còn vừa cười nói

" Thẩm Trác , em nghe nói hôm nay anh về sớm nên .......đặc biệt chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho anh đây . "

Tiếng nói của cậu ngay lập tức nhỏ lại khi nhìn thấy theo sau Thẩm Trác còn có một người phụ nữ nữa , mà khuôn mặt này cậu quen đến không thể quen hơn , đây chính là người Thẩm Trác yêu nhất , Bạch Lỵ Lỵ , Lỵ Lỵ tiểu thư . Người phụ nữ đó nhìn thấy cậu liền giật mình , nhìn sang Thẩm Trác

" Thẩm Trác đây là ai ? "

" À ! Đây là Thụy Dương , một đứa em họ của anh . "

Thẩm Trác vừa nói , ánh mắt còn cố ý liếc sang cảnh báo cậu đừng nói lời gì thừa thãi . Thụy Dương sắc mặt lập tức trầm xuống , chẳng qua cậu là một diễn viên lâu năm , diễn xuất đã ăn sâu vào trong máu . Thẩm Trác vừa cho cậu một vai diễn , cậu liền lập tức phối hợp hắn nhập vai thật tốt

" Thẩm ca , đây là chị dâu tương lai đúng chứ ? Hai người mau vào đi ! Em đã dựa theo yêu cầu của anh đặt một bàn tiệc phi thường lãng mạn cho hai người rồi ! Hôm nay em sẽ đích thân làm bồi bàn cho hai người . Sao còn đứng đờ ra đó làm gì ? nhanh lên , nhanh lên ! "

Thụy Dương thật sự nhập vai rất nhanh , vừa từ ngôn ngữ thân mật liền chuyển đổi thành anh em mà không có chút gượng gạo nào khiến ngay cả Thẩm Trác hắn cũng nghi ngờ trước nay có phải Thụy Dương luôn coi mình là anh trai hay không . Lỵ Lỵ nghe cậu nói vậy cũng tự tin hơn hẳn , cô lập tức cầm lấy tay Thẩm Trác kéo hắn vào trong . Khi Thẩm Trác lướt ngang qua mặt Thụy Dương , liền thấy sắc mặt cậu thay đổi , Trầm lặng nhìn hắn bị Lỵ Lỵ kéo vào phòng ăn.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-Chuyên mục lời của tác giả -

  • Đáng chết ! Ai đến đánh gãy tay con cẩu họ Thẩm này giùm tôi đi( =_=)!!!!!
 

ryu182007

Gà con
Tham gia
18/4/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 3
Lỵ Lỵ vốn là vừa mới trở về từ Mỹ sau 8 năm du học nên đối với thiết kế nhà của nước mình tương đối đã quên gần sạch , cô ấy cứ kéo tay Thẩm Trác đi vòng vòng một lúc mà vẫn chẳng tìm thấy nổi phòng ăn . Thụy Dương vẫn luôn đi sau họ , nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của cô thì thực muốn cười nhưng bản thân cậu lại cười không nổi . Thụy Dương cậu ở bên cạnh Thẩm Trác tính đến nay cũng được gần 8 năm lại cũng chưa bao giờ thấy người đàn ông này kiên nhẫn đến vậy , để mặc cho Lỵ Lỵ muốn kéo mình đến đâu thì kéo , cảnh tượng này thật sự giống như một đôi vợ chồng mới cưới đang đi khám phá căn nhà mới mua trong hạnh phúc vậy , mà cậu ......cũng chỉ như một hạt cát đi ngang qua mặt họ mà thôi.

Lỵ Lỵ đi khắp một vòng quanh căn nhà cuối cùng cũng có thể tìm thấy phòng ăn . Trong phòng đặt hai cái ghế đối diện nhau nơi bàn ăn . Trên bàn sắp xếp hai đĩa beefsteak được làm vô cùng công phu , đã để lâu như vậy mà vẫn còn bốc khói nghi ngút cho thấy tay nghề của đầu bếp thật sự rất không tồi . Bên cạnh đĩa beefsteak còn có một bát súp củ quả thanh đạm để tiêu đi mùi thịt mỡ , tẩy vị ngấy cho thịt . Lại có thêm vài cây nến thơm trên bàn làm cảnh sắc thật sự trông giống hệt nhà hàng 5 sao , lãng mạn vô cùng . Thụy Dương đương nhiên vẫn chưa quên đi vai diễn 'em họ' của mình , lập tức đi đến tủ rượu yêu quý của Thẩm Trác , chọn lấy một chai rượu quý của hắn đem đến trước mặt Lỵ Lỵ , ranh ma cười nhìn cô

" Chị dâu ! Đây là một trong những chai rượu mà Thẩm ca quý nhất , hôm nay em lấy ra cho chị nhấp thử . Nếu là chị , đảm bảo tên đầu ghỗ kia giận không nổi ! "

Thụy Dương nói xong nhanh chóng đặt chai rượu trên tay lên bàn , quay gót muốn đi lấy bộ dụng cụ khui rượu vang Malloca MWO-KP3 cùng 2 chiếc ly thủy tinh trong bếp ra . Thật sự không ngờ đến , khi đi qua chỗ Thẩm Trác , hắn ta lại vươn tay ra bắt lấy cậu theo thói quen vô tình nói ra

" Ngồi xuống ăn đi . "

Lỵ Lỵ nhìn thấy hành động này của Thẩm Trác liền tỏ vẻ bất ngờ , cô biết trước nay Thẩm Trác vốn không thích đụng chạm cá nhân với người khác . Ngoài cô ra thì ngay cả người trong Thẩm gia cũng rất ít khi chạm được một ngón tay vào mấy bộ com-lê đắt tiền của hắn ta , cậu em họ này vậy mà lại được Thẩm Trác đích thân bắt lấy , quan hệ cũng thật tốt . Thụy Dương bị hắn bắt lấy , thoạt đầu có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó đã có thể ổn định cảm xúc của mình , thật sự không hổ danh là một diễn viên hạng nhất . Cậu vội vàng đem tay của Thẩm Trác kéo ra , miệng cười' chuyên nghiệp ' ranh ma mà không mất đi sự tự nhiên , chính xác là cảm giác anh em họ ghé sát vào tai Thẩm Trác thì thầm

" Tôi đang cố diễn theo vai mà anh cho tôi . Vì vậy thành thực phối hợp chút đi ! Nếu để vị tiểu thư này biết tôi là tình nhân hợp đồng của anh thì hậu quả anh tự gánh ! "

Thẩm Trác đương nhiên nghe không lọt mấy lời đó , hắn ta cũng ghé sát tai cậu , cảnh báo

" Nếu cậu giám làm gì khiến cô ấy phát hiện ra ....... cậu chết chắc ! "

Thụy Dương nghe lời cảnh báo của hắn chẳng những trên mặt không lộ ra biểu cảm khó chịu gì còn lập tức lùi ra , làm bộ dáng quân nhân hô to

" Tôi nhận lệnh ! Đồng chí chỉ huy , phiền chờ tôi 1 phút ! "

Rồi cậu nhe nanh múa vuốt khoa trương một hồi mới chạy vào trong bếp lấy dụng cụ khui rượu vang cùng ly cao lòng . Lỵ Lỵ bên ngoài nhìn thấy Thụy Dương như vậy , kiềm không nổi cười nhẹ mấy tiếng , nhìn cậu thật ôn nhu

" Thẩm Trác , cậu em họ này của anh cũng thật là đáng yêu ! Hoạt bát như vậy khẳng định được rất nhiều nữ sinh để mắt!"

Thẩm Trác nghe Thụy Dương được khen như vậy , không biết tại sao trong lòng nổi lên một tia khó chịu , chính là cái cảm giác độc chiếm mãnh liệt . Nhưng cũng may hắn lăn lộn trong phim trường đã nhiều năm , người có ánh mắt đơn thuần như Bạch Lỵ Lỵ căn bản không thể nhận ra dưới lớp vỏ bọc kia đang nghĩ gì . Thụy Dương loay hoay một lúc mới tìm được đồ khui rượu liền cầm theo ly đi ra . Thụy Dương trước kia đã từng đảm nhiệm vai bartender trong một bộ phim hình sự , chính vì vậy , tay nghề của cậu thực thành thạo . Thụy Dương thuần thục khui chai rượu vang kia ra lại dùng giấy lau sơ qua miệng cốc . Cầm lấy chai rượu rót vào cốc đầu tiên, đầy đến lưng chừng cốc , rượu vang trong ly sóng sánh theo từng chuyển động của cậu . Thụy Dương cầm lấy ly rượu đặt đến trước mặt Lỵ Lỵ ánh mắt nhu hòa như nước nhìn vào mắt cô

" Ly rượu này là của vị tiểu thư xinh đẹp đây . Mời cô thưởng thức ! "

Lỵ Lỵ nhận lấy ly rượu vang từ trong tay Thụy Dương , vành tai dường như có chút đỏ lên , cô vuốt tóc ngượng ngùng gật đầu nhìn cậu . Thụy Dương lại tiến đến rót ly thứ hai , lần này đẩy đến trước mặt Thẩm Trác , cười cười

" Còn ly này , là dành cho quý ông đây ! "

Thẩm Trác nhìn bộ dáng này của Thụy Dương không biết tai sao miệng lưỡi liền có cảm giác khô nóng khó nhịn , nếu không phải có Lỵ Lỵ ở đây chỉ sợ hắn đã sớm đè cậu ra hung hăng làm một trận . Thụy Dương tất nhiên nhận ra ánh mắt chứa dục vọng kia của Thẩm Trác , lập tức tránh tiếp xúc mắt với hắn , lùi lại mấy bước đứng thẳng người , cúi đầu thành tâm cười

" Chúc hai vị có một bữa tối vui vẻ . "

Sau đó trong suốt buổi tối cậu đứng phía sau làm phục vụ cho Thẩm Trác và Lỵ Lỵ , thỉnh thoảng còn chủ động chuyển chủ đề nói chuyện tránh cho cuộc nói chuyện của hai người đi vào bế tắc .

Tối muộn , tài xế nhà Bạch gia đã đến đón Lỵ Lỵ trước cửa nhà Thẩm Trác . Trước khi rời đi , Lỵ Lỵ cười nhẹ tán thưởng Thụy Dương hết lời trước mặt Thẩm Trác khiến hắn có cảm giác hơi khó chịu . Lỵ Lỵ vẫn là không thể nhận ra cảm xúc của hắn có giao động , ngây thơ cười sáng lạn

" Em có mấy đứa hậu bối ở bên nước ngoài , gia cảnh thực không tồi . Có thể cân nhắc cho bọn chúng một cơ hội gặp mặt Thụy Dương , khẳng định sẽ thích nhóc này đến mức kêu gào mất thôi ! "

Thẩm Trác vẫn nhàn nhạt cười , tán đồng ý kiến của Lỵ Lỵ rồi tiễn cô vào trong xe . Sau khi chiếc xe đi xa , hắn lập tức lộ ra bản chất . Thẩm Trác quay người bước vào trong nhà , trên đường đi còn tiện tay nới lỏng cà vạt trước ngực . Vừa bước vào trong phòng ăn liền thấy Thụy Dương đang thu dọn tàn cuộc trên bàn , Thẩm Trác liền lao đến khóa chặt môi cậu một lúc lâu mới chịu nhả ra . Thụy Dương đối với mấy kiểu tấn công dạng này của hắn đã sớm quen thuộc , cậu cũng chẳng thèm phản kháng làm gì , hắn muốn hôn vậy thì cứ để hắn hôn cho thoải mái đi . Sau khi Thẩm Trác rời đi khỏi bờ môi cậu , Thụy Dương lập tức thở hổn hển , mất lột lúc để cậu ổn định lại hơi thở , cậu bình tĩnh nhìn Thẩm Trác cười cười

" Thấy diễn xuất hôm nay của em như thế nào , ngài Thẩm ? "

Thẩm Trác thật có chút bất ngờ vì câu hỏi của cậu , hắn từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu , hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt , hắn mệt mỏi hỏi cậu

" Tôi vốn tưởng câu đầu tiên em muốn hỏi sẽ là tại sao Lỵ Lỵ trở về lại không nói em biết đấy ? Nhưng diễn xuất của em hôm nay quả thực rất xuất sắc . Em nói xem , có phải em vẫn luôn coi tôi là anh họ không vậy ?"

Thụy Dương không trả lời câu hỏi của hắn , trực tiếp gỡ cánh tay đang đu trên vòng eo mảnh mai của mình ra . Tiếp tục thu dọn bát đĩa , lại không quên nói với hắn

" Thẩm Trác , mau đi tắm đi , nước nóng đã để sẵn cho anh rồi ! Nhanh chóng đi tắm rồi ngủ đi , lịch trình làm việc ngày mai của anh không phải rất dày sao ? Mau lên ! "

Thẩm Trác nhàn nhạt gật đầu rồi vác khăn tắm đi vào trong phòng tắm , chính mình tắm rửa một chút . Thụy Dương nhìn hắn đi vào phòng tắm , sắc mặt liền biến đổi , cậu cười khổ tự nói nhỏ với mình

" Ài , cuối cùng cái mối quan hệ chó má này cũng đến hồi kết rồi . Có lẽ mình nên tập buông bỏ Thẩm Trác từ bây giờ đi thôi ! "

Thụy Dương tự nhắn nhủ với mình xong lại lẳng lặng dọn bàn tiếp , căn bếp ấm cúng lúc đầu giờ chẳng thấy nữa , thứ đối mặt với cậu là sự lạnh lẽo của bốn góc tường . Sau khi dọn xong , cậu đi vào phòng chung của cậu và Thẩm Trác chọn lấy một bộ quần áo ngủ đơn giản thay vào rồi nép sát vào góc tường nhắm mắt cố gắng ngủ trước khi Thẩm Trác trở lại . Nhưng cậu làm không kịp . Thẩm Trác đã tắm xong , trên người khoác tấm áo tắm bông mềm mại , hắn nằm sát vào cậu , cánh môi mềm mại đặt lên gáy cậu một nụ hôn nhẹ , bàn tay hắn bắt đầu không tự chủ sờ mó khắp người cậu cho đến khi hắn định luồn xuống nơi kia Thụy Dương đã không thể chịu được nữa . Cậu lập tức giữ chặt tay hắn ta lại , thì thầm nhỏ

" Hôm nay em không có hứng , để hôm khác đi . "

Thẩm Trác không hài lòng với câu này của cậu nhưng hắn cũng chẳng làm gì được đành chán nản thu tay lại , chỉ nhẹ nhàng quấn tay quanh eo Thụy Dương từ từ chìm vào giấc ngủ . Thụy Dương chờ khi Thẩm Trác ngủ say mới lặng lẽ gỡ tay hắn ra , cậu ngồi dậy , đi xuống phòng tắm ở tầng dưới , bước vào trong . Thụy Dương xả nước từ vòi hoa sen ra , xả hết từ đầu đến chân mình , cậu vốn chẳng để ý bình nóng lạnh đã tắt , thứ dội vào mặt cậu bây giờ là dòng nước lạnh lẽo , cậu ngồi thụp xuống , dựa đầu vào tường , nước mắt của cậu đã trào ra . Thụy Dương bất lực ngồi phía dưới vòi hoa sen , để mặc cho dòng nước lạnh cuốn trôi đi sự nhu nhược cùng nước mắt của bản thân , cuốn đi sạch sẽ . Cậu cầm lấy lọ thuốc được giấu kĩ dưới bệ tắm , dốc ra hai viên uống vào . Khoảng chừng 15 phút sau đó , cậu bước ra khỏi phòng tắm , trên người lúc này đã thay đổi thành áo tắm bông đơn giả , tóc cũng đã được sấy khô , cậu vô hồn bước đi , trở về lầu hai nhưng lại không đi vào nơi mà vừa nãy cậu cùng Thẩm Trác nằm chung , cậu đi đến căn phòng phía cuối hành lang . Đó chính là căn phòng của cậu , trong phòng mọi thứ vô cùng đơn giản , Thụy Dương lấy bộ đồ ngủ mới , mặc vào rồi lên giường , cuộn tròn mình thành một khối trong chăn . Nhắm mặt lại , bắt đầu mệt nhọc chìm vào giấc ngủ . Kì lạ là tối hôm đó cậu lại mơ về lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Thẩm Trác vào hơn 7 năm trước ......

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*chuyên mục lời của tác giả *

  • Tội nghiệp con trai tôi :,<<<<< . Mama xin lỗi tiểu Dương Dương , sau này sẽ để con thoải mái chà đạp tên khốn nạn này nhé , yêu con :<<<
 
Bên trên