
Mối quan hệ giữa thầy giáo và cô học trò...
"Kính gửi Sensei,
Như báo chí tivi đưa tin ra rả mấy hôm rồi, em đang trên đường đến Tokyo trong ngày hôm nay, và dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Tokyo lúc 3h chiều. Sensei hãy đến đón em lúc 4h ở cổng A, nhé. Sự ồn ào náo nhiệt khi em bước ra sẽ giúp sensei tìm ra em nhanh thôi.
Sensei hãy đến để gặp lại cô học trò cũ của mình đã thay đổi như thế nào. Xin hãy nhớ lời hẹn này.
Học trò cũ,
Rosalina Jolie."
Kèm theo một chữ ký màu mè nhưng đẹp ở cuối thư.
Hiroko Soudeki sững sờ khi đọc xong lá thư. Đây là lá thư của một cô bé học trò cũ cách đây hơn mười năm về trước khi anh còn dạy tiếng Nhật ở trường cấp 3 Clark High School tại Las Vegas, Mỹ.
Vào năm 39 tuổi, Soudeki đã về nước cùng hai đứa con nhỏ sau sự ra đi của người vợ đầu tiên mà anh hằng yêu thương. Anh về nước trong sự đau khổ, để lại ở nước Mỹ bao kỷ niệm vui buồn suốt thời gian qua bởi vì người vợ, người bạn thân của anh từ thuở học đại học đã qua đời ở đất nước này.
Cô ấy, Takahashi Ruhiko, ra đi ở tuổi 38 vì một vụ tai nạn kinh hoàng trên một con đường ở San Francisco.
Soukedi không muốn nhớ gì về quá khứ của mình ở nước Mỹ nữa. Quá đau buồn trước cái chết của vợ, ngày bước chân trở về Tokyo, quê hương của mình, anh đã cầu nguyện cho quá khứ ấy đừng tìm đến mình nữa.
Thế mà bây giờ, sau 11 năm tạm biệt quá khứ, Soudeki nhận được lá thư từ cô học trò người Mỹ, người tưởng chừng đã rất ghét anh, người tưởng chừng sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa vì em ấy hiện đã là một ca sỹ hàng đầu nước Mỹ với tiếng tăm lan rộng thế giới, xuất hiện liên tục trên các giải thưởng âm nhạc hàng đầu chiếu trên tivi.
Ấy mới nói đời đầy những chuyện không ngờ tới, cố trốn tránh quá khứ tới đâu cũng sẽ gặp trong một tương lai xa gần. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được những lá thư kỳ lạ thế này bởi vì công việc anh đang làm đã mang cho anh rất nhiều lá thư đáng xếp vào hàng độc.
Soudeki là một giáo viên dạy tiếng Anh người Nhật 50 tuổi hiện đang sống ở Tokyo. Anh hiện đang dạy cho trường cấp 3 Tokyo High School ở gần trung tâm Tokyo. Soudeki là một người mảnh khảnh, có dáng người cao lớn và sở hữu một bờ vai rộng. Khuôn mặt của anh được bạn bè đồng nghiệp và học sinh đánh giá là ưa nhìn, còn người vợ mới cưới được 5 năm thì khen là "Đẹp trai".
Tuy chỉ mới giảng dạy ở trường 10 năm nhưng mọi người đều xếp Soudeki ngang hàng với các giáo viên kinh nghiệm dạy hơn 20 năm khác nhờ lối dạy kiểu Tây kết hợp với khiếu hài hước rất tâm lý. Nhờ đầu óc tâm lý và tính tình dễ chịu của mình nên dù bước qua tuổi ngũ tuần, anh vẫn có những nữ sinh mới tuổi vị thành niên gửi thư tỏ tình đủ kiểu đủ dạng, từ bình thường đến kỳ quái đúng chất xứ mặt trời mọc.
Ban đầu, đồng nghiệp ai cũng khá sốc cho anh, sốc vì giới trẻ ngày nay gan lắm rồi, dám tỏ tình với thầy giáo xứng đáng tuổi cha mình. Anh chỉ mỉm cười bảo quen rồi, quen từ hồi còn dạy học ở Mỹ, được tiếp xúc với những nữ sinh tự tin dám làm nên còn thấy nhiều trò gây sốc hơn nữ sinh Nhật nhiều.
Soudeki tin rằng mình rất hiểu các nữ sinh, biết có những cô bé tuổi teen dễ cảm nắng trước những người thầy mà các em ngưỡng mộ, rồi lầm tưởng đó là tình yêu. Điều cần phải làm là đối xử thật khéo léo để các em nhận ra rằng đã lầm tưởng, tuy không phải lúc nào cũng thành công. Anh còn đùa rằng việc nữa phải làm khi nhận được những lá thư này là giấu vợ bởi vợ mới của anh là một người rất hay ghen.
Đối với Soudeki, anh đã cảm thấy bình thường trước những lá thư thế này kể từ khi nhận được e-mail của một người bạn thông báo rằng Ruhiko của anh đã qua đời.
Phải, anh quen quá rồi.
Thế mà lần đầu tiên sau 11 năm, Soudeki phải sững sờ thế này. Đúng là Rosalina Jolie, dù còn nhỏ hay đã lớn, em ấy luôn khiến người khác phải sững sờ vì mình.
Rosalina bảo anh ra đón cô nàng sao? Thật kỳ lạ là cuối cùng Rose cũng gọi anh là Sensei. Không biết mấy chục năm nay điều gì đã thay đổi cô học trò ấy đến vậy?
Ồ, Rose còn là học trò của anh đâu, đừng thấy người sang bắt làm quàng họ thế chứ Soudeki. Em ấy bây giờ là ca sỹ hàng đầu Hollywood tráng lệ, thành công rực rỡ khi chỉ mới 25 tuổi và chỉ cần vài năm vô nghề đã vượt qua nhiều tên tuổi đàn chị đàn anh. Năm này Rosalina 30 tuổi, hình ảnh em ấy ở khắp thế giới, các buổi biểu diễn vẫn bán sạch vé nhanh chóng, đưa em ấy liên tục vào top 5 thế giới các nghệ sỹ có thu nhập cao nhất hàng năm.
Thế mà... em ấy còn nhớ đến ông thầy cũ người Nhật hồi cấp 3 làm gì?
Bất giác Soudeki nhớ tới màn trình diễn cuối cùng của Rosalina ở Mỹ tại giải Grammy cách đây mấy tuần. Màn trình diễn đã gây sốt giới truyền thông với sự xuất hiện đầy ấn tượng của cô ca sỹ trong trang phục Geisha và cách trang điểm đúng cách truyền thống khiến nhiều nghệ sỹ có mặt tại đó đã thú nhận họ không tin được đó là Rosalina Jolie.
Màn trình diễn càng đặc biệt hơn khi Rosalina biểu diễn một bài hát mới hoàn toàn, không hề được trình diễn lần nào trước đây và không hề nằm trong bất cứ album nào trước đó của cô. Bài hát tên "Tình Yêu Nhật Bản" nói về tình yêu với một người đàn ông người Nhật, bảo rằng vẫn còn giữ món quà người ấy đã tặng khi cô còn thơ bé. Giọng hát truyền cảm của Rosalina gây xúc động mạnh cho bất cứ ai nghe, và màn trình diễn hôm ấy của cô được fan âm nhạc toàn thế giới nhắc tới nhiều nhất khi buổi lễ Grammy kết thúc. Đêm hôm đó Rose cũng nhận được hai giải Grammy cho "Album xuất sắc nhất năm" và "M/V của năm".
MC của buổi lễ trao giải Grammy hỏi Rosalina về ý nghĩa bài hát bởi nhiều fan của cô cho rằng cô đã nhắc tới một người đàn ông có thật ngoài đời. Cô ấy bật cười ngay trên truyền hình trực tiếp và nói: "Ồ, sao fan của tôi biết thế nhỉ?".
Fan của cô ấy chỉ đoán mò nhưng cô ấy đã thú nhận rằng bài hát ám chỉ tới một người đàn ông! Các fan tiếp tục "tra tấn" trên tài khoản Instagram của cô bằng hàng loạt câu hỏi về danh tính người đàn ông Nhật Bản ấy thì cô đăng một bài post trên Twitter đáp rằng cô đã gặp rất nhiều người đàn ông Nhật trong showbiz, và một trong số họ "có thể" là người được ám chỉ trong bài hát.
Bài post của cô càng làm fan sôi sục máu hiếu kỳ, quyết tìm cho ra người đàn ông Nhật Bản ấy là ai trong số những người Nhật đã làm việc chung với cô từ thuở debut. Không chỉ fan của Rosalina mà fandom của những nghệ sỹ khác cũng lao vào công cuộc tìm kiếm này. Chuyện này hot tới mức giới truyền thông phải lao vào khai thác kiếm lợi.
Thế là cũng mò ra được hai anh chàng người Nhật làm công việc thiết kế M/V cho Rosalina từ năm 2013, thế nhưng bài hát lại nói rằng người đàn ông ấy đã tặng một món quà từ khi cô còn nhỏ. Nhiều fan cho rằng còn gì ẩn ý đằng sau bài hát, tuy vậy cuộc sống của hai anh người Nhật kia thì đã hoàn toàn bị đảo lộn. Đến nổi Rosalina phải đăng một bài post lên tài khoản Facebook, Twitter và Instagram xin các fan tha cho cuộc sống của hai anh. Còn quản lý của Rosalina phải thay mặt nói với truyền thông rằng bài hát không phải Rose chấm bút.
Dễ gì cuộc sống của hai anh người Nhật kia trở lại bình thường ngay được khi đã lỡ dính vô một vụ hot thế này! Thế nhưng các fan không còn nhắm sự nghi ngờ vào hai anh chàng nữa, mà chuyển sang hướng nhắm vào những ca sỹ người Nhật hoặc không phải người Nhật sống ở Nhật Bản. Đến nay cuộc tìm kiếm chưa mò ra được ai.
Soudeki liền nhớ tới một ký ức khác, một ký ức về Rosalina mà anh không thể nào quên được. Đó lần cuối cùng anh và cô ấy gặp nhau, khi cô nàng chỉ mới 18 tuổi, người đã giận dữ đứng lên sỉ nhục anh khi anh đang đứng phát biểu trên khán đài trước bao nhiêu học sinh trong lễ tổng kết năm học. Soudeki còn nhớ rất rõ là dù bạn bè xung quanh đã kéo Rosalina ngồi xuống, đồng thời tỏ ra tức giận trước hành vi của cô bé nhưng Rose vẫn cố hết sức chửi thề một tiếng thật to, còn thề rằng sẽ căm ghét anh suốt đời vì tất cả những gì anh đã làm.
Mọi người hỏi cô bé: Soudeki đã làm gì?
Nhưng Rosalina không bao giờ trả lời. Soudeki biết cô bé tức giận về chuyện gì nhưng anh không muốn nói ra vì không muốn Rose cảm thấy xấu hổ thêm về ngày hôm ấy. Với lại, anh cũng không muốn nghĩ tới chuyện ấy nữa.
Vào ngày bế giảng hôm ấy, Rosalina đã nhìn Soudeki một cách đáng sợ khi anh rảo bước ra bãi đỗ xe... Đến bây giờ anh vẫn còn thấy buồn khi nhớ về ánh mắt ấy, ánh mắt cuối cùng Rose dành tặng anh trước khi cô bé cùng mẹ chuyển nhà đến Los Angeles, California vào mùa hè năm ấy.
Một năm sau đó là sự kiện Ruhiko qua đời. Ruhiko rất thương Rosalina vì cô ấy biết Rose là học sinh cá biệt của trường. Soudeki rất hay kể Ruhiko nghe về Rose nên cô ấy rất thương, thường hay mời con bé đến ăn tối cùng gia đình vào những ngày cuối tuần. Rosalina có thương vợ cũ của anh không? Anh nghĩ là có vì Rose luôn đồng ý khi vợ anh mời, dù có vẻ rất miễn cưỡng vì tính cách ít bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng kể cả khi Ruhiko qua đời, anh cũng không gọi một cuộc gọi, thậm chí nhắn tin báo cho con bé. Với lại con bé đã chặn số anh từ lâu...
Ánh mắt hận thù của con bé ở lần gặp cuối cùng đã làm Soudeki sợ hãi trong lòng. Anh không còn tin cô gái ấy muốn dính líu gì tới anh hay gia đình anh nữa...
Soudeki dứt khỏi ký ức và dần dần quay trở lại với lá thư trước mặt. Nét chữ mềm mại của Rosalina trên lá thư ngào ngạt mùi hương vẫn hiện trước mặt anh. Rose khác rồi, nét chữ cũng mềm mại hơn chứ không còn cứng ngắc như hồi lần cuối anh thấy. Dù Rose không nhắc một lời xin lỗi nào trong thư, Soudeki sẽ tha thứ tất cả cho cô ấy ở cái ngày hôm đó. Anh tin rằng ai cũng có những phút giây cảm xúc bồng bột ở tuổi 18.
Rosalina kiêu kỳ khép kín năm nào nay đã thành con người khác thật rồi. Anh cứ phân vân mãi về sự nổi tiếng có làm thay đổi cô học trò không, quả nhiên là có, nhưng đây là sự thay đổi tích cực. Một Rosalina tự tin và tràn đầy sức sống như một ngôi sao sáng giữa màn trời đêm tối, chứ không còn là cô bé học trò mặt mày cau có với ánh mắt nghi hoặc về lòng tốt của mọi người xung quanh.
Nghĩ lại thì có thể Rosalina đến Nhật là để cho anh thấy cô ấy thay đổi tích cực ra sao thôi, có khi đến để xin lỗi. Thế nhưng mà chuyển qua sống ở Nhật luôn vậy có hơi quá với một siêu sao người Mỹ hay không? Chỗ Rose là nước Mỹ siêu cường công nghiệp giải trí, chứ làm gì ở Nhật Bản?
Soudeki bật cười: Có khi mình truyền cảm hứng cho con bé về nước Nhật quá không, nên giờ nó đến Nhật để kiếm chồng và ở lại luôn? Một người có tiền sử nhiều bạn trai và một đời chồng cũ như Rosalina thế mà. Hồi đó anh cứ bảo Rose là trai Nhật chung thuỷ lắm, không hay ly hôn đâu.
Ừm, chắc cô bé đến Nhật để kiếm chồng rồi.
Nghĩ rồi, anh đứng dậy. Vừa chỉnh lại bộ Yukata mặc trên người, anh vừa nghĩ rằng mình phải có trọng trách kiếm chồng cho cô học trò cũ. Một người chồng thật tốt, thật chung thuỷ, đẹp trai rạng rời và quan trọng phải yêu con bé bằng cả trái tim. Một người chồng có địa vị cao, giàu có hoặc phải làm trong giới nghệ thuật thì mới xứng đáng với tiếng tăm của con bé. Soudeki quan hệ rộng nhờ nghề làm giáo viên, quen biết nhiều phụ huynh nên anh nghĩ việc kiếm chồng cho Rosalina không khó khăn lắm.
Soudeki phải gạt nỗi đau quá khứ sang một bên một lúc thôi. Chỉ một lúc để giúp đỡ cô bé ấy. Một người Nhật gương mẫu không bao giờ để nỗi đau buồn cá nhân ảnh hưởng tới người khác được. Dù nỗi buồn ấy đau đớn đến thế nào đi nữa...
Soudeki thở dài: Ruhiko ơi, em có biết con bé Rose đang đến Nhật Bản không? Nó đến gặp anh đấy. Sau mấy năm trời, dù đã thành công rực rỡ nhưng nó vẫn không quên ông thầy người Nhật hồi cấp 3, còn viết thư hỏi anh ra sân bay đón nó hôm nay. Con bé tội nghiệp, trải qua mấy đời bạn trai, có một con rồi, thế mà cuối cùng vẫn không thể giữ được chồng. Chồng nó là diễn viên hành động hạng A nổi tiếng của Hollywood đấy em.
Con bé đã khóc rất nhiều, đứa cháu họ bên Mỹ và tin tức nói thế. Cái gì mà bị trầm cảm phải đi khám tâm lý mấy tuần lễ, rồi bỗng dưng lên sân khấu hát về tình yêu với một anh trai người Nhật đã tặng cho một món quà mà đến giờ nó còn giữ. Cuối cùng, nó lại quyết định gác bỏ toàn bỏ sự nghiệp ở Mỹ để qua sống ở Tokyo!
Nếu em ở đây, chắc em đã vội chạy ra sân bay đón con bé rồi, em nhỉ? Em thương con bé như con ruột, đến khi hấp hối em vẫn nhắc tới nó nhưng con bé không chịu hiểu tình thương của em. Đến nỗi cả trong bức thư, nó cũng không nhắc gì đến em.
Ôi Ruhiko, nó không biết em đã qua đời!
Hiroko Soudeki thở dài tự hỏi: Anh có nên ra sân bay đón cô ca sỹ Rosalina Jolie đến từ Hollywood không? Anh có nên đến để đối mặt với quá khứ của mình hay không đây?
Chỉnh sửa lần cuối: