Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn ] Tình đầu

lam ho

Gà tích cực
Tham gia
25/1/15
Bài viết
95
Gạo
0,0
"Meo...meo..." Con mèo khe khẽ kêu lên ai oán trước mặt tôi. Nó dụi đầu vào tay tôi rồi lần mò đến chiếc hộp nhựa đựng thứ bánh vàng nhạt hình con cá.
"Không có đâu! Mày vừa ăn rồi còn gì." Nói rồi, tôi lắc chiếc hộp đựng thức ăn trước mặt con mèo như thể trêu tức.
"Anh Hai mà ở đây thì cậu chết chắc. "
"Hì... Ai bảo ảnh chốn đi chơi với người yêu một mình. "Nếu anh ấy cho mình cái máy tính cũ thì còn lâu mình mới chán đến mức phải trêu còn mèo người yêu ảnh tặng.
Tôi chán nản đáp cái hộp vào góc phòng nơi mà mới đây đã bị ông anh quý hoá cải biên thành một cái ổ cho con mèo mới.
"Yên ơi. Cậu nói xem, tình đầu là như thế nào? "
Tôi khẽ cười. My à. Bà bảo nhiêu tuổi rồi? Mơ mộng thật đấy.
"Tôi chỉ muốn biết cảm giác lần đầu tiên yêu thôi mà!" Nhìn ánh mắt khinh bỉ của tôi, My đỏ mặt giải thích.
Là thế nào ư? Là khoảng khắc vừa gặp nhau liền muốn nhìn thêm chút nữa. Nhìn thấy người đó liền bất giác nhìn theo. Khi biết người đó đã từng thích ai đó thì liền tò mò không biết có phải thật không. Nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình có chút khó chịu. Ừ thì cứ cho là khó chịu đi. Nhưng chỉ là vì bạn bè nên quan tâm một chút. Trong lớp thường "vô tình" nhìn người đó. Nhiều đồ dùng thì cho mượn một ít. Cứ cho là vì bạn bè nên cho mượn đi! Lấy vài lí do hỏi bạn về nhà người đó. Tự nhủ chỉ là quan tâm thôi! Rồi bỗng một ngày, nhìn thấy người khác tỏ tình với người đó thì cầu xin chúa đừng để người đó đồng ý có được không? Khi tự hỏi lại mình tại sao, tại sao mình lại cầu như vậy? Tại sao mình lại quan tâm đến cậu như vậy? Có lẽ nào...? Cứ như vậy, hiểu nhưng không dám nói, để rồi mỗi ngày lại vô cùng bất an. Không! Không thể cứ thế này được! Mình...mình không thể cứ thế này được nữa! Đỏ mặt mua bông hồng chờ đợi dưới gốc cây Phượng đỏ. Sao...sao mình lại hồi hộp thế này? Từ từ nào, phải bình tĩnh! Đến khi người ấy vừa bước ra liền nhờ người ấy đứng ở góc lớp- nơi ít bị người khác chú ý. Đùa sao? Chỉ có người đó đã đau tim sắp chết rồi. Có người khác chắc đập đầu chết luôn quá! Vội vàng nói ra ba từ quan trọng, liền cảm thấy mất hết dũng khí, nhìn xuống dưới đất. Chờ a chờ, lâu quá! Chờ a chờ, không, không chờ được nữa rồi! Ngẩng mặt nhìn người đó. Vừa ngẩng lên liền sững người. Một nụ cười rạng rỡ bên khóe môi, một ánh mắt dịu dàng. Đẹp quá!
Người đó nhìn tôi, nói:"Cô gái, trái tim tôi rất lớn, có thể chứa được rất nhiều cô gái khác."
Tôi mỉm cười, bắt chiếc một phần câu nói của cậu. "Không sao, chỉ cần trái tim tôi chứa một mình cậu là được rồi." Vừa nói xong, tôi vội vàng nói tiếp:" Tất nhiên là trái tim cậu cũng chứa tôi." Mặc dù câu nói này ở trong một bộ phim tôi thích nhưng rất xin lỗi biên kịch tôi đã xâm phạm bản quyền rồi!
"Yên ơi. Bà làm sao đấy? Không phải lại nhớ đến cái lão Hoàng kia đấy chứ? "Cô nàng chép miệng "Cái tên ấy thật không biết điều. Rõ ràng cậu có ý tốt mà không thèm lên trên này. Nếu là mình thì mình còn lâu mới không lên trên này."
Tôi cười xoà, đi ra ban công để mặc cô bạn đang lẩm nhẩm nói một mình. Ngẫm lại tôi cũng thấy chán nản. Dù anh bảo là không muốn lên vì chăm sóc bố mẹ. Nhưng tôi vẫn rất mong anh có thể lên đây.
"Róc rách"
Tâm hồn ngược cành cây của tôi như bị kéo về hiện tại.
"Chào anh hàng xóm! Em mới chuyển đến. Mong anh chiếu cố."
"Không dám, tôi cũng vừa chuyển đến."
Ơ. Sao nghe cái giọng nói này hình như quen quen? Tôi quay người.
Ánh nắng vàng vương trên áo. Nụ cười hiền sống mũi cao. Gió thổi nhẹ lay động mái tóc nâu. Khoảng khắc ánh mắt gặp nhau, nước mắt không kìm được rơi mãi.
"Hoàng tới, Yên có nguyện cùng Hoàng về nhà không?"
"Yên này nguyện theo Hoàng suốt đời."
Gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu. Và ta gặp nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên