Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn] An

Khoang_lang

Gà con
Tham gia
11/5/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
An

Đó là một thằng bé có nước da đen nhẻm và luôn khoát trên mình chiếc áo ba lỗ đã sờn cũ. Thực ra nó mười hai tuổi nhưng vì cơ thể gầy gò cùng nhỏ nhắn của nó khiến người khác nghĩ rằng nó mới có tám, chín tuổi trong cái cuộc sống vất vả này. Cứ mỗi sáng, lúc hơi sương của tối hôm qua còn đọng từng hạt li ti trên chiếc lá của cây hoa giấy trước quán cà phê nhỏ là người ta lại thấy thằng bé cầm trong tay xấp báo dày cộp đi rao bán khắp nơi.


Không như những người trong quán cà phê, nó chọn cho mình một nụ cười lạc quan để chào ngày mới chư không phải ly cà phê đen, đắng lan sâu đến tận cõi lòng. Nếu như con người ở thành phố này chọn vị đắng để có thể chịu được vị đắng hơn nữa trong cuộc đời thì thằng bé lại muốn một thứ gì đó hạnh phúc hơn để nó biết nó còn một tia hạnh phúc nhỏ để tự an ủi cho bản thân mình rằng ít ra nó cũng không bất hạnh hoàn toàn.


Thằng bé gọi mình là An và mọi người xung quanh cũng kêu nó bằng cái tên ấy. Lúc nào cũng vậy, quán cà phê có cây hoa giấy màu hồng sen trước ngõ là nơi đầu tiên mà An bắt đầu cho xấp báo mới của mình. Hầu như ai cũng quen thấy cái bóng gầy gò của nó xuất hiện từ ngoài cánh cửa đã hoen rỉ vì thời gian và họ cũng đã quen mua cho nó một tờ báo cùng với nụ cười thân thiện chào ngày mới của con người bận rộn chốn thành phố huyên náo này. Hơn thế nữa, họ không hiểu sao lại rất thích cái nụ cười chào ngày mới của nó, có lẽ nó làm họ cảm thấy mình tìm lại chút gì là bình yên và mộc mạc ở cái nụ cười vô lo ấy.


Hương cà phê nhen nhúm trong làn gió nhẹ cùng hơi sương đọng lại đêm qua làm An thấy tỉnh táo hơn khi cơn buồn ngủ vẫn còn âm ỉ chiếm tâm trí nó. Đêm hôm qua, nó không tìm được chỗ ngủ, các ống bê tông đều bị những đứa khác dành mất. Nó phải ngủ dưới chân cầu và bị lạnh cóng bởi gió rét và hơi nước từ con sông chảy qua gần đó. Nó rất muốn ngủ một giấc thật đã nhưng khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, nó lại tỉnh dậy như một phản xạ tự nhiên. Nó cần tiếp tục đi khắp nơi bán hết xấp báo này nếu không muốn phải nhịn đói tối nay.


Tuy vậy, nó vẫn cười để động viên mình, nó đã từng nghe ai đó nói rằng: may mắn sẽ luôn đến với những người biết cười. Một câu nói vô tình thoáng qua của một người xa lạ giúp nó tìm được hy vọng mỏng manh trong cuộc sống này. Nó xem nụ cười như một loại thức ăn mà nếu như không có loại thức ăn đó nó sẽ mất đi may mắn và thứ gì đó bám víu vào cuộc sống.


Đối với nó, nụ cười là sức mạnh cho nó vào ngày mới đầy bình yên và may mắn. Nó cười với bất cứ ai, giữ cho tia may mắn nhỏ nhoi đó thành một thói quen mà nó không muốn bỏ. Đến nỗi một số ít trong những người ở quán cà phê này nghĩ, nếu như nó là một đứa trẻ có cha mẹ và có cuộc sống sung túc như các đứa trẻ khác thì liệu nó có thể có nụ cười tựa thiên thần đó không. Bất hạnh tạo cho nó một nghị lực mà hiếm ai có được, bất hạnh giúp nó kiếm tìm và nắm lấy một cơ hội trong bóng tối dù cho nó có mong manh cỡ nào. Bất hạnh cũng không phải hoàn toàn xấu. Hoàn cảnh bất hạnh cho nó một ý chí. Những thứ đó gộp lại khiến ai cũng yêu quý nó khi tiếp xúc với nó lần đầu tiên.


Rồi bỗng dưng, cái hình ảnh thằng bé gầy, tay cầm một xấp báo và lúc nào cũng cười trở thành một cái gì đó quá đỗi mộc mạc, thân thương trong lòng con người ở quán cà phê nhỏ phía trước có cây hoa giấy.


- Sao lại bỏ mứa thức ăn thế này? Con có biết thức ăn quý lắm không?


- Hôm nào cũng giống hôm nào, con ngấy đến tận cổ rồi.


Lúc bán báo cho vị khách cuối cùng, An nghe được tiếng nói của hai mẹ con chủ quán. Sau đó là tiếng thút thít khóc và tiếng la mắng vang lên ngày một to. An bỗng thấy ghen tỵ với cô bé đó, giá như nó cũng có cha mẹ, giá như nó cũng được la mắng như vậy thì hạnh phúc biết bao.


An đi khỏi đó, bắt đầu chào hàng hết nơi này đến nơi khác. Bằng đôi chân nhanh nhẹn của mình, nó đi khắp nơi mong sao hôm nay có thể bán hết được báo. Hình như nó chưa bao giờ mỏi chân hay ca than về sự cơ cực này của mình. Nó làm việc, nhưng nó chẳng có ai để than thở về chuỗi ngày mệt nhọc của mình. Nó cũng không có bạn, ngoài những đứa buôn bán giống nó ra thì chẳng ai muốn làm bạn với nó. Đứa trẻ nào khi thấy nó đi qua cũng nhìn nó bằng cặp mắt đáng thương như hạ thấp lòng tự trọng của nó. Những đứa giống nó cũng chẳng khác gì nó, ban ngày chúng không có thời gian chơi đùa, ban đêm, chúng đánh nhau và tranh giành từng chỗ ngủ tốt nhất để tránh cho cái giá rét ngoài trời.


Thời gian đi lướt qua An một cách hờ hững, An đi khắp nơi, tựa như ở cái thành phố rộng lớn này chẳng nơi nào là nó chẳng đi qua và việc nên đi đâu đã ăn sâu vào não nó. Khi những quán cà phê vắng bóng, con người bắt đầu làm việc, nó đi lang thang trên những vỉa hè có cây chắn nắng, gặp ai nó cũng chạy lại nhanh nhảu rao bán. Nếu người nó đó chịu mua, nó sẽ cười tươi như thường lệ cùng một tiếng cám ơn trong veo như làn nước. Nếu không bán được, nó cười nhẹ chào người đó rồi đi qua cùng chút thất vọng thoáng qua đầu. Sau đó nó lại đi các nơi khác.


Đường phố tấp nập người đi qua đi lại, họ không có thời gian để chú ý đến một cậu bé bán báo bị dạt qua lề của cuộc đời vui tươi đúng nghĩa. Mây cứ trôi, trời vẫn nắng soi xuống đầu làm tóc nó nóng lên.


Nó đi đến một trường tiểu học gần đó, trời đã sắp đứng bóng và phụ huynh đang đứng trước cổng đón con, nó đến đó mong sao bán được thêm vài tờ dù rằng chẳng có ai có tâm trí mua báo vào giờ này. Ở đó, khi từng hàng học sinh đang đi ra khỏi cổng trường, nó gặp cô bé con cô chủ quán cà phê. Cô bé nhìn quanh dường như không thấy người thân của mình trong những giương mặt ở đây đành đi đến bóng mát của một cái cây có tán rộng qua khỏi hàng rào nhà trường đứng đó nhìn cái nắng như thiêu như đốt và khung cảnh hỗn loạn lúc ra về. An nhớ hình như cô bé này tên Thiên, mẹ cô cùng khách quen trong quán thường gọi cô như vậy. Cô thường cột tóc hai bím thấp cùng mái trước được cắt ngang nên trông cô khá dễ thương nhưng có lẽ cô sẽ dễ thương hơn nếu cô không quá mít ướt. Cô thường khóc khi mẹ bắt đi học, khóc khi trong bữa ăn không có món ăn cô thích, khóc khi mọi người bảo cô quá mít ướt. Hầu như ngày nào cô cũng khóc, giống như thứ gì đó đã được lập trình sẵn và lặp đi trong cô, nó tương tự như việc An vẫn cười hàng ngày.


Thiên trái ngược hoàn toàn với An và hai tính cách trái ngược ấy thường rất hợp nhau khi chúng gặp nhau. Một cười một khóc; một bất hạnh một hạnh phúc. Tầm nhìn của Thiên dừng lại ngay An khi cổng trường đã thưa người hẳn đi. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho An đến gần. Khi thằng bé đến gần mình rồi cô nói bằng giọng hơi vui mừng:


- Cậu là An đúng không?


- Ừ - An hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Thiên.


- Tớ đã gặp cậu vài lần trong quán. Mẹ tớ thường nhắc đến cậu lắm, bà nói bà thích nụ cười của cậu. – Cô bé cười cười với nó, có lẽ cô muốn có ai đó làm bạn với mình khi mẹ chưa đến đón và xung quanh đây chẳng có ai khác ngoài An.


- Tớ thường cười với mọi người và rất vui vì mẹ cậu thích nó – An nói với Thiên, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nghe có ai đó thích nụ cười của nó.


- Tại sao cậu lại đi bán báo? Cha mẹ cậu đâu? – Thiên quay qua hỏi, cô đã tò mò về An ngay từ khi nghe mẹ nhắc đến người bạn bắt đắc dĩ này.


An hơi im lặng, đối với nó, câu hỏi này là một trong những câu nó không muốn ai nhắc tới và nó cũng không muốn nói đến nhưng không hiểu sao cuối cùng nó vẫn nói. Nó ngồi xuống cạnh Thiên, giọng đột nhiên thoáng chút buồn:


- Cha mẹ tớ mất rồi, tớ không có người thân nên phải đi bán báo.


Thiên hơi khựng người lại, bây giờ cô mới nhận ra mình hơi vô tình khi hỏi câu hỏi ấy. Cô chỉ mới là đứa học sinh học lớp năm, cô chưa hẳn đã trưởng thành và biết cảm thông sâu sắc đối với một mảnh đời bất hạnh nhưng không hiểu sau khi nghe An nói cô đâm ra buồn. Tựa như nỗi buồn của An đang len lỏi vào trái tim cô. Cô không thấy thương hại nó, chỉ thấy buồn thay nó khi nó có cuộc sống không nơi nương tựa.


- Mẹ tớ lần nào cũng tới đón tớ trễ, chán thật nhỉ? Mà cậu có biết chữ không – Cô lảng sang chủ đề khác, cố để nó không phát hiện giọng nói mình hơi run và thói mít ướt của cô trỗi dậy.


An quay qua nhìn cô khẽ lắc đầu, nó cũng không muốn nhắc tới vấn đề này. Nó muốn đi học chứ, nó cũng muốn biết chữ lắm chứ nhưng nó lại không có tiền. Ở thời đại này, tiền như lên làm chủ mọi vấn đề của con người, con người sẽ mất tất cả nếu không có nó.


- Vậy tớ sẽ dạy cậu. Bây giờ tớ đang rảnh nên sẽ dạy cậu đọc chữ.


An thoáng không biết phản ứng thế nào, nó thấy hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên ai đó muốn dạy nó học. Nó hơi ngần ngại trước ý tốt của Thiên nhưng ánh nhìn đầy mong chờ của một cô bé tiểu học khiến nó gật đầu.


Thiên cười tươi tắn, cô lấy trong cặp ra quyển vở đằng sau có in bảng chữ cái, cô dạy cho An từng chữ một. Chưa bao giờ Thiên thấy dạy học lại vui như thế. Cổng trường vào lúc gần trưa bỗng vang lên tiếng đọc bài của những đứa trẻ, khuấy động không gian im ắng của nắng và gió.


An thấy mình như bị thôi miên vào các con chữ đến nỗi nó không dứt ra được. Cho đến khi mẹ Thiên đến đón nó mới bàng hoàng nhận ra mình đã say mê đến thế nào. Tiếng xe vang lên rồi khuất bóng sau làn khói bụi mịt mù. An cầm một tờ báo trong xấp báo của mình lên, lẩm bẩm đọc lại từng chữ mà Thiên vừa đọc cho lúc đó. Hóa ra trước giờ những tờ báo không chỉ cho nó bánh mì vào bụng mà còn có thể giúp nó ôn bài. Nó ngồi đó, dưới tán cây mát rượi, cầm tờ báo đầy chữ lên đọc như một đứa học trò sợ ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra và nó sẽ không thuộc bài.


Chiều tà, phố đông người đi, nó đã bán gần xong xấp báo. Nó đi về con đường con đường có quán cà phê nhỏ có cây hoa giấy màu hồng sen phía trước, lòng mong mỏi trưa mai sẽ tới thật mau để nó có thể học thêm nhiều điều nữa.


Nhưng chiều nay hoa giấy không còn nở nữa, từng chiếc lá bị lửa đốt cháy không thương tiếc. An chạy lại thật nhanh và cảnh tượng trước mắt nó là lửa đang cháy dữ dội phía trong quán cà phê nhỏ. Bao trùm cả căn nhà trong biển lửa, tạt vào mặt nó nóng rát. Người xung quanh ra sức xách từng xô nước dập tắt đám lửa nhưng lửa vẫn cháy mạnh. Chưa bao giờ nó thấy lửa đáng sợ như thế.


- Gọi xe cứu hỏa đi! – Giọng của một người đàn ông nó không quen biết la lên.


- Họ đang tới nhưng sợ không kịp – một người khác tiếp lời.


- Lửa cháy mạnh quá, còn ai trong đó không? – Người đàn bà giọng hơi khàn hỏi


- Hình như có một đứa trẻ bị mắc kẹt.


- Đó là con tôi, làm ơn cứu nó. – Đó là tiếng của cô chủ quán cà phê, nó nghe thấy sự nghẹn ngào cùng bất lực trong đó.


Nói rồi người mẹ lao muốn lao vào đám lửa nhưng những người xung quanh đã ngăn bà lại, ngọn lửa quá lớn để có thể vào và ra an toàn. Mặc kệ họ, bà vẫn muốn lao tới nhưng những cánh tay kia giữ bà lại, như là những xiềng xích ngăn mà đến với con bà, nước mắt giàn giụa chảy hai bên má. Nhưng lúc đó bà thấy một bóng hình đã lao vào đó, là đứa bé có nước da đen cùng cơ thể gầy gò mà bà vẫn thường gặp mỗi sáng. Không ai để ý đến nó và họ cũng chẳng ngờ được nó lại lao vào đó. Họ chỉ biết bất ngờ trước hành động đó và điều họ thấy là cơ thể thằng bé khuất dần sau đám lửa.


An chạy vào căn nhà đang cháy, nó thấy cái bàn, cái tách và những vật dụng quen thuộc hàng ngày khác khi nó vào đây như đang bị lửa nuốt chửng. Cái nóng hắt lên người nó tựa muốn thiêu đốt nó. Những cái bàn gỗ vỡ vụn trước sự tấn công của lửa, cảnh tượng hoang tàn diễn ra trong quán cà phê trong khi hai giờ trước đây nó vẫn là nơi con người hay lui lại. Nó nhìn quanh quán, cố tìm con người đang bị mắc kẹt trong đây, không thấy nó lại đi sâu vào gian nhà. Nó vừa đi vừa đấu tranh với sức nóng của đám lửa vừa la lên:


- Thiên!


Lửa lẫn trong tiếng kêu của nó nhưng nó nghe tiếng khóc vọng lại từ góc nhà. Thiên đang ngồi ở đó, mắt đỏ hoe, người chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nó chạy đến gần người bạn mà nó vừa quen được lúc trưa. Kéo tay cô đứng lên nói:


- Đi nào!


Thiên ngước nhìn nó, ánh mắt của cô cho nó biết cô đang tuyệt vọng và không hề có chút hy vọng gì thoát khỏi đây, lửa ngày càng cháy mạnh hơn, đồ vật xung quanh đổ xuống trước mắt Thiên càng làm cô co rúm người lại.


Bàn tay cô rụt khỏi tay nó, cô không muốn phải lao vào tững ngọn lửa nóng rực đấy. Cô thấy sợ, cô muốn đợi mẹ đến cứu và cái góc nhà này mang cho cô cảm giác an toàn. Cô nhìn An, mắt ngập nước, tìm kiếm thứ gì an toàn từ nó.


Bất giác An cười, cái nụ cười mà hàng ngày nó vẫn thường cười chào ngày mới, cái nụ cười mà nó cho là vị thần may mắn duy nhất của mình ấy và hơn hết, nụ cười ấy bây giờ đang cố gắng cứu một người. Thiên thấy an tâm hẳn khi thấy nụ cười đó, cô mím môi, đứng lên bước đi của nó và chạy ra ngoài. Chiếc ghế gỗ ngã xuống, bát đĩa rơi vỡ khắp nơi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể có cam đảm mà vượt qua những thứ này nếu như không có An, cô nghĩ rằng nếu bình an thoát ra khỏi đây cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để kể cho cậu về trường, lớp, bạn bè, thầy cô và cả những con chữ nữa.


Nhưng cái tủ đổ sạp xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và An ngã xuống trước mắt cô, chân nó bị cái tù đè lên đau đến tê dại. Nó loay hoay cố rút ra nhưng chiếc tủ quá nặng so với sức của một đứa trẻ. Thiên hoảng sợ nhìn nó cùng cái tủ, cô chạy đến cố đẩy nó ra nhưng vô vọng, hai cánh tay bấu vào chiếc tủ và đẩy ra nhưng cái tủ vẫn không nhúc nhích.


Lửa vẫn cháy. Tiếng nổ của lửa vang khắp nơi. Và trong lúc đó Thiên nghe thấy An nói với nó rằng:


- Cậu chạy ra ngoài đi, thêm một đoạn nữa là thoát rồi.


Cô lắc đầu vô vọng, nước mắt rơi lã chã, cô không muốn bỏ rơi An trong hoàn cảnh này. Nó là bạn cô. Bao nhiêu điều cô muốn cho nó biết và trong giờ phút này cô cần nó hơn bao giờ hết.


- Cậu còn cha, mẹ nên nếu chết sẽ có người đau vì cậu. Tớ thì không có cha mẹ nên sẽ không sao đâu.


Giọng An như hòa lẫn vào lửa, không phải tuyệt vọng, không phải bất lực mà thúc giục. Thúc giục cô chạy ra ngoài, nơi đang có mẹ cô đứng đó.


- Tớ sẽ gặp cha mẹ mình trên kia.


Đó là lời cuối cùng mà Thiên nghe thấy từ An. Cô chạy ra khỏi đó, khi gần tới cửa, cô ngoảnh nhìn lại. Đập vào mắt cô là nụ cười nhẹ nhàng của nó cùng con mắt đen láy đơn thuần. Hình ảnh đó nhòa đi khi nước mắt nghẹn đầy mi chừng như sắp vỡ trong mắt cô, sau đó là cảm giác ấm áp khi mẹ cô ôm cô vào lòng và cười trong nước mắt.


- Tạ ơn trời, tạ ơn trời.


Cô đẩy mẹ ra, chạy lại những người xung quanh khuẩn khoản xin họ cứu giúp đứa trẻ còn mắc kẹt trong kia. Cô lay người này đến người kia, cô bảo rằng chân cậu ấy bị một cái tủ đè chúng, cô không thể đẩy nó ra nên nhờ mọi người giúp. Nhưng kết quả là chẳng có ai. Người xung quanh vẫn đứng im, nhìn cô ái ngại, họ biết, dù cho bây giờ có vào đi nữa cũng chẳng làm được gì. Lửa cháy quá lớn, nó đang thiêu rụi mọi thứ bên trong.


Cô khụy xuống, bật khóc nức nở. Lửa đã thiêu rụi tất cả, thứ còn lại chỉ là tro tàn.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: [Dự thi viết truyện ngắn] An
Câu chuyện của bạn thật hay nhưng cái kết rất buồn!
 

Khoang_lang

Gà con
Tham gia
11/5/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: [Dự thi viết truyện ngắn] An
Câu chuyện của bạn thật hay nhưng cái kết rất buồn!
Cảm ơn bạn đã nhận xét, mình khá vui khi thấy người trả lời câu truyện đã có "mạng nhện" này. Mình cảm thấy nó còn nhiều thiếu sót, mình sẽ viết tốt hơn vào lần sau.
 
Bên trên