Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn] Bầu trời ngày hôm ấy

Chuoi_02

Gà con
Tham gia
27/5/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
331383_8c9256a6146c1c85d96b1110cb3def13.jpg

"Dưới bầu trời ngày hôm ấy, tôi vẽ lên bức tranh mùa xuân của riêng mình."

Đôi giày bata xỉn màu nhẹ nhàng bước trên nền gạch men trắng toát của bệnh viện. Thực ra tôi vẫn có chút sợ hãi đối với bệnh viện. Vừa là thiên đường, cũng vừa là địa ngục. Tôi ghét những nơi nửa vời như thế. Giống như chính bản thân tôi ghét chính người chị của mình.

Nhẹ mở cửa phòng bệnh, bóng dáng gầy gò nhỏ bé trên giường bệnh liền ập vào mắt tôi. Giỏ táo rơi xuống nền nhà, tôi hoảng hốt chạy tới bên Tư Lệ, "Chị, chị, có sao không?"

Chị tôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, ngực phập phồng tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thì trong phút chốc, chị ấy sẽ biến mất. Tôi mở miệng định gọi bác sĩ, thì bất chợt cánh tay của chị bắt lấy tôi giật ngược lại. Bên tai dường như còn nghe được giọng nói quen thuộc vương chút hơi thở dồn dập, "Không sao không sao, không có gì đâu"

Tôi nhìn người con gái trong ngực : sắc mặt tái nhợt, cánh môi khô khốc trắng bệch, đôi mắt nửa khép vương chút giọt lệ nhưng vẫn không giấu được nét đẹp vốn có. Ẩn trong đôi mắt ấy, tôi dường như nhìn thấy được sự gắng gượng vô ích của chị. Một chút cười khổ đọng lại bên khoé môi, tôi đỡ chị lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi lượm lại những quả táo. Ngồi ngay ngắn bên giường lặng lẽ gọt táo.

Tư Lệ, chị tôi, đưa mắt nhìn bầu trời xanh lam ngoài kia. Tôi đưa mắt nhìn chị một chút, rồi nhẹ nhàng đặt táo và dao xuống bước đến mở cửa sổ. Không gian khép kín vô tình được bật mở, chị tôi nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi dày khẽ run rẩy. Chị gọi khẽ : "Tư Tình..."

Tôi không trả lời.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng lạ thường.

"Chị, có phải chị vẫn đợi anh ta đấy chứ?" Tôi bất chợt phá vỡ khoảng lặng.

"..."

"Chị, có phải chị vẫn yêu anh ta đấy chứ?" Yêu đến điên cuồng.

Nước mắt đột nhiên dâng lên, tôi nhìn bầu trời xanh lam ngoài kia, nắng vẫn chưa tắt, gió chưa ngừng thổi. Tôi nói :

"Chị, đừng chờ nữa. Anh ta sẽ không đến đâu." Đúng, anh ta sẽ không đến đâu. Tư Lệ, vì tương tư, mà rơi lệ. Chị của tôi.

Thực ra nhắc đến câu chuyện tình này cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là...

Khi bạn yêu một ai đó, dù đó chỉ là câu chuyện nhảm nhí trong mắt người khác. Nhưng nó đối với bạn, lại vô cùng vô cùng quan trọng. Chị tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt biết cười nhìn tôi một chút rồi dời sang bầu trời ngoài cửa sổ.

"Tư Tình, thực ra không phải tất cả là do anh ấy. Có đôi lúc, chúng ta nên..."

"Nên? Nên cái gì? Nên tha thứ, nên bỏ qua cho anh ta mặc cho bản thân phải đối mặt với cái chết à? Hay thật, chị à, thật vĩ đại đó!" Tôi cười khinh khỉnh nhìn chị mình, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững "Có đôi lúc, em cảm thấy bản thân còn vĩ đại hơn cả chị đấy! Chị tha thứ cho anh ta sao? Em thì không! Anh ta bỏ mặc chị mà công tác dài hạn đến vài năm, đến cả sức khoẻ của vợ mình còn chẳng hề quan tâm đến! Anh ta là cái thá gì? Yêu sao? Không, đó không phải là yêu! Là ngu ngốc, ngu ngốc!"

Chị im lặng. Đôi mắt nhắm nghiền, môi mím lại.

Tôi mặc kệ, tiếp tục nói :

"Sắp chết đến nơi, mà còn có thế tự cho bản thân là vĩ đại sao? Chị tưởng chị là Chúa trời à? Chị tưởng có thể chết một cách lãng xẹt vậy sao? Thật con mẹ nó không chịu được mà! Chị chết thì chết đi, tôi không quan tâm chị nữa! Ở đó mà thương xót cho anh ta nữa đi, tiếp tục cho đến chết!"

Tôi bỏ đi, mạnh tay đóng cửa phòng bệnh lại. Y tá nhìn tôi đầy tức giận định lên mắng nhiếc thì lại nhìn sắc mặc của tôi cũng im lặng. Tôi bực dọc đi ra ngoài sân, móc một gói thuốc rồi ngồi đó hút cho đến hết.

Mệt mỏi ngước mắt lên bầu trời, tôi nhớ lại hôm đó, cái ngày mà bầu trời còn đẹp hơn bao giờ hết.

"Cái ngày mà tôi tự vẽ lên cho mình một bức tranh lãng mạn".

Bầu trời lúc đó, xanh biết bao, trong biết bao. Nào như bây giờ, một màu xám tro xấu xí.

Cũng vài tuần sau đó. Tôi vẫn liên tục sống trong nỗi bực tức, hai nơi liên tục đi đi đến đến là nhà và bệnh viện. Mẹ mất, bố bỏ đi, chỉ còn tôi và chị. Bây giờ chị cũng mắc bệnh tim, tôi cũng chỉ biết câm lặng. Lúc điên tiếc lên thì mắng chửi người đàn ông xấu xa kia. Thế là hết một ngày.

Rồi, ngày đó cũng đến. Hôm đó tôi tự tay nấu cháo đậu đỏ, bỏ đường nhiều hơn một chút. Tôi gặp anh ta, lúc ở cổng bệnh viện. Hộp cháo đậu đỏ rơi xuống đường, nước mắt dâng trào. Anh ta cuối cùng cũng về, cuối cùng cũng về.

"Yo, xin chào, kẻ bạc tình?" Tôi cười lạnh, tay đút vào áo khoác. Nắm chặt.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo như muốn chặt tôi thành trăm khúc. Đáng sợ. Anh ta nhếch mép, bàn tay nắm cổ áo tôi siết chặt. Anh ta gầm lên :

"Tư Lệ đâu?"


"Sắp chết rồi."

Anh ta giơ nắm đấm như muốn đánh vào cái bản mặt ngông cuồng của cô em vợ này. Tôi cười lạnh, giơ tay phẩy phẩy rồi bước đến phòng bệnh của chị. Anh ta đứng trước phòng bệnh cả người căng cứng, tôi cười nhạt :

"Sao, không vào à? Kẻ bạc tình?"

Anh ta xông vào. Còn tôi thì không. Cứ mặc kệ đi, tôi đút tay vào túi áo rảo bước ra sân ngoài. Ngước lên bầu trời xám tro ấy, nhìn thấy vệt nắng xám tro, gió mang hương của sự tuyệt vọng. Cuối cùng, kết thúc rồi.

Cả màn kịch này, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi ngước lên nhìn vào cánh cửa sổ tầng hai quen thuộc. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người ôm chặt hoà quyện vào nhau, tưởng chừng như chẳng có thứ gì chia cắt được hai người họ.

***

Tôi bước vào phòng bệnh, không thấy anh ta đâu. Chỉ thấy chị tôi đang mơ màng nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. Ánh sáng lóng lanh như đâm vào mắt tôi, đau điếng. Tôi cười nhạt, xoay người nhảy lên bệ cửa sổ.


"Tại sao em làm vậy?"

Tại sao ư? Chẳng tại sao cả.

"Chị không thấy như vậy rất thú vị sao? Người yêu không quan tâm, bản thân thì nằm trong bệnh viện chỉ có cô em gái tốt bụng chăm sóc?"

Tư Lệ nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, tưởng chừng như tôi đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, là đôi mắt ấy, giống như của anh. Tốt rồi. Tôi cười khanh khách, nhảy xuống bệ cửa sổ xoay vài vòng rồi tiếp đất một cách hoàn hảo.

"Chị à, chúc hạnh phúc nhé. Giờ thì anh ta đúng là thuộc riêng về chị rồi đấy. Hí hí, chỉ là, không bao lâu nữa thôi." Không bao lâu nữa thôi, có thể nửa năm, một năm, hai năm... Bệnh tim à? Hừm...

Tôi thấy sắc mặt chị tái nhợt, riêng chỉ có ánh sáng trong đôi mắt ấy tăng đậm thêm thôi. Sự thù hận này, nếu có thể giết người, có thể giờ đây tôi đã nát thành thịt xay rồi.

"Rầm"

Tôi thấy anh ta đứng ngoài phòng bệnh, cả thân lạnh toát bước đến gần tôi. Giơ tay định tát, tôi cương ngạnh ngẩng mặt lên, "Thích thì tát tôi đi, tôi thách đấy. Anh, rể, à!"

"Cô cút ngay cho tôi, ngay!"

"Uầy uầy làm gì thế, đợi một tí nào, tôi phải ngắm kĩ hai người cái đã.."

"Cút!"

Tôi cười một tiếng, liếc mắt nhìn chị tôi thì thấy chị đang thở dồn dập. Có lẽ bệnh tái phát rồi chăng? Tôi mím môi, ngước mắt nhìn anh ta rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Uầy uầy, cũng phải chuẩn bị cho ca mổ thay tim vào tuần sau chứ nhỉ? Nên ăn gì cho bồi bổ đây? Là cá hầm kho tiêu hay thịt nạc luộc ăn cùng với vịt quay ở tiệm đầu ngã tư gần nhà nhỉ?

Ngước mắt nhìn bầu trời, lại giơ tay vươn lên như muốn nắm bắt thứ gì đó.

"Chị, tôi đã làm hết sức rồi đấy. Ngay cả tim cũng tặng cho chị mất rồi, chị phải khiến anh ấy thật hạnh phúc đấy. Chị mà không làm theo lời tôi dặn, tôi sẽ hiện hồn về đòi tim!" Rồi bật cười. Tôi ngửi thấy mùi gió ngọt ngào, nước mắt tôi nhoè đi, cánh hoa anh đào chao liệng trong gió. Thơm.

Đúng rồi, bầu trời hôm ấy tôi nhìn thấy giống như hôm nay vậy. Đẹp rất đẹp, nhưng lại đẫm nước mắt.
 
Bên trên