Năm tôi học lớp 6, tôi bỏ nhà đi, chưa đầy 12 tiếng đã bị tóm về. Lý do ư? Một phần vì gia đình, một phần vì cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Suy nghĩ của một con bé 12 tuổi là, lúc nào gia đình cũng lục đục, tôi cũng không phải vì cái gọi là “không có thời gian quan tâm” của ba mẹ mà bỏ đi, tôi bỏ đi vì trong lớp tôi cũng có một bạn bỏ nhà đi để bày tỏ sự phẫn nộ của bạn ý, nên tôi cũng bắt chước.
Hồi đó má tôi tuy đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn còn học để lấy bằng bác sĩ, má 30, dẫn con em nhỏ vừa tròn 2 tuổi đi học ở Huế. Lớn tuổi, cộng thêm con nhỏ, nhìn má thực sự rất vất vả, đã thế ba còn hay ghen tuông, làm cho gia đình luôn luôn sóng gió. Hừ, lúc đó tôi đã 12 tuổi, tự cho là bản thân đã trưởng thành, đã là chị hai trong nhà, đã biết tự lập.
Tôi không có gan cang ngăn ba mỗi khi ông đập má, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn, lâu dần đâm ra quen, đâm ra chán. Ba tôi là một người nóng tính, có lẽ quá thương vợ mà ghen tuông vô cớ, hồi đó nghĩ lại, nói không ghét ba thì là nói láo, rất láo!
Trở lại việc đi “bụi” của tôi, hồi đó má và em tôi ở Huế, tôi và ba trọ ở thành phố mà tôi đang sống. Sáng sớm, thấy ba còn ngủ, tôi lén lút lục lọi bóp lấy vội 100 nghìn đồng, lấy chìa khóa cổng rón rén mở cửa trốn đi. Hồi đó tôi cũng không có điện thoại gì sất, cũng không biết phải đi đâu. Lang thang đến sáng, thì tôi vào quán net ngồi chơi.
Tưởng tượng, một con nhóc 12 tuổi, bỏ nhà đi, trong túi chỉ có 100 nghìn đồng, ngây ngô nghĩ chắc trốn trong quán net sẽ chẳng ai biết, mãi đến khi bị tóm, tôi vẫn ngoan cố không chịu về, đến khi bị ba tát cho một cái tôi mới chịu yên. Về nhà, tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sự việc lúc đó làm kinh động cả gia đình nội ngoại, ai cũng lo lắng cũng bất ngờ, vì trước giờ tôi luôn là một đứa bé ngoan, thành tích học tập xuất sắc, nói chung trong mắt gia đình tôi vô cùng ngoan ngoãn.
Bạn nghĩ xem, 12 tuổi bỏ nhà đi và 100 nghìn đồng liệu nếu gia đình không tìm ra thì tôi sẽ sống được mấy ngày? Lúc đó, tôi chẳng mấy quan tâm, trong đầu chỉ có ý nghĩ là phải đi, phải mình phải rời xa khỏi gia đình này, còn những việc tương lai tôi ngây ngô không nghĩ đến.
Từ khi về nhà, tôi liên tục bị đánh, 1 tuần bị đánh 1 lần, lúc đó tôi tủi thân kinh khủng, tâm lý của một đứa đang tuổi dậy thì làm tôi ghét ba mình thật sự, tôi cực ghét ông.
1 tháng sau, tôi lại bỏ đi. Lần này tôi chơi game, và quen được 1 anh, anh ta hứa sẽ cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Đến giờ nghĩ lại, tôi thật ngây thơ. (tự cười)
Theo kế hoạch tự vạch ra trong đầu, nhân lúc ba tôi uống say ngủ không biết gì, sáng sớm tôi lại đi, lần này tôi khôn hơn, tôi lấy nhiều tiền hơn, còn lấy cả cái di động của ba, nếu sau này có thiếu tiền thì còn có cái mà bán. Lần này cũng không khác lần một là bao, tôi đi vòng vòng gặp mặt anh ấy rồi cả hai lại chui vào net. Có vẻ như gia đình tôi khá chật vật để tìm tôi, cũng không nghĩ tôi lại chui vào quán cũ, nhưng nói chung tôi vẫn bị bắt về, lần này mãi đến tối tôi lại bị bắt về lần nữa.
Như bị chai sạn, lần này tôi bị đánh còn nặng hơn lần trước, nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Ba tôi vừa vun roi, vừa luôn mồm hỏi tại sao không khóc, tôi chỉ cười điều đó liên tục chọc giận ông. Má khóc hết nước mắt, ông bà cô giáo khuyên can,gia đình nội ngoại nhìn tôi bằng con mắt bất lực, còn tôi thì tự cười bản thân mình. Sau lần đó tôi xin về quê ở với ông bà nội, tôi nghĩ, nếu tôi cứ tiếp tục ở với ba, tiếp tục chứng kiến cuộc sống của ông, tiếp tục nhìn ông hành hạ má, thật sự tôi không làm nổi.
Tôi được chấp nhận cho về quê, xa ba má, tôi dần ổn định hơn, lấy lại lực học, lấy lại mọi thứ, nhưng cái duy nhất tôi đánh mất, đó là tình cảm tôi dành cho ba. Nói cách khác, trong thâm tâm tôi luôn ngầm hận ông, hận những gì ông đã gây ra, hận tất cả. Tôi luôn nghe điện thoại của ông với thái độ khó chịu nhất, những cuộc gọi kết thúc không vượt quá 30 giây, những lần nói chuyện không lần nào không có tiếng la mắng, tiếng đòn roi. Tôi cố chấp, tôi ghét ông, cực ghét.
Hồi thi vào cấp 3, tôi định chỉ thi vào trường thường của huyện, nhưng được sự động viên của bạn bè cũ tôi quyết định thi vào trường chuyên của tỉnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu thi vào trường chuyên thì tôi sẽ phải ở với ông ấy. Tôi định không thi chuyên nữa, nhưng có lần tôi nghe ba nói với các bác : “ Học như nó sức đâu mà vào nổi chuyên.” Chỉ một câu nói đó tôi quyết tâm phải đậu, phải đậu bằng mọi giá. Tôi lao đầu vào học, tự nộp hồ sơ, tự tìm môn chuyên để thi, ngày nhận được kết quả đậu, tôi cực kỳ hả hê.
Tôi ở với ông ấy 3 năm cấp 3. Từ hồi tôi bỏ đi bụi đến đó, tính cách thay đổi hoàn toàn, tôi cực kiệm lời, cực ngổ ngáo, lại thêm chứng kiêu ngạo, và hơn hết tôi không thích ba mình, nên những khi nhà có 2 người, không khí vô cùng ngột ngạt. Tôi nấu cơm nhưng không hề ăn chung mâm. Ông hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ, một hai câu rồi thôi.
Sau đó má tôi học xong, tốt nghiệp rồi về bệnh viện Huyện làm thay vì làm ở Thành phố, lúc đó em tôi chuyển đến sống với tôi và ông. Vì má đã về, nên cuộc sống gia đình tôi bình yên hơn hẳn. Nhưng nói chung quá khứ vẫn cứ bám lấy tôi, tôi vẫn không hề mở lòng hơn với ba một tý nào.
Đến năm tôi thi đại học, năm tôi thi là năm đầu tiền gọp chung 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học lại thành một, nói chung thủ tục giấy tờ xét tuyển khá mệt, tôi nhớ mãi, mình làm bài không tốt lắm, điểm chung cuộc tôi được 22.75 điểm. Năm đó, các trường đồng loạt tăng điểm chuẩn từ 2-5 điểm là ít nhất, tôi thì điểm lỡ cỡ, không vào được ngành Y mà ba má muốn, nên tôi nạp đại vào một trường tư, ngày giấy báo về là ngày ba má nói là tôi phải thi lại.
Tôi ngoan cố, bực tức vì thật sự chờ đợi từng ấy năm, việc được bay nhảy, được tự do luôn ám ảnh lấy tôi, tôi nhất quyết phải đi học. Tôi nhất quyết phải đi cho bằng được. Xích mích, gay gắt cãi vã, cuối cùng tôi thỏa hiệp, tôi không đi học nữa. Cãi nhau với má một trận thật to, bà gần như sắp điên lên vì tôi vậy, ngày đó nếu không có hai anh ngăn tôi lại, tôi lại ngổ ngáo lại xách ba lô lên mà chạy. Má nhìn tôi với con mắt bất lực, nhưng tôi vẫn không chấp nhận thi lại.
Má biết tôi không ở hợp với ba, bà quyết định cho tôi ra Huế ở một thời gian rồi ôn ở mấy nơi má quen biết. Ngày tôi được đi, tôi rất vui. Không những “được” xa nhà, khỏi phải nghe càm ràm, khỏi xấu hổ với hàng xóm xung quanh, tôi vui vẻ xách va li lên và rời khỏi nhà. Đối với những đứa bạn, tôi luôn là đứa “đầu đàn”, luôn là chị cả luôn là đứa lắng nghe và cho bạn mình những lời khuyên. Ừ, nói cách khác trong mắt chúng bạn tôi luôn luôn cho chúng những điều bổ ích. Nhưng đối với gia đình, có lẽ tôi hoàn toàn ngỗ ngáo và ngược lại.
Khi tôi 18, nhân cách hoàn thiện, tính cách dần rõ nét, những ngày tháng êm ấm khiến tính cách thay đổi không ít, tôi dần thông cảm và cảm thông với ba hơn. Tôi không nói chuyện với ông, thay vào đó, tôi luôn nói những điều tốt đẹp về ông với nó, nói nó hãy quan tâm nói chuyện với ông, bởi vì có lẽ nhiều năm trôi qua, tôi có thể thông cảm ít nhiều cho quá khứ.
Hiện tại tôi vẫn đang ở nơi đất khách quê người, vẫn đang ôn thi lại đại học, vẫn hoài niệm ít nhiều về quá khứ, quan hệ gia đình cũng khá hơn. Hy vọng vào tương lai tôi sẽ gạt đi sự dại dột trong quá khứ, nhỏ mọn và tính khí trẻ con của bản thân mình. Cố lên tôi ơi, đậu vào trường mình thích.
Quá khứ của tôi là chuỗi ngày không mấy yên ổn, là chuỗi ngày gia đình sóng gió, là những lần dại dột đôi khi tôi coi nó như là một vết nhơ, một quá khứ đen tối. Nhưng nó cũng chính là động lực giúp tôi tiến về phía trước, nó sẽ theo tôi, ám ảnh tôi, khuyên nhủ tôi chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Sẽ có một ngày nào đó tôi dũng cảm đối mặt với hiện tại, một ngày nào đó tôi sẽ xin lỗi ba...
Ý Nhi
Suy nghĩ của một con bé 12 tuổi là, lúc nào gia đình cũng lục đục, tôi cũng không phải vì cái gọi là “không có thời gian quan tâm” của ba mẹ mà bỏ đi, tôi bỏ đi vì trong lớp tôi cũng có một bạn bỏ nhà đi để bày tỏ sự phẫn nộ của bạn ý, nên tôi cũng bắt chước.
Hồi đó má tôi tuy đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn còn học để lấy bằng bác sĩ, má 30, dẫn con em nhỏ vừa tròn 2 tuổi đi học ở Huế. Lớn tuổi, cộng thêm con nhỏ, nhìn má thực sự rất vất vả, đã thế ba còn hay ghen tuông, làm cho gia đình luôn luôn sóng gió. Hừ, lúc đó tôi đã 12 tuổi, tự cho là bản thân đã trưởng thành, đã là chị hai trong nhà, đã biết tự lập.
Tôi không có gan cang ngăn ba mỗi khi ông đập má, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn, lâu dần đâm ra quen, đâm ra chán. Ba tôi là một người nóng tính, có lẽ quá thương vợ mà ghen tuông vô cớ, hồi đó nghĩ lại, nói không ghét ba thì là nói láo, rất láo!
Trở lại việc đi “bụi” của tôi, hồi đó má và em tôi ở Huế, tôi và ba trọ ở thành phố mà tôi đang sống. Sáng sớm, thấy ba còn ngủ, tôi lén lút lục lọi bóp lấy vội 100 nghìn đồng, lấy chìa khóa cổng rón rén mở cửa trốn đi. Hồi đó tôi cũng không có điện thoại gì sất, cũng không biết phải đi đâu. Lang thang đến sáng, thì tôi vào quán net ngồi chơi.
Tưởng tượng, một con nhóc 12 tuổi, bỏ nhà đi, trong túi chỉ có 100 nghìn đồng, ngây ngô nghĩ chắc trốn trong quán net sẽ chẳng ai biết, mãi đến khi bị tóm, tôi vẫn ngoan cố không chịu về, đến khi bị ba tát cho một cái tôi mới chịu yên. Về nhà, tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sự việc lúc đó làm kinh động cả gia đình nội ngoại, ai cũng lo lắng cũng bất ngờ, vì trước giờ tôi luôn là một đứa bé ngoan, thành tích học tập xuất sắc, nói chung trong mắt gia đình tôi vô cùng ngoan ngoãn.
Bạn nghĩ xem, 12 tuổi bỏ nhà đi và 100 nghìn đồng liệu nếu gia đình không tìm ra thì tôi sẽ sống được mấy ngày? Lúc đó, tôi chẳng mấy quan tâm, trong đầu chỉ có ý nghĩ là phải đi, phải mình phải rời xa khỏi gia đình này, còn những việc tương lai tôi ngây ngô không nghĩ đến.
Từ khi về nhà, tôi liên tục bị đánh, 1 tuần bị đánh 1 lần, lúc đó tôi tủi thân kinh khủng, tâm lý của một đứa đang tuổi dậy thì làm tôi ghét ba mình thật sự, tôi cực ghét ông.
1 tháng sau, tôi lại bỏ đi. Lần này tôi chơi game, và quen được 1 anh, anh ta hứa sẽ cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Đến giờ nghĩ lại, tôi thật ngây thơ. (tự cười)
Theo kế hoạch tự vạch ra trong đầu, nhân lúc ba tôi uống say ngủ không biết gì, sáng sớm tôi lại đi, lần này tôi khôn hơn, tôi lấy nhiều tiền hơn, còn lấy cả cái di động của ba, nếu sau này có thiếu tiền thì còn có cái mà bán. Lần này cũng không khác lần một là bao, tôi đi vòng vòng gặp mặt anh ấy rồi cả hai lại chui vào net. Có vẻ như gia đình tôi khá chật vật để tìm tôi, cũng không nghĩ tôi lại chui vào quán cũ, nhưng nói chung tôi vẫn bị bắt về, lần này mãi đến tối tôi lại bị bắt về lần nữa.
Như bị chai sạn, lần này tôi bị đánh còn nặng hơn lần trước, nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Ba tôi vừa vun roi, vừa luôn mồm hỏi tại sao không khóc, tôi chỉ cười điều đó liên tục chọc giận ông. Má khóc hết nước mắt, ông bà cô giáo khuyên can,gia đình nội ngoại nhìn tôi bằng con mắt bất lực, còn tôi thì tự cười bản thân mình. Sau lần đó tôi xin về quê ở với ông bà nội, tôi nghĩ, nếu tôi cứ tiếp tục ở với ba, tiếp tục chứng kiến cuộc sống của ông, tiếp tục nhìn ông hành hạ má, thật sự tôi không làm nổi.
Tôi được chấp nhận cho về quê, xa ba má, tôi dần ổn định hơn, lấy lại lực học, lấy lại mọi thứ, nhưng cái duy nhất tôi đánh mất, đó là tình cảm tôi dành cho ba. Nói cách khác, trong thâm tâm tôi luôn ngầm hận ông, hận những gì ông đã gây ra, hận tất cả. Tôi luôn nghe điện thoại của ông với thái độ khó chịu nhất, những cuộc gọi kết thúc không vượt quá 30 giây, những lần nói chuyện không lần nào không có tiếng la mắng, tiếng đòn roi. Tôi cố chấp, tôi ghét ông, cực ghét.
Hồi thi vào cấp 3, tôi định chỉ thi vào trường thường của huyện, nhưng được sự động viên của bạn bè cũ tôi quyết định thi vào trường chuyên của tỉnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu thi vào trường chuyên thì tôi sẽ phải ở với ông ấy. Tôi định không thi chuyên nữa, nhưng có lần tôi nghe ba nói với các bác : “ Học như nó sức đâu mà vào nổi chuyên.” Chỉ một câu nói đó tôi quyết tâm phải đậu, phải đậu bằng mọi giá. Tôi lao đầu vào học, tự nộp hồ sơ, tự tìm môn chuyên để thi, ngày nhận được kết quả đậu, tôi cực kỳ hả hê.
Tôi ở với ông ấy 3 năm cấp 3. Từ hồi tôi bỏ đi bụi đến đó, tính cách thay đổi hoàn toàn, tôi cực kiệm lời, cực ngổ ngáo, lại thêm chứng kiêu ngạo, và hơn hết tôi không thích ba mình, nên những khi nhà có 2 người, không khí vô cùng ngột ngạt. Tôi nấu cơm nhưng không hề ăn chung mâm. Ông hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ, một hai câu rồi thôi.
Sau đó má tôi học xong, tốt nghiệp rồi về bệnh viện Huyện làm thay vì làm ở Thành phố, lúc đó em tôi chuyển đến sống với tôi và ông. Vì má đã về, nên cuộc sống gia đình tôi bình yên hơn hẳn. Nhưng nói chung quá khứ vẫn cứ bám lấy tôi, tôi vẫn không hề mở lòng hơn với ba một tý nào.
Đến năm tôi thi đại học, năm tôi thi là năm đầu tiền gọp chung 2 kỳ thi tốt nghiệp và đại học lại thành một, nói chung thủ tục giấy tờ xét tuyển khá mệt, tôi nhớ mãi, mình làm bài không tốt lắm, điểm chung cuộc tôi được 22.75 điểm. Năm đó, các trường đồng loạt tăng điểm chuẩn từ 2-5 điểm là ít nhất, tôi thì điểm lỡ cỡ, không vào được ngành Y mà ba má muốn, nên tôi nạp đại vào một trường tư, ngày giấy báo về là ngày ba má nói là tôi phải thi lại.
Tôi ngoan cố, bực tức vì thật sự chờ đợi từng ấy năm, việc được bay nhảy, được tự do luôn ám ảnh lấy tôi, tôi nhất quyết phải đi học. Tôi nhất quyết phải đi cho bằng được. Xích mích, gay gắt cãi vã, cuối cùng tôi thỏa hiệp, tôi không đi học nữa. Cãi nhau với má một trận thật to, bà gần như sắp điên lên vì tôi vậy, ngày đó nếu không có hai anh ngăn tôi lại, tôi lại ngổ ngáo lại xách ba lô lên mà chạy. Má nhìn tôi với con mắt bất lực, nhưng tôi vẫn không chấp nhận thi lại.
Má biết tôi không ở hợp với ba, bà quyết định cho tôi ra Huế ở một thời gian rồi ôn ở mấy nơi má quen biết. Ngày tôi được đi, tôi rất vui. Không những “được” xa nhà, khỏi phải nghe càm ràm, khỏi xấu hổ với hàng xóm xung quanh, tôi vui vẻ xách va li lên và rời khỏi nhà. Đối với những đứa bạn, tôi luôn là đứa “đầu đàn”, luôn là chị cả luôn là đứa lắng nghe và cho bạn mình những lời khuyên. Ừ, nói cách khác trong mắt chúng bạn tôi luôn luôn cho chúng những điều bổ ích. Nhưng đối với gia đình, có lẽ tôi hoàn toàn ngỗ ngáo và ngược lại.
Khi tôi 18, nhân cách hoàn thiện, tính cách dần rõ nét, những ngày tháng êm ấm khiến tính cách thay đổi không ít, tôi dần thông cảm và cảm thông với ba hơn. Tôi không nói chuyện với ông, thay vào đó, tôi luôn nói những điều tốt đẹp về ông với nó, nói nó hãy quan tâm nói chuyện với ông, bởi vì có lẽ nhiều năm trôi qua, tôi có thể thông cảm ít nhiều cho quá khứ.
Hiện tại tôi vẫn đang ở nơi đất khách quê người, vẫn đang ôn thi lại đại học, vẫn hoài niệm ít nhiều về quá khứ, quan hệ gia đình cũng khá hơn. Hy vọng vào tương lai tôi sẽ gạt đi sự dại dột trong quá khứ, nhỏ mọn và tính khí trẻ con của bản thân mình. Cố lên tôi ơi, đậu vào trường mình thích.
Quá khứ của tôi là chuỗi ngày không mấy yên ổn, là chuỗi ngày gia đình sóng gió, là những lần dại dột đôi khi tôi coi nó như là một vết nhơ, một quá khứ đen tối. Nhưng nó cũng chính là động lực giúp tôi tiến về phía trước, nó sẽ theo tôi, ám ảnh tôi, khuyên nhủ tôi chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Sẽ có một ngày nào đó tôi dũng cảm đối mặt với hiện tại, một ngày nào đó tôi sẽ xin lỗi ba...
Ý Nhi