Ngày X tháng X năm 201X
Tôi, cô sinh viên năm thứ hai của một trường kinh tế, hằng ngày thức dậy lúc bảy giờ là thường xuyên, đi học chậm là chủ yếu, vậy mà trong một ngày mùa đông rét mướt, tôi thức dậy lúc năm giờ sáng tinh mơ. Chỉ với một lí do đơn giản, ngày này hai năm trước một người con trai đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Kéo chiếc khăn choàng che kín cổ, tôi cố gắng len qua dòng người tấp nập, cảm giác hồi hộp và vui sướng không giấu nổi qua ánh mắt, tôi vui sướng khi nghĩ đến cảnh anh đang nhìn đồng hồ, uống coffee và đợi tôi. Bạn biết đấy cảm giác được ai đấy chờ đợi thật thích.
Với những cô gái mới bước sang tuổi mười bảy, những năm tháng sắp phải trải qua là những trang giấy trắng tinh không tì vết, chờ họ vẽ những nét đầu tiên. Nhưng với tôi lại khác, mười bảy năm trải qua những khó khăn, mọi thứ đã không còn là trang giấy trắng tinh thuần khiết ấy nữa. Những đau khổ, nước mắt mà chính những người thân tạo ra cho tôi là quá lớn. Tôi không biết thực sự bố có yêu tôi hay mẹ tôi một chút nào hay không? Nếu không tại sao bố lại lấy mẹ sinh ra tôi và nếu có thì tại sao trong ngày sinh nhật tròn hai tuổi của tôi bố mang một đứa trẻ về nhà và nói đó là con bố, là em tôi. Cú sốc khiến mẹ không chịu nổi, đó là sự sỉ nhục đối với người phụ nữ như bà, bà quyết định ly hôn và mang tôi theo. Ngay sau khi thủ tục xong xuôi bố mang người phụ nữ kia về thay thế ngay chổ chống của mẹ. Tôi lớn lên không có tình yêu của cha, mọi chuyện được kể lại khi tôi đủ nhận thức để được biết. Cuộc sống bươn trải, và cả căn bệnh trong người khiến mẹ tôi ra đi khi tôi 17 tuổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi ngỡ ngàng về số phận của bản thân. Bố tới đón tôi về sống cùng ông mặc dù tôi đã từ chối, thà sống cùng ông bà ngoại còn hơn phải sống với dì ghẻ. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra, tôi về ngôi nhà mà có lẽ ngay ban đầu đã là của tôi với ánh mắt khinh dẻ của dì, sự ghét bỏ của em nhưng lại có được sự trầm trồ khen ngợi yêu thương của cô chú. Họ quý mẹ, yêu tôi như con gái mà đứa con gái này của họ không chỉ có vẻ ngoài nổi trội còn thông minh xuất sắc. Cuộc sống mới bắt đầu khi tôi chuyển vào ngôi trường mới với tư cách chị gái con ngoài giá thú của cô con gái nhà giàu Thái Linh. Bắt đầu những buổi học với ánh mắt xoi mói, sự khinh dẻ, không ai muốn làm bạn với một đứa con gái mang dòng máu bẩn cả. Những điều đó đối với tôi cũng chẳng là gì cũng như khi ở trường cũ thôi, tôi dù học giỏi vẫn bị xem là một đứa con con hoang không có bố. Ban đầu thì khóc, muốn nghỉ học dần dần rồi cũng quen, những câu nói xúc phạm không khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai, nhiều lúc không nghe con thấy buồn. Luôn là như vậy, luôn cô đơn lạc lõng ngay trong thế giới của chính mình.
Mưa. Tí tách rơi những hạt cuối cùng, bầu trời xám xịt bỗng trở nên sáng lạ như khoác lên mình tấm áo mới. Mùa hè, mùa của những cơn giông bất chợt ập đến không báo trước rồi cũng tan đi bất ngờ như trêu chọc những con người bận rộn. Tôi ngồi bên dòng sông này đã mấy tiếng đồng hồ để mặc cho mưa rơi xối xả vào mình, có lẽ như thế mới khiến tôi dễ chịu phần nào. Sáng nay cô em cùng cha khác mẹ của tôi đã xé toàn bộ sách vở, xé hết quần áo và còn đổ mực lên cả giường tôi. Nó nói:
- Chị hãy cút khỏi đây đi, tôi cầu xin chị đấy, tôi không thể sống chung một mái nhà với chị được đâu, không phải là chị đã sống mà không cần bố 17 năm hay sao bây giờ không có thì sao chứ. Chị cứ ở đây bố sẽ không yêu tôi nữa, tôi ghét chị ghét cái bản mặt chị, chị cút đi.
- Nếu không thì sao?
- Chị thử nghĩ xem?
- Vậy thì mày nghĩ tao thích mày sao? Tao nói cho mày biết chính tại mày, tại mẹ mày tao mới ra nông nổi này. Chính tại các người mà mẹ tao mới mất. Mày nghĩ tao có thể sống cùng những người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao sao?
- Vậy thì chị đi đi, cút đi tôi cũng vậy cũng rất ghét chị, chị là cái thá gì mà được mọi người yêu thương hơn tôi chứ.
- Tao cứ không đi đấy, mày làm gì được tao?
- Nếu vậy chị đừng trách tôi.
Sau đó là tiếng hét, tiếng khóc của nó, nó tự làm mình bị thương và bảo tôi làm. Không giải thích, một khi bố đã không tin tôi sẽ không giải thích, điều đó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Một cái tát nhận được từ bố, tôi không khóc, không hề, có lẽ tôi nên trở về với cuộc sống thực tại của tôi rồi. Gói ghém đồ đạc, tôi về sống cùng ông bà ngoại.
Và giờ phút này tôi ngồi đây cảm nhận nỗi đau của riêng tôi.
- Tắm mưa sao? - Đó là câu hỏi của một người xa lạ.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người con trai có giọng nói ấm áp này, cảm giác đầu tiên là ấm áp, sau đó là quen thuộc.
- Muốn tớ ngồi cùng cậu không?- Lại âm thanh trầm ấm ấy vang lên.
- Nếu cậu muốn.
Tôi nói: "Tớ có quen cậu sao?".
Người lạ: "Trước khi trả lời tớ muốn hỏi cậu có chuyện buồn sao? Tớ thấy cậu khóc và ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi".
Tôi: "Cậu đứng nhìn tớ mấy tiếng đồng hồ sao? không phải là...".
Người lạ: "Là gì?"
Tôi: "Cậu biết tớ từ trước sau đó theo dõi tớ, muốn làm hại tớ có phải hay không hả?"
Đồng thời tôi làm ra vẻ phòng bị.
Người lạ:"Cậu thật có khiếu hài hước, muốn làm hại cậu hả vậy thì tớ đã ra tay từ lâu rồi"
Tôi: "Vậy thì sao nhỉ hay cậu thích tớ từ cái nhìn đầu tiên hả hả? tớ xinh thế này cơ mà.
Người lạ cố gắng nhịn cười: "Cậu thú vị quá đi mất, vượt xa cả mức tưởng tượng của tớ, muốn đi ăn kem không tớ mời".
Tôi: "Khoan. Cậu muốn dụ dỗ con gái nhà lành chỉ bằng một que kem thôi sao đừng mơ".
Người lạ: "Vậy thì thôi, làm ơn mắc oán".
Tôi: "có có thôi mà, mà cậu tên gì thế, tớ là An".
Người lạ: "Tớ là Phong".
Vậy là chúng tôi đi ăn kem, chơi cùng nhau trong khi ngoài cái tên tôi chẳng biết cái gì về cậu ta cả. Những ngày sau đó chúng tôi liên lạc bằng điện thoại thi thoảng cùng đi chơi. Tôi và Phong hợp nhau đến mức chỉ cần người này nói nửa ý thì người kia sẽ đoán được ý sau. Những ngày có Phong làm bạn cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc, vui vẻ hơn tôi dần quên đi những tổn thương mà gia đình mang đến. Tôi và Phong thi cùng một trường đại học, cùng ôn thi, cùng nghỉ, cùng chơi. Mỗi ngày hai đứa như hình với bóng. Sau cái ngày dầm mưa tôi mới biết hóa ra Phong là bạn học cùng trường cũ của tôi, hơn nữa còn là hotboy hát hay của trường, thảo nào tôi cứ thấy quen quen.
Chúng tôi như những người bạn tri kỉ, tôi không biết liệu thiếu Phong thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt thế nào.
Một ngày nọ, tôi kể với Phong chuyện lớp trưởng rủ tôi đi xem phim. Tôi cũng không hiểu chính bản thân tôi mong chờ gì ở cậu hay chỉ là tâm sự như những người bạn thân.
- Hôm nay lớp trưởng rủ tớ đi xem phim, cậu thấy sao?
- Thấy sao là thấy sao?
- Tớ có nên đi không?
- Tùy cậu.
- Cậu không có ý kiến gì hả? - Tôi như đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu, giờ phút ấy tôi khẳng định chắc chắn điều đó.
- Không, nếu cậu muốn thì cứ đi đi.
Sự hụt hẫng lan tràn khắp cơ thể, tôi thấy mình buồn, đơn giản là buồn thôi. Vậy là tôi đi xem phim cùng lớp trưởng. Chúng tôi hẹn nhau lúc 7 giờ nhưng tôi đến từ rất sớm. Tôi có thói quen đợi người khác chứ không muốn ai đợi mình. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi chạy như bay về phía cửa. Khi nhìn rõ mặt người đó tôi thật bắt ngờ "Phong"
- Cậu đang làm cái quái gì thế?
Phong cúi đầu không trả lời, mãi lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng nói rất bé của cậu.
- Tớ không muốn mất cậu, đừng đi chơi với người khác, đừng thích người khác bởi vì tớ thích cậu, rất thích cậu.
- Vậy tại sao lúc trước tớ hỏi cậu có ý kiến không lại bảo không?
- Tớ cũng không biết nữa chỉ nghĩ rằng nếu tớ không đến kịp cậu sẽ không ở bên tớ nữa.
- Ngốc ạ. -Tôi gõ thật nhẹ vào đầu cậu.
- Phong tớ mong cậu suy nghĩ thật kỹ sau đó nói với tớ điều cậu thật sự muốn nhé.
Cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua cho tới một ngày Phong tỏ tình với tôi, cậu nói đúng là cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, khi còn học trường cũ, cậu viết thư tỏ tình nhưng không có hồi đáp, hơn nữa tôi luôn thờ ơ, vậy mà tôi chẳng hề nhớ gì. Cậu nói tôi hãy đồng ý làm người yêu của cậu, nhìn cái cách lúng túng ấy tôi thấy thú vị vô cùng. Rồi tôi nhoẻn miệng cười:
- Hay chúng ta thử đi, tớ thật ra cũng rất thích cậu.
- Cậu không đùa?
- Hoàn toàn không.
Từng ngón tay đan chặt vào nhau không tách rời. Cả hai cùng bước về phía tương lai.
Trong đoạn tình cảm này không hề có người thứ ba xen giữa, tình cảm mỗi ngày giữa chúng tôi một sâu đậm có lẽ dù là ai đi nữa cũng không thể chia cắt. Mỗi chúng tôi đều hiểu mình cần làm gì.
Thoát khỏi đoạn hồi tưởng của bản thân, nhìn người con trai tuấn tú qua lớp của kính tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, ngọt lịm. Tôi phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi người con trai này, ban cho tôi hạnh phúc. Dù không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nguyện nắm tay người con trai đã xua tan đi những đau khổ của tôi đến cuối đời.
Tôi chạy nhanh vào trong quán, giơ tay cho anh, một bàn tay ấm áp bao phủ lấy, nhẹ nhàng trách móc:
- Sao lại không đeo gang tay cơ chứ?
Từng người qua lại trên phố, nhìn đôi tình nhân trong quán, họ cũng cầu chúc cho: "mong sao hạnh phúc trọn đời".
Tôi, cô sinh viên năm thứ hai của một trường kinh tế, hằng ngày thức dậy lúc bảy giờ là thường xuyên, đi học chậm là chủ yếu, vậy mà trong một ngày mùa đông rét mướt, tôi thức dậy lúc năm giờ sáng tinh mơ. Chỉ với một lí do đơn giản, ngày này hai năm trước một người con trai đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Kéo chiếc khăn choàng che kín cổ, tôi cố gắng len qua dòng người tấp nập, cảm giác hồi hộp và vui sướng không giấu nổi qua ánh mắt, tôi vui sướng khi nghĩ đến cảnh anh đang nhìn đồng hồ, uống coffee và đợi tôi. Bạn biết đấy cảm giác được ai đấy chờ đợi thật thích.
Với những cô gái mới bước sang tuổi mười bảy, những năm tháng sắp phải trải qua là những trang giấy trắng tinh không tì vết, chờ họ vẽ những nét đầu tiên. Nhưng với tôi lại khác, mười bảy năm trải qua những khó khăn, mọi thứ đã không còn là trang giấy trắng tinh thuần khiết ấy nữa. Những đau khổ, nước mắt mà chính những người thân tạo ra cho tôi là quá lớn. Tôi không biết thực sự bố có yêu tôi hay mẹ tôi một chút nào hay không? Nếu không tại sao bố lại lấy mẹ sinh ra tôi và nếu có thì tại sao trong ngày sinh nhật tròn hai tuổi của tôi bố mang một đứa trẻ về nhà và nói đó là con bố, là em tôi. Cú sốc khiến mẹ không chịu nổi, đó là sự sỉ nhục đối với người phụ nữ như bà, bà quyết định ly hôn và mang tôi theo. Ngay sau khi thủ tục xong xuôi bố mang người phụ nữ kia về thay thế ngay chổ chống của mẹ. Tôi lớn lên không có tình yêu của cha, mọi chuyện được kể lại khi tôi đủ nhận thức để được biết. Cuộc sống bươn trải, và cả căn bệnh trong người khiến mẹ tôi ra đi khi tôi 17 tuổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi ngỡ ngàng về số phận của bản thân. Bố tới đón tôi về sống cùng ông mặc dù tôi đã từ chối, thà sống cùng ông bà ngoại còn hơn phải sống với dì ghẻ. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra, tôi về ngôi nhà mà có lẽ ngay ban đầu đã là của tôi với ánh mắt khinh dẻ của dì, sự ghét bỏ của em nhưng lại có được sự trầm trồ khen ngợi yêu thương của cô chú. Họ quý mẹ, yêu tôi như con gái mà đứa con gái này của họ không chỉ có vẻ ngoài nổi trội còn thông minh xuất sắc. Cuộc sống mới bắt đầu khi tôi chuyển vào ngôi trường mới với tư cách chị gái con ngoài giá thú của cô con gái nhà giàu Thái Linh. Bắt đầu những buổi học với ánh mắt xoi mói, sự khinh dẻ, không ai muốn làm bạn với một đứa con gái mang dòng máu bẩn cả. Những điều đó đối với tôi cũng chẳng là gì cũng như khi ở trường cũ thôi, tôi dù học giỏi vẫn bị xem là một đứa con con hoang không có bố. Ban đầu thì khóc, muốn nghỉ học dần dần rồi cũng quen, những câu nói xúc phạm không khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai, nhiều lúc không nghe con thấy buồn. Luôn là như vậy, luôn cô đơn lạc lõng ngay trong thế giới của chính mình.
Mưa. Tí tách rơi những hạt cuối cùng, bầu trời xám xịt bỗng trở nên sáng lạ như khoác lên mình tấm áo mới. Mùa hè, mùa của những cơn giông bất chợt ập đến không báo trước rồi cũng tan đi bất ngờ như trêu chọc những con người bận rộn. Tôi ngồi bên dòng sông này đã mấy tiếng đồng hồ để mặc cho mưa rơi xối xả vào mình, có lẽ như thế mới khiến tôi dễ chịu phần nào. Sáng nay cô em cùng cha khác mẹ của tôi đã xé toàn bộ sách vở, xé hết quần áo và còn đổ mực lên cả giường tôi. Nó nói:
- Chị hãy cút khỏi đây đi, tôi cầu xin chị đấy, tôi không thể sống chung một mái nhà với chị được đâu, không phải là chị đã sống mà không cần bố 17 năm hay sao bây giờ không có thì sao chứ. Chị cứ ở đây bố sẽ không yêu tôi nữa, tôi ghét chị ghét cái bản mặt chị, chị cút đi.
- Nếu không thì sao?
- Chị thử nghĩ xem?
- Vậy thì mày nghĩ tao thích mày sao? Tao nói cho mày biết chính tại mày, tại mẹ mày tao mới ra nông nổi này. Chính tại các người mà mẹ tao mới mất. Mày nghĩ tao có thể sống cùng những người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao sao?
- Vậy thì chị đi đi, cút đi tôi cũng vậy cũng rất ghét chị, chị là cái thá gì mà được mọi người yêu thương hơn tôi chứ.
- Tao cứ không đi đấy, mày làm gì được tao?
- Nếu vậy chị đừng trách tôi.
Sau đó là tiếng hét, tiếng khóc của nó, nó tự làm mình bị thương và bảo tôi làm. Không giải thích, một khi bố đã không tin tôi sẽ không giải thích, điều đó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Một cái tát nhận được từ bố, tôi không khóc, không hề, có lẽ tôi nên trở về với cuộc sống thực tại của tôi rồi. Gói ghém đồ đạc, tôi về sống cùng ông bà ngoại.
Và giờ phút này tôi ngồi đây cảm nhận nỗi đau của riêng tôi.
- Tắm mưa sao? - Đó là câu hỏi của một người xa lạ.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người con trai có giọng nói ấm áp này, cảm giác đầu tiên là ấm áp, sau đó là quen thuộc.
- Muốn tớ ngồi cùng cậu không?- Lại âm thanh trầm ấm ấy vang lên.
- Nếu cậu muốn.
Tôi nói: "Tớ có quen cậu sao?".
Người lạ: "Trước khi trả lời tớ muốn hỏi cậu có chuyện buồn sao? Tớ thấy cậu khóc và ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi".
Tôi: "Cậu đứng nhìn tớ mấy tiếng đồng hồ sao? không phải là...".
Người lạ: "Là gì?"
Tôi: "Cậu biết tớ từ trước sau đó theo dõi tớ, muốn làm hại tớ có phải hay không hả?"
Đồng thời tôi làm ra vẻ phòng bị.
Người lạ:"Cậu thật có khiếu hài hước, muốn làm hại cậu hả vậy thì tớ đã ra tay từ lâu rồi"
Tôi: "Vậy thì sao nhỉ hay cậu thích tớ từ cái nhìn đầu tiên hả hả? tớ xinh thế này cơ mà.
Người lạ cố gắng nhịn cười: "Cậu thú vị quá đi mất, vượt xa cả mức tưởng tượng của tớ, muốn đi ăn kem không tớ mời".
Tôi: "Khoan. Cậu muốn dụ dỗ con gái nhà lành chỉ bằng một que kem thôi sao đừng mơ".
Người lạ: "Vậy thì thôi, làm ơn mắc oán".
Tôi: "có có thôi mà, mà cậu tên gì thế, tớ là An".
Người lạ: "Tớ là Phong".
Vậy là chúng tôi đi ăn kem, chơi cùng nhau trong khi ngoài cái tên tôi chẳng biết cái gì về cậu ta cả. Những ngày sau đó chúng tôi liên lạc bằng điện thoại thi thoảng cùng đi chơi. Tôi và Phong hợp nhau đến mức chỉ cần người này nói nửa ý thì người kia sẽ đoán được ý sau. Những ngày có Phong làm bạn cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc, vui vẻ hơn tôi dần quên đi những tổn thương mà gia đình mang đến. Tôi và Phong thi cùng một trường đại học, cùng ôn thi, cùng nghỉ, cùng chơi. Mỗi ngày hai đứa như hình với bóng. Sau cái ngày dầm mưa tôi mới biết hóa ra Phong là bạn học cùng trường cũ của tôi, hơn nữa còn là hotboy hát hay của trường, thảo nào tôi cứ thấy quen quen.
Chúng tôi như những người bạn tri kỉ, tôi không biết liệu thiếu Phong thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt thế nào.
Một ngày nọ, tôi kể với Phong chuyện lớp trưởng rủ tôi đi xem phim. Tôi cũng không hiểu chính bản thân tôi mong chờ gì ở cậu hay chỉ là tâm sự như những người bạn thân.
- Hôm nay lớp trưởng rủ tớ đi xem phim, cậu thấy sao?
- Thấy sao là thấy sao?
- Tớ có nên đi không?
- Tùy cậu.
- Cậu không có ý kiến gì hả? - Tôi như đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu, giờ phút ấy tôi khẳng định chắc chắn điều đó.
- Không, nếu cậu muốn thì cứ đi đi.
Sự hụt hẫng lan tràn khắp cơ thể, tôi thấy mình buồn, đơn giản là buồn thôi. Vậy là tôi đi xem phim cùng lớp trưởng. Chúng tôi hẹn nhau lúc 7 giờ nhưng tôi đến từ rất sớm. Tôi có thói quen đợi người khác chứ không muốn ai đợi mình. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi chạy như bay về phía cửa. Khi nhìn rõ mặt người đó tôi thật bắt ngờ "Phong"
- Cậu đang làm cái quái gì thế?
Phong cúi đầu không trả lời, mãi lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng nói rất bé của cậu.
- Tớ không muốn mất cậu, đừng đi chơi với người khác, đừng thích người khác bởi vì tớ thích cậu, rất thích cậu.
- Vậy tại sao lúc trước tớ hỏi cậu có ý kiến không lại bảo không?
- Tớ cũng không biết nữa chỉ nghĩ rằng nếu tớ không đến kịp cậu sẽ không ở bên tớ nữa.
- Ngốc ạ. -Tôi gõ thật nhẹ vào đầu cậu.
- Phong tớ mong cậu suy nghĩ thật kỹ sau đó nói với tớ điều cậu thật sự muốn nhé.
Cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua cho tới một ngày Phong tỏ tình với tôi, cậu nói đúng là cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, khi còn học trường cũ, cậu viết thư tỏ tình nhưng không có hồi đáp, hơn nữa tôi luôn thờ ơ, vậy mà tôi chẳng hề nhớ gì. Cậu nói tôi hãy đồng ý làm người yêu của cậu, nhìn cái cách lúng túng ấy tôi thấy thú vị vô cùng. Rồi tôi nhoẻn miệng cười:
- Hay chúng ta thử đi, tớ thật ra cũng rất thích cậu.
- Cậu không đùa?
- Hoàn toàn không.
Từng ngón tay đan chặt vào nhau không tách rời. Cả hai cùng bước về phía tương lai.
Trong đoạn tình cảm này không hề có người thứ ba xen giữa, tình cảm mỗi ngày giữa chúng tôi một sâu đậm có lẽ dù là ai đi nữa cũng không thể chia cắt. Mỗi chúng tôi đều hiểu mình cần làm gì.
Thoát khỏi đoạn hồi tưởng của bản thân, nhìn người con trai tuấn tú qua lớp của kính tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, ngọt lịm. Tôi phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi người con trai này, ban cho tôi hạnh phúc. Dù không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nguyện nắm tay người con trai đã xua tan đi những đau khổ của tôi đến cuối đời.
Tôi chạy nhanh vào trong quán, giơ tay cho anh, một bàn tay ấm áp bao phủ lấy, nhẹ nhàng trách móc:
- Sao lại không đeo gang tay cơ chứ?
Từng người qua lại trên phố, nhìn đôi tình nhân trong quán, họ cũng cầu chúc cho: "mong sao hạnh phúc trọn đời".
Chỉnh sửa lần cuối: