Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn] Vì anh là kỷ niệm

Eirlys TPK

Gà con
Tham gia
12/5/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Một vài hạt mưa bay lạc chạm vào da, buốt lạnh. Cốc kem cầu vồng vơi nửa, lưng chừng sóng sánh như những lẩn quẩn trong lòng. Hai người ngồi bàn trước mặt đẩy ghế ra về, bước chân mệt mỏi và im lặng.

Nghi liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ đặt chếch ở góc tường. Trên mặt đồng hồ là những chữ số La Mã thô kệch, nó làm cho phong cách của Sweet Memoreis dường như bị khập khiễng. Nghi ngồi nghĩ ngợi trong tiếng tíc tắc tưởng tượng. Cây kim giờ chậm rãi chĩa mũi nhọn về phía chữ X, cây kim phút nấn ná ở chỗ chữ I. Hai cây kim tạo thành một góc 90 độ vuông vức, lại là một sự khập khiễng nữa cho Sweet Memories đêm nay.

Rất lâu rồi, kể từ ngày anh đi, Nghi đến nơi này một mình. Nó không chọn chỗ ngồi ngày xưa nữa, nơi đấy không còn ai ngồi cùng để tạo lằn ranh. Nghi bước qua và đi về phía có hồ nước nhỏ, chọn góc xa khuất nhất ở khu vực yên ắng và không nhìn thấy quá khứ nơi có nó cùng anh. Nghi ngồi một mình ở đấy, giữa đêm, với cốc kem cầu vồng.

Những ký ức của Nghi thích rủ nhau về mỗi khi bắt gặp Nghi hờ hững nhìn cốc kem tan chảy. Trong ký ức Nghi luôn thấy buồn vì anh, buồn vì nhận ra sự khác biệt đã làm anh không yêu Nghi được. Nhưng nỗi buồn đó không nhiều như bây giờ, khi mà Nghi chẳng còn gặp được anh nữa để mà nghĩ ngợi. Sweet Memories không thay đổi, chỉ có những tình cảm lặng thầm trong Nghi và trong anh thay đổi, rồi đó là gì, cũng chẳng ai biết được mà gọi tên.

Lần nào cũng vậy, chẳng khi nào Nghi ăn hết cốc kem của mình. Nghi chờ cho kem tan chảy và những sắc màu trong đấy hoà quyện vào nhau, như một cầu vồng thu nhỏ. Cầu vồng trong ly thuỷ tinh không đẹp như cầu vồng hiếm hoi xuất hiện sau mưa, chúng chỉ là một khối lẫn lộn những sắc màu và, trí tưởng tượng rong chơi. Nghi tự hỏi mình là màu nào trong đấy, hay sự thật nó chỉ là thứ ánh sáng trắng không bao giờ được hoá thân thành cầu vồng.

2AM, and the rain is falling…

Đêm co mình, gió vờn lên ký ức thổi vào đấy lớp váng băng mỏng mảnh. Thoáng chốc, Nghi muốn rời xa tất cả những thứ này. Nghi muốn Sweet Memories chưa từng tồn tại, cũng như nó chưa từng gặp anh, cũng như trong nó không hề có kỷ niệm…

Buồn. Hệt như cái đêm Nghi chênh vênh ngồi trên ban công lạnh lẽo. Khi ấy chỉ mình Nghi cùng lũ mèo hoang lăng xăng chạy dọc mái nhà. Giờ thì xung quanh là những âm thanh ồn ã, rã rời, tặng kèm theo đấy là một hiện thực khác - hiện thực không có anh… Nghi muốn khóc. Mọi đứa con gái khi nghĩ đến những gì đã vuột mất đều muốn khóc. Đó là cách duy nhất mà lòng tự tôn của nó nói rằng nó đang hối hận.

Khi con người ta hối hận, thì tức là bản thân thừa nhận mình đã sai. Nghi ngồi đấy và cam chịu những cảm xúc đắng dâng lên trong lòng. Nghi cẩn thận vỗ về trái tim và thầm hy vọng mưa xoá hết mọi cảm giác khó nhọc lúc này. Tiếng nhạc lặng lẽ quyện vào đêm, tan chảy, bắt gặp những hạt mưa rồi gửi vào đấy những u hoài… Nghi thấy trong bóng tối một con bọ nhỏ khó nhọc bay với đôi cánh rách bươm, run rẩy. Con bọ lê ra ngoài mép bàn, Nghi nhìn nó chỏng chơ rơi, không gian đanh lạnh.

Mỗi lần ngồi cùng anh, Nghi đều bí mật yêu cầu Sweet Memories dạo bài Only love. Anh và Nghi hay đến Sweet Memories, vì anh thích sự tình cờ là quán luôn vang lên cùng một giai điệu khi nước được mang ra, chỉ một bài và một lần duy nhất, còn lại chỉ toàn nhạc không lời. Chẳng bao giờ anh biết được bài hát đó là được dành cho anh. Rồi đến lúc anh nhận ra thì có lẽ Nghi đã không thể dành tặng nó cho anh nữa rồi. Hạnh phúc mong manh, Nghi không cách gì giữ được, buông tay là vuột mất, xiết chặt là vỡ tan.

Lòng Nghi đắng lặng, nhiều thứ tuột trôi qua kẽ tay như cát về với biển. Cuối cùng bên Nghi còn gì? Những nỗi nhớ se sắt hay lòng đã trống huênh hoang? Giá mà thời gian quay lại, giá mà nó biết anh sẽ rời xa, thì ngày đó bằng mọi giá nó không để yêu thương lắng sâu dưới đáy lòng… Ai đó bảo rằng con người ta sẽ đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại; nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu mà không đủ can đảm để cho người đó biết ta đã yêu như thế nào… Mưa làm hoang tàn thêm những vụn vỡ, đâu đó tái hiện lại ngày xưa mờ nhoè, khắc khoải tan…

Nghịch những chiếc lá buông thõng trên bờ tường ẩm ướt, Nghi vẩn vơ tự hỏi liệu nếu là một ai đó, khi phát hiện ra mọi thứ về một người bỗng chốc hóa thành kỷ niệm, thì họ sẽ phải làm thế nào đây… Anh của Nghi, giờ tồn tại trong ký ức. Nghi sợ khi đôi mắt mình nhắm lại, hình ảnh anh ập về xa xôi rồi vụt tan, trái tim nhỏ bé của Nghi thể nào cũng thắt lại rồi nhói đau. Tình yêu, nhiều lúc không phải là hạnh phúc, nhưng nếu thoát ra khỏi tình yêu, thì Nghi biết tìm hạnh phúc ở đâu bây giờ…

Người phục vụ bước ngang qua, nhìn cốc kem ảm đạm như bao lần, khẽ thở dài, bước tiếp. Nghi biết người phục vụ kia luôn thắc mắc sao chủ quán không từ chối một người khách kỳ khôi như Nghi. Nghi không giải thích cho anh ta biết được và cũng không nỡ trách thái độ ngao ngán của anh, dù sao khi anh ta vào làm thì chiếc bàn quen thuộc ngày xưa đã trống vắng mất rồi. Chỉ có người chủ quán là biết, chỉ có ông âm thầm giúp Nghi và những người khách nơi này cất giữ kỷ niệm thật cẩn thận, như thể chính ông là một phần trong đó đang hiện hữu cùng nhau.

Sweet Memories nằm ở một nơi không dễ tìm nhưng rất đông khách. Nghi tìm ra nơi này tình cờ như những tình cờ khác đi ngang qua đời. Đây là nơi đầu tiên Nghi "hẹn hò" với anh, cũng là nơi cuối cùng hai người "chia tay" nhau. Những ký ức về anh đang nằm ngay ngắn, nó bảo Nghi rằng đừng từ bỏ Sweet Memories, dù nơi này gợi lên quá nhiều buốt giá. Nghi quay đầu nhìn từng khung cảnh quen thuộc. Tất cả đều quen thuộc, đến nỗi dù có cách xa hàng vạn năm, Nghi vẫn không quên được. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có anh là mãi mãi không trở về.

Đêm không bao giờ dứt ra được khỏi giá lạnh. Đêm ngang bướng khoác cho mình bộ áo tối đen đầy bí ẩn. Đêm vụng về sắp xếp những ngôi sao để cho một nơi thì quá sáng, còn một nơi khác thì quá tối tăm. Đêm khiến những điều quen thuộc trở nên đầy đe doạ, và những gì sâu kín nhất trong lòng như chực nổ tung. Bản chất của đêm làm người ta e sợ, vì trong vô hình đêm làm hiện hữu tất cả những nỗi nhớ, tâm tư.

Khi nhắm mắt lại và đón một đợt gió lạnh ập vào tim, cảm giác chơi vơi sẽ nhân lên nhiều lắm, tưởng chừng như đã ngộp trong đấy mà oằn mình với nỗi đau nào đó vô hình…

Nghi dựa đầu vào bức tường ký ức chực đổ vỡ, lung lay. Một phút chốc nó ngỡ ngàng rồi với tay chạm vào thứ hạnh phúc mong manh đắng đã tuột trôi. Trước giờ Nghi luôn nghĩ sống là để tìm thấy hạnh phúc nào đó rạng rỡ ở tương lai, nhưng bây giờ nó mới nhận ra rằng con người ta sống là để tạo thành kỷ niệm. Những kỷ niệm xáo tung, lạc loài ngang qua như những cánh bồ công anh cuối cùng tản mác theo cơn gió. Nghi ngẩn ngơ nhìn. Nghi chơi vơi tiếc. Nghi hoang mang nghe tim mình vụn vỡ. Nghi hối hả đuổi theo cánh bồ công anh mệt nhoài toả ra vô định.

Có những khoảng thời gian lòng Nghi đau khi nghĩ về anh, đó là những đêm dài vô tận trong chếnh choáng. Đời xô Nghi trôi dạt, nhiều hoang mang, nhiều sợ hãi. Đôi khi Nghi thấy mình có anh, đôi khi Nghi cay đắng sờ vào trái tim trống rỗng. Con người ta đâu có chọn được định mệnh cho mình, Nghi đâu có quyền gì để mà oán trách, nó chỉ có thể ngồi đây, với những mảnh vỡ rơi ra từ kỷ niệm, dần nhạt nhoà tan…

Anh xa rồi. Xa thật rồi, không cách nào tìm lại được.

Quanh Nghi, chẳng có gì ngoài kỷ niệm về anh hiện hữu trong từng hơi thở. Nó thấy cảm xúc của mình tê dại, đọng lại chỉ còn là nỗi đau âm ỉ, kéo dài không dứt. Mọi thứ có thể biến tan, nhưng cũng đâu cần nhanh và đột ngột thế, để những kẻ đón nhận như Nghi chao đảo rơi vào bóng tối.

Chọn cho mình một nỗi nhớ, rồi hoà nó vào trong đêm. Mưa lặng lẽ rơi hoài mãi điệu buồn vĩnh cửu. Không gian cô đọng, những cuộc trò chuyện không lời vây quanh, ai cũng đang ôm ấp cho mình một kỷ niệm không tên, vất vả giữ nó nguyên vẹn giữa những xô bồ vội vã. Nghi nhắm mắt lại, cảm nhận cái hoang tàn của đêm tràn ngập khắp người.

Ở một thế giới xa xôi nào đó, chắc anh đang bình yên. Anh không cần bận tâm về những gì sẽ nhớ và sẽ quên. Ký ức của anh sẽ vĩnh viễn đóng lại, mang theo câu chuyện về một con bé - có - yêu - anh chôn vùi mãi mãi. Nơi nào đó, anh sẽ thôi nghĩ ngợi về chuyện "những con người như chúng ta thì làm sao mà yêu nhau được". Anh chấm dứt mọi thứ, để cho lòng mình nhẹ tênh.

Gió ngông cuồng cuốn những cánh hoa đêm xoáy lên rồi rơi rụng tả tơi. Người phục vụ trẻ vờ ngang qua chỗ Nghi lần nữa, anh lén nhìn cô bé đã ngồi im lìm ở đấy hàng giờ, chợt sững sờ đánh rơi chiếc khay rỗng. Đôi mắt đẫm nước của Nghi vẫn đăm đăm nhìn vào bóng đêm, vào cốc kem cầu vồng vơi nửa. Nó không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ, cho đến khi một giọt nước lạnh tanh rớt lên cổ tay, kéo theo nhiều giọt nước hối hả khác. Nó ngỡ khoảng không trên đầu nó bị thủng, nó định nhích ghế tránh mưa đêm vô tình...

Chiều hôm đó, Nghi nhắn tin vào máy của anh nhưng đường truyền bị nghẽn, tin nhắn trả lại và cái câu hỏi bâng quơ bất chợt xuất hiện trong đầu nó đến giờ vẫn nằm in trong hộp thư tin nháp. "có khi nào con người tan biến như mưa?". Câu hỏi vớ vẩn lắm, và cũng dư thừa ngốc. Tin nhắn không gửi được, nhưng Nghi lại nhận được câu trả lời. Anh cho Nghi đáp án, bằng cách ra đi đột ngột theo cơn mưa trái mùa. Những tai nạn hi hữu luôn xảy ra đâu đó quanh đây, và khi nó xuất hiện, mang theo người quan trọng nhất của bạn đi cùng, thì bạn chỉ có thể lặng im chấp nhận tất cả mà không làm gì hơn được…

Nghi thấy oán hận cuộc đời này. Nó muốn phán cho cuộc đời một bản án nghiệt ngã như những gì đời đã làm với nó khi cướp mất anh. Những ngày tháng đó, Nghi và anh chỉ mới kịp đau khi nghĩ về tình yêu một chiều vô lối trải dọc trong tim. Nghi và anh chưa kịp yêu nhau để mình được bình yên trong hạnh phúc. Nó đã chần chừ, để rồi vuột mất. Nó cứ nghĩ thôi như hiện tại thế là ổn, cất giữ những tình cảm thật để nhẹ nhàng nắm tay nhau đi dưới mưa bằng cái tình cảm thay thế đẹp hơn cả tình yêu kia. Nghi đã chấp nhận thế đấy, vì nó đâu biết rằng số phận thích trêu người, nó đâu hay được dù không phải là tình yêu, cũng không thể nào là mãi mãi.

Dựa lưng vào lưng ghế sắt lạnh, Nghi rời rạc trôi theo điệu nhạc đã tắt từ lâu…

… I know if I could find the word to touch you deep inside. You give our dream just one more chance. Don’t let it be our last goodbye…

Đành vậy. Nghe mọi thứ kết thúc, bắt đầu từ trái tim đau. Không có anh Nghi vẫn phải sống, chỉ khác là bằng những ký ức chứ không còn là hiện tại nữa rồi… Vì anh là kỷ niệm, Nghi sẽ không cho phép mình quên, Nghi sẽ giữ mãi được những gì đẹp nhất…

Chẳng có cách nào cho Nghi tìm lại. Cũng chẳng có cách nào làm nó xoá đi tất cả. Những nỗi đau ấy giờ đã qua rồi, ngập tràn trong Nghi là bóng tối, là mưa, là ký ức hiện hữu gương mặt khuất nửa của một người con trai quen thuộc… Nghi muốn ôm những thứ ấy đi hết cuộc đời, dù cho sau này nó có thuộc về một ai khác nữa, dù cho hạnh phúc mới lấp đầy quá khứ hư hao, thì Nghi vẫn giữ gìn, vẹn nguyên và cẩn trọng từng chút một về anh.

Hiện tại Nghi sống tốt lắm rồi. Anh mà biết thế nào cũng yêm tâm mỉm cười. Nghi để cho thế giới thấy cướp đi anh của nó là một việc làm vô ích. Không gặp anh Nghi vẫn là Nghi của hiện tại, thích nghịch mưa, thích vẩn vơ, thích Sweet Memories. Chẳng có gì thay đổi, vì vốn dĩ ngày trước nó đã yêu anh rồi, đến bây giờ không đổi.

Ngày trước Nghi buồn bã khi nghĩ về tình yêu của mình chẳng bao giờ nói ra được, vì anh vô tâm. Giờ nó cũng buồn như thế thôi khi anh chẳng thể nào biết được nữa, vì nó không còn cơ hội. Cốc kem cầu vồng loang lổ, Nghi nguệch ngoạc khuấy khối kem thành một màu nâu sẫm, chính tay nó, sẽ chẳng bao giờ tạo được cầu vồng.

Đêm ấp đầy những giấc mơ sắp vỡ. Sweet Memories tan trong hàng vạn kỷ niệm. Nghi như thấy anh ngồi nơi đấy, nó thấy cả chính mình đang vờ nghe anh kể chuyện. Vội vàng, Nghi muốn ùa đến ôm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay run rẩy. Nó xô ghế đứng lên vừa kịp lúc một cơn mưa đổ ào khản đục… bàng hoàng nhận ra ảo ảnh vỡ tan trước mắt mình…

Đôi lúc, trong tình yêu, con người ta nhận ra rằng, thà làm hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, còn hơn làm hai đường thẳng chéo nhau, cắt qua một lần rồi tách xa mãi mãi…

Nghi lạc lõng hình dung ra mưa đang vỡ oà khi chạm vào vạn vật. Trái tim nó lúc này mong manh hơn bao giờ hết, thắt chặt toàn là đau thương. Hai đường thẳng cắt qua một lần rồi, sẽ ngày càng tách xa nhau để vươn về hai phía xa lạ, đến vô cực cũng không tìm thấy nhau.

Vì anh là kỷ niệm, Nghi đành chấp nhận mình đau.

Vì anh là kỷ niệm, Nghi không thể ngăn mình quay quắt nhớ.

Vì anh là kỷ niệm, Nghi phải luôn kiếm tìm...

Sweet Memories đưa tiễn những lượt khách mang trái tim không lành lặn. Giờ đây, Nghi làm một phần trong đấy, nhớ về anh, cho những kỷ niệm chảy tuôn, hoà vào hư vô, chao đảo.

-HẾT-
 
Bên trên