Truyện ngắn: Nhật ký.
Tác giả: Hắc Nhi.
Nhật ký thân yêu!
Ngày 3 tháng 12 năm 2009.
Ông trời cười trông rất vui!
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, cho nên mình phải viết thật nhiều!
Mình đã gặp được Su! Mình là người đầu tiên tìm được cậu ấy, nên mấy bạn gấu bông có vẻ bực tức lắm. Cậu ấy trốn dưới ghế sô pha, mình cũng phải công nhận đó là chỗ trốn lý tưởng nhất lúc đang hoảng sợ.
Cậu ấy có đôi mắt có thể phát sáng trong bóng tối, và cậu ấy chẳng nói được gì ngoài mấy tiếng "gâu gâu". Mấy từ đó không có nghĩa gì cả! Mình hỏi cậu ấy có phải người ngoài hành tinh không, cậu ấy im lặng; sau đó mình lại hỏi cậu ấy có phải sói không, cậu ấy cũng không trả lời; chỉ khi mình hỏi cậu ấy có phải là siêu nhân hay không, cậu ấy mới bảo là "gâu"!
Vậy chắc chắn cậu ấy là siêu nhân rồi! Cậu ấy cao lắm, thậm chí mình còn không bằng, và chạy rất nhanh nữa chứ. Các gấu xì xầm bàn tán về cậu ấy rất lâu, rồi từng bạn đến làm quen. Cậu ấy có vẻ rất thân thiện, mới tới một chút đã làm quen với tất cả mọi người rồi.
Các gấu nói với mình cái tiếng "gâu" của Su chắc chắn là "mập mã" rồi, tại trên phim, mấy chú mặc đồ đen hay dùng "mập mã" để nói chuyện với nhau, người ngoài chẳng hiểu gì đâu! Mình hỏi Su có đúng thế không thì cậu ấy đưa tay ra. Vậy là cậu ấy vừa là siêu nhân, vừa là "điệp diên", thật tuyệt vời!
Cậu ấy ở lại chơi với mình cả tối, nhưng sau đó cậu ấy phải ra ngoài một chút, mình chắc là cậu ấy đi cứu người rồi! Mình đã hứa là sẽ giữ bí mật với cậu ấy rồi.
Mà hôm nay mẹ không về, chắc lại làm việc rồi. Còn ba trông rất mệt, vừa về tới đã lăn ra ngủ rồi. Và cái mùi khó chịu đó cũng không khác mọi hôm cho lắm, mình ước gì ba dùng dầu thơm giống mẹ.
Ngày 15 tháng 1 năm 2010.
Tết tới rồi!
Cô giáo cho cả lớp nghỉ rất nhiều ngày, mấy bạn trong lớp rất vui. Mình cũng vui nữa, vậy là có thêm nhiều thời gian để chơi với Su rồi!
Hôm nay cậu ấy ăn rất nhiều, mình mang ra tận hai tô cơm và cậu ấy đã ăn hết sạch! Búp bê bảo mình là bạn ấy là siêu nhân mà, tất nhiên là phải ăn nhiều thì mới cứu người được chứ! Còn mấy bạn gấu thúc giục mình mang thêm cá ra cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy rất thích cá.
Tụi mình lại chơi trốn tìm như mọi hôm. Su có thể là siêu nhân, nhưng cậu ấy chơi trò này dở tệ quá đi. Mình lúc nào cũng tìm ra cậu ấy. Vì cậu ấy cứ thua mãi nên mình quyết định đổi trò khác, đó là trò "Cô giáo bảo..."! Thật không ngờ là Su lại giỏi trò này đến vậy!
Một lát thì Su đã đề nghị xem phim rồi. Mình bấm phim "Chú chó siêu nhân" lên và cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha để xem cùng mấy bạn gấu khác. Mình hỏi Su có bay được không, cậu ấy liền nói "gâu", chắc là được rồi!
Nhưng tới giữa phim thì mẹ về. Mẹ trông rất mệt nên mình đã xoa bóp vai và nấu mì cho mẹ, nhưng mẹ bảo mẹ sẽ đi ngủ sớm và hôn cảm ơn mình một cái. Mẹ nói chắc tết này mình không đi chơi được, nhưng không sao, mình chỉ mong ba về nhà ăn cơm vào ngày có pháo hoa thôi...
Ngày 6 tháng 2 năm 2010.
Có vẻ như ông trời hơi buồn ngủ.
Hôm nay ba về nhà. Hình như ba không vui cho lắm, bởi vì ba với mẹ cứ hét và ném đồ đạc vào nhau. Một quyển sách đập vào đầu mình, đến giờ vẫn còn đau. Mình sợ lắm... Ba bảo sẽ làm mọi thứ để bỏ mẹ con mình. Vậy có nghĩa là ba ghét mình đúng không?
Ba tức giận ra khỏi nhà, và mẹ thì khóc rất nhiều. Mình hỏi mẹ bị đau chỗ nào, có phải lúc nãy bị ném trúng ở đâu không, mẹ chỉ ôm mình rất chặt, nói với mình câu "Mẹ xin lỗi" mãi.
Mẹ ơi, mẹ đâu có lỗi gì đâu?
Mình không chơi với Su được vì đầu rất đau, nhưng cậu ấy có vẻ không buồn cho lắm, thay vào đó cậu ấy chơi với mấy bạn gấu và búp bê, còn chơi trò "đuổi theo cái đuôi" nữa. Cậu ấy có hỏi thăm mình và dụi vào mặt mình rất nhiều, bảo là để bớt đau. Cậu ấy thật trẻ con quá đi, như thế thì làm sao mà bớt được, nhưng mình vẫn cười nói với cậu ấy rằng mình không sao nữa. Cậu ấy trông rất vui!
Ngày 30 tháng 3 năm 2010.
Ông trời trông có vẻ rất tức giận.
Ba mẹ lại ném đồ đạc vào nhau. Mình rất sợ nên đã chui xuống gầm ghế trốn cùng với Su. Mẹ khóc rất nhiều, ba cũng khóc rất nhiều. Mình cũng khóc nữa, và hình như Su cũng muốn khóc. Nhưng cậu ấy nói, với cương vị là một siêu nhân, cậu ấy không thể khóc được, bởi vì khóc là yếu đuối, và lúc nào cũng phải mỉm cười, và cậu ấy động viên mình rất nhiều.
Bác hàng xóm nhà kế bên cùng bác gái nghe thấy ồn ào nên chạy sang, và tất cả lại trở nên im lặng. Ba lại biến mất, mẹ thì lên phòng. Mình cũng chui ra từ chỗ trốn. Su thúc giục mình mang bữa tối ra. Cậu ấy thật là, giống hệt như cái máy ăn ấy, ăn mãi ăn mãi!
Ngày 20 tháng 4 năm 2010.
Hôm nay có lẽ mình không viết được nhiều cho lắm, tại vì tay chân mình đau quá. Ba mình lại say, rồi lại về nhà, nhưng may là mẹ không có nhà nên không ồn ào nữa. Mình có ý muốn hỏi thăm ba, nhưng ba lại cầm trên tay một cây roi rất to và đánh mình rất đau. Ba bảo tại mình mà ba và mẹ cãi nhau, và nếu không tại vì mình thì gia đình này vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Ba nói mẹ đã đi ra ngoài luôn rồi, không còn ở lại sống với mình và ba nữa.
Mình đoán là mình rất hư đúng không? Tại vì ba đánh mình nhiều vậy cơ mà... Tới bây giờ đầu mình vẫn còn chứa vài chú ong đây. Nếu mà Su không nhảy ra lúc đó thì chắc con dao đã bổ xuống đầu mình và bây giờ đầu mình đã có thêm một cục u xấu xí rồi. Cậu ấy đúng là siêu nhân!
Nhưng sau đó cậu ấy không động đậy gì nữa và nằm lăn ra sàn, chắc là cậu ấy mệt đây mà. Mình gọi mãi mà cậu ấy không đứng dậy. Lúc đó ba tự dưng cười rất sảng khoái và mang Su đi, bảo là mang cậu ấy đi nơi này một chút. Mình mong cậu ấy không sao...
Ngày 1 tháng 5 năm 2010.
Hôm nay rất nóng!
Mẹ lại mang ba lô trở về nhà rồi! Mình rất vui, nhưng hình như mẹ không vui khi gặp mình. Mẹ nhìn rất buồn, và mẹ bước thẳng vào nhà, đặt tấm ảnh của bố lên bàn thờ cạnh ông nội. Mình hơi ngạc nhiên, tại vì nhìn kìa, ba đang cười! Trông ba đẹp khi cười làm sao, hệt như tấm hình mẹ mặc áo dài và chụp cùng với ba trước cái cổng làm bằng hoa ấy!
Nhưng mà, ngoài chuyện đó thì mình không thấy Su tới. Mình không thấy cậu ấy mấy ngày nay rồi, mình rất lo, nhưng mấy bạn gấu bảo sẽ ổn thôi, Su rất bận, bởi cậu ấy là siêu nhân mà! Cậu ấy phải cứu rất nhiều người, nên chắc đã quên mình rồi...
Không, cậu ấy không quên đâu! Vì vậy nên mình vẫn chờ, và hôm nay mình quyết định để dành cái bánh kem cho cậu ấy, bánh này rất ngon đó!
Ngày 30 tháng 5 năm 2010.
Ông trời đang khóc.
Hôm nay có mấy người tới bắt mình đi, mình rất sợ nên đã đánh vào mặt họ, và bây giờ thì có một chị đang ở nhà. Mình không thấy mẹ hay ba về, nên đang rất cẩn thận với người lạ. Chị ấy tỏ ra là một người tốt, và nói là mình được chuyển vào cô nhi viện. Mình không chịu, tại vì mình vẫn còn nhớ lời Su dặn, người lạ rất xấu xa!
Nhắc tới Su, mình buồn quá, cậu ấy không tới chơi với mình rất rất lâu rồi! Mấy bạn gấu vẫn nói là cậu ấy không nhớ mình nữa, nhưng búp bê lại bảo, chắc cậu ấy đang muốn chơi trò trốn tìm như mọi khi, nhưng rõ là cậu ấy chơi tốt hơn mọi khi nhiều!
Nè, cậu đâu rồi, người bạn nhỏ của tớ?
***
Tác giả: Hắc Nhi.
Nhật ký thân yêu!
Ngày 3 tháng 12 năm 2009.
Ông trời cười trông rất vui!
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, cho nên mình phải viết thật nhiều!
Mình đã gặp được Su! Mình là người đầu tiên tìm được cậu ấy, nên mấy bạn gấu bông có vẻ bực tức lắm. Cậu ấy trốn dưới ghế sô pha, mình cũng phải công nhận đó là chỗ trốn lý tưởng nhất lúc đang hoảng sợ.
Cậu ấy có đôi mắt có thể phát sáng trong bóng tối, và cậu ấy chẳng nói được gì ngoài mấy tiếng "gâu gâu". Mấy từ đó không có nghĩa gì cả! Mình hỏi cậu ấy có phải người ngoài hành tinh không, cậu ấy im lặng; sau đó mình lại hỏi cậu ấy có phải sói không, cậu ấy cũng không trả lời; chỉ khi mình hỏi cậu ấy có phải là siêu nhân hay không, cậu ấy mới bảo là "gâu"!
Vậy chắc chắn cậu ấy là siêu nhân rồi! Cậu ấy cao lắm, thậm chí mình còn không bằng, và chạy rất nhanh nữa chứ. Các gấu xì xầm bàn tán về cậu ấy rất lâu, rồi từng bạn đến làm quen. Cậu ấy có vẻ rất thân thiện, mới tới một chút đã làm quen với tất cả mọi người rồi.
Các gấu nói với mình cái tiếng "gâu" của Su chắc chắn là "mập mã" rồi, tại trên phim, mấy chú mặc đồ đen hay dùng "mập mã" để nói chuyện với nhau, người ngoài chẳng hiểu gì đâu! Mình hỏi Su có đúng thế không thì cậu ấy đưa tay ra. Vậy là cậu ấy vừa là siêu nhân, vừa là "điệp diên", thật tuyệt vời!
Cậu ấy ở lại chơi với mình cả tối, nhưng sau đó cậu ấy phải ra ngoài một chút, mình chắc là cậu ấy đi cứu người rồi! Mình đã hứa là sẽ giữ bí mật với cậu ấy rồi.
Mà hôm nay mẹ không về, chắc lại làm việc rồi. Còn ba trông rất mệt, vừa về tới đã lăn ra ngủ rồi. Và cái mùi khó chịu đó cũng không khác mọi hôm cho lắm, mình ước gì ba dùng dầu thơm giống mẹ.
Ngày 15 tháng 1 năm 2010.
Tết tới rồi!
Cô giáo cho cả lớp nghỉ rất nhiều ngày, mấy bạn trong lớp rất vui. Mình cũng vui nữa, vậy là có thêm nhiều thời gian để chơi với Su rồi!
Hôm nay cậu ấy ăn rất nhiều, mình mang ra tận hai tô cơm và cậu ấy đã ăn hết sạch! Búp bê bảo mình là bạn ấy là siêu nhân mà, tất nhiên là phải ăn nhiều thì mới cứu người được chứ! Còn mấy bạn gấu thúc giục mình mang thêm cá ra cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy rất thích cá.
Tụi mình lại chơi trốn tìm như mọi hôm. Su có thể là siêu nhân, nhưng cậu ấy chơi trò này dở tệ quá đi. Mình lúc nào cũng tìm ra cậu ấy. Vì cậu ấy cứ thua mãi nên mình quyết định đổi trò khác, đó là trò "Cô giáo bảo..."! Thật không ngờ là Su lại giỏi trò này đến vậy!
Một lát thì Su đã đề nghị xem phim rồi. Mình bấm phim "Chú chó siêu nhân" lên và cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha để xem cùng mấy bạn gấu khác. Mình hỏi Su có bay được không, cậu ấy liền nói "gâu", chắc là được rồi!
Nhưng tới giữa phim thì mẹ về. Mẹ trông rất mệt nên mình đã xoa bóp vai và nấu mì cho mẹ, nhưng mẹ bảo mẹ sẽ đi ngủ sớm và hôn cảm ơn mình một cái. Mẹ nói chắc tết này mình không đi chơi được, nhưng không sao, mình chỉ mong ba về nhà ăn cơm vào ngày có pháo hoa thôi...
Ngày 6 tháng 2 năm 2010.
Có vẻ như ông trời hơi buồn ngủ.
Hôm nay ba về nhà. Hình như ba không vui cho lắm, bởi vì ba với mẹ cứ hét và ném đồ đạc vào nhau. Một quyển sách đập vào đầu mình, đến giờ vẫn còn đau. Mình sợ lắm... Ba bảo sẽ làm mọi thứ để bỏ mẹ con mình. Vậy có nghĩa là ba ghét mình đúng không?
Ba tức giận ra khỏi nhà, và mẹ thì khóc rất nhiều. Mình hỏi mẹ bị đau chỗ nào, có phải lúc nãy bị ném trúng ở đâu không, mẹ chỉ ôm mình rất chặt, nói với mình câu "Mẹ xin lỗi" mãi.
Mẹ ơi, mẹ đâu có lỗi gì đâu?
Mình không chơi với Su được vì đầu rất đau, nhưng cậu ấy có vẻ không buồn cho lắm, thay vào đó cậu ấy chơi với mấy bạn gấu và búp bê, còn chơi trò "đuổi theo cái đuôi" nữa. Cậu ấy có hỏi thăm mình và dụi vào mặt mình rất nhiều, bảo là để bớt đau. Cậu ấy thật trẻ con quá đi, như thế thì làm sao mà bớt được, nhưng mình vẫn cười nói với cậu ấy rằng mình không sao nữa. Cậu ấy trông rất vui!
Ngày 30 tháng 3 năm 2010.
Ông trời trông có vẻ rất tức giận.
Ba mẹ lại ném đồ đạc vào nhau. Mình rất sợ nên đã chui xuống gầm ghế trốn cùng với Su. Mẹ khóc rất nhiều, ba cũng khóc rất nhiều. Mình cũng khóc nữa, và hình như Su cũng muốn khóc. Nhưng cậu ấy nói, với cương vị là một siêu nhân, cậu ấy không thể khóc được, bởi vì khóc là yếu đuối, và lúc nào cũng phải mỉm cười, và cậu ấy động viên mình rất nhiều.
Bác hàng xóm nhà kế bên cùng bác gái nghe thấy ồn ào nên chạy sang, và tất cả lại trở nên im lặng. Ba lại biến mất, mẹ thì lên phòng. Mình cũng chui ra từ chỗ trốn. Su thúc giục mình mang bữa tối ra. Cậu ấy thật là, giống hệt như cái máy ăn ấy, ăn mãi ăn mãi!
Ngày 20 tháng 4 năm 2010.
Hôm nay có lẽ mình không viết được nhiều cho lắm, tại vì tay chân mình đau quá. Ba mình lại say, rồi lại về nhà, nhưng may là mẹ không có nhà nên không ồn ào nữa. Mình có ý muốn hỏi thăm ba, nhưng ba lại cầm trên tay một cây roi rất to và đánh mình rất đau. Ba bảo tại mình mà ba và mẹ cãi nhau, và nếu không tại vì mình thì gia đình này vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Ba nói mẹ đã đi ra ngoài luôn rồi, không còn ở lại sống với mình và ba nữa.
Mình đoán là mình rất hư đúng không? Tại vì ba đánh mình nhiều vậy cơ mà... Tới bây giờ đầu mình vẫn còn chứa vài chú ong đây. Nếu mà Su không nhảy ra lúc đó thì chắc con dao đã bổ xuống đầu mình và bây giờ đầu mình đã có thêm một cục u xấu xí rồi. Cậu ấy đúng là siêu nhân!
Nhưng sau đó cậu ấy không động đậy gì nữa và nằm lăn ra sàn, chắc là cậu ấy mệt đây mà. Mình gọi mãi mà cậu ấy không đứng dậy. Lúc đó ba tự dưng cười rất sảng khoái và mang Su đi, bảo là mang cậu ấy đi nơi này một chút. Mình mong cậu ấy không sao...
Ngày 1 tháng 5 năm 2010.
Hôm nay rất nóng!
Mẹ lại mang ba lô trở về nhà rồi! Mình rất vui, nhưng hình như mẹ không vui khi gặp mình. Mẹ nhìn rất buồn, và mẹ bước thẳng vào nhà, đặt tấm ảnh của bố lên bàn thờ cạnh ông nội. Mình hơi ngạc nhiên, tại vì nhìn kìa, ba đang cười! Trông ba đẹp khi cười làm sao, hệt như tấm hình mẹ mặc áo dài và chụp cùng với ba trước cái cổng làm bằng hoa ấy!
Nhưng mà, ngoài chuyện đó thì mình không thấy Su tới. Mình không thấy cậu ấy mấy ngày nay rồi, mình rất lo, nhưng mấy bạn gấu bảo sẽ ổn thôi, Su rất bận, bởi cậu ấy là siêu nhân mà! Cậu ấy phải cứu rất nhiều người, nên chắc đã quên mình rồi...
Không, cậu ấy không quên đâu! Vì vậy nên mình vẫn chờ, và hôm nay mình quyết định để dành cái bánh kem cho cậu ấy, bánh này rất ngon đó!
Ngày 30 tháng 5 năm 2010.
Ông trời đang khóc.
Hôm nay có mấy người tới bắt mình đi, mình rất sợ nên đã đánh vào mặt họ, và bây giờ thì có một chị đang ở nhà. Mình không thấy mẹ hay ba về, nên đang rất cẩn thận với người lạ. Chị ấy tỏ ra là một người tốt, và nói là mình được chuyển vào cô nhi viện. Mình không chịu, tại vì mình vẫn còn nhớ lời Su dặn, người lạ rất xấu xa!
Nhắc tới Su, mình buồn quá, cậu ấy không tới chơi với mình rất rất lâu rồi! Mấy bạn gấu vẫn nói là cậu ấy không nhớ mình nữa, nhưng búp bê lại bảo, chắc cậu ấy đang muốn chơi trò trốn tìm như mọi khi, nhưng rõ là cậu ấy chơi tốt hơn mọi khi nhiều!
Nè, cậu đâu rồi, người bạn nhỏ của tớ?
***