Ở một cuốn sách nào đó tôi đã đọc được câu nói như thế này “ Đã bao giờ bạn thấy cô đơn đến mức chỉ muốn tìm ai đó xa lạ để nói chuyện “. Khi đọc được những dòng này tôi đã vô cùng ngỡ ngàng bởi vì nó thật sự giống như là để dành cho tôi vậy. Không dưới một lần tôi chỉ muốn tìm một ai đó thật xa lạ, không để làm gì chỉ để nghe tôi nói mà thôi.
Tôi thích Đạt, tôi biết bản thân mình thật vội vàng nhưng thích một người không thích mình cũng đâu có gì sai. Lần đầu tiên tôi thấy Đạt là khi tham gia giải bóng chuyền của trường năm hai của thời cấp ba, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách cởi mở và nụ cười của cậu ấy. Chúng tôi quen nhau chỉ bằng trái bóng chuyền,chỉ đơn giản như vậy. Mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra nếu như tôi không nói với Đạt rằng tôi thích cậu ấy, dù tôi biết cậu ấy không thích tôi. Dù Đạt không nói gì nhưng tôi biết mình bị từ chối rồi, ít đi những tin nhắn, sự xa cách ngày một rõ ràng nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu, đây là lựa chọn tốt nhất, bên ngoài tôi vẫn luôn cười nói, vẫn tỏ ra bản thân không sao kể cả khi đối mặt với Đạt, chỉ có bản thân tôi mới biết ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi mình nữa, rõ ràng đau nhiều như vậy, buồn đến mức không muốn nhấc môi cười nhưng khi đối mặt với mọi người, với Đạt trên mặt lại treo lên nụ cười như không có chuyện gì, tôi đang hi vọng cái gì cơ chứ, tôi không mong muốn gặp phải ánh mắt thương hại của người khác, càng không muốn thương hại chính mình nhưng vì cái gì tôi thấy bản thân mình lại đáng thương như vậy, nếu bây giờ tôi có tỏ ra mình đau khổ và buồn bã sẽ có người quan tâm chứ? Có lẽ có mà có lẽ cũng sẽ không, ai biết được, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm như vậy, tôi đâu còn gì ngoài một chút lòng tự trọng này.
Giữa tôi và Đạt vẫn duy trì mối quan hệ giống như là bạn bè, tôi đã mất một thời gian dài mới có thể đối mặt với Đạt giống như trước đây. Nắm tháng vội vã dần cuốn tôi đi khỏi những tình cảm tôi dành cho Đạt giống như những cơn mưa ngoài kia dù có dai dẳng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc dừng lại. Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến một ngày tôi nhìn thấy Đạt trên đường, chúng tôi chỉ là đi thoáng qua nhau mà thôi, có lẽ Đạt không nhìn thấy tôi, còn tôi vẫn đang nở nụ cười với cánh tay giơ lên quá nửa, tiếng gọi tên Đạt giống như mắc ở họng không cách nào phát ra. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn, buồn kinh khủng, nó không phải thứ gì rõ ràng chỉ là nó nặng nề, như tảng đá nhỏ ở trong lòng không đau nhưng vô cùng khó chịu. Hôm đó là ngày trời mưa, không to nhưng chậm chạm không chịu dừng lại.
Tôi lại nhìn Đạt, mỗi khi đi chơi bóng với đứa bạn thân, giống như cố gắng khắc lại hình bóng đó một lần lại một lần. Tôi không hiểu tại sao luôn là tôi nhìn Đạt mà chưa bao giờ Đạt quay lại nhìn tôi, một chút không cam lòng và cố chấp khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều hơn là nỗi buồn từ lâu đột nhiên quay trở lại. Tôi kể với đứa bạn thân của mình về những gì đang xảy ra trong lòng tôi, nó im lặng không nói gì một lúc sau khi tôi và nó đứng trên ban công nó mở những bài nhạc mà cả tôi và nó đều yêu thích sau đó cất cao giọng nói:
“ Mày ra đây tao đọc cho mày nghe cái này”.
Sau đó là cả một đống các bài viết mạng về những cô gái độc thân, rồi thì phải sống sao cho hạnh phúc, các kiểu, các kiểu. Nó làm tôi cảm thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc , cuối cùng bên cạnh tôi vẫn là đứa bạn thân sáu năm là như thế nào vậy.
“Hay là tao với mày lấy nhau nhở”
Tôi buông lời trêu đùa với nó, còn lấy tay bẹo bẹo má nó. Nó nhìn tôi với ánh mắt kinh dị như thể mày bị điên rồi, sau đó chạy xa vài mét giơ tay che ngực giống như tôi định làm gì nó vậy, tôi cười ha ha chạy theo giả vờ như thật sự sàm sỡ nó. Tôi nghĩ thật may mắn khi có một đứa bạn như vậy.
Đạt giống như một cơn mưa trong lòng tôi vậy, dù đã tạnh nhưng nước mưa đã thấm vào lòng, ở mãi đó không biến mất, đôi lúc tôi vẫn nhớ đến Đạt nhưng không thể để cho người khác biết, lại càng không muốn để Đạt biết, rằng tôi vẫn thích Đạt vẫn là thế chưa từng thay đổi, cảm giác muốn mà không được khiến tôi gần như chết lặng, không phải tôi chưa từng cố gắng mà tôi biết tôi và Đạt không phải dành cho nhau, dù vậy cảm giác tôi dành cho Đạt vẫn là duy nhất, chưa từng có ai khiến tôi có cảm giác giống như vậy, dù khổ sở hay thất vọng đều chỉ là do tôi tự nguyện.
Mùa hè cuối cùng cũng đến, những ngày nắng mưa thất thường cùng với chúng tôi lao đầu vào những bài học chuẩn bị cho những cuộc thi, có khi chúng tôi học đến tận hai đến ba giờ sáng, tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi có đôi chút gần như không chịu nổi. Khi tôi cùng với đứa bạn thân ra khỏi kí túc xá mua đồ tôi lại nhìn thấy Đạt, ngay khi tôi đang định gọi cậu ấy thì phía sau cậu ấy xuất hiện một cô gái khiến tôi ngỡ ngàng, hai người đó đang nắm tay nhau, rất chặt, lại một lần nữa tôi không gọi được tên của Đạt, cũng thêm một lần cậu ấy không nhìn thấy tôi, tất cả những gì tôi cảm thấy lúc đó chính là ngỡ ngàng, không thể tin và sự trống rỗng ngày một lan rộng, tôi đứng chôn chân ở đó nhìn hai người kia đi ngày một xa.
“Chúng ta đi về thôi”
Tôi nghe con bạn thân lên tiếng, sau đó chính là bị nó kéo về, một đường về kí túc tôi vẫn không nói lời nào, cho đến khi về đến phòng, nó ôm tôi nói:
“khóc đi, tao biết mày vẫn thích Đạt mà, tao biết nó có người yêu lâu rồi nhưng không dám nói cho mày, tao sợ mày buồn, thấy chưa mặt mày như sắp khóc rồi đấy, cho mày mượn vai này, nốt lần này thôi nhá”
Tôi tự nói với mình không được khóc nhưng thật sự không chịu được nữa rồi, tôi ôm lấy nó khóc òa.
Hôm đó lại là một ngày mưa, mưa mãi không ngừng.
Thích một người lâu như vậy không phải chưa từng hi vọng được nắm tay người đó, nhưng dù cho cố gắng thế nào ánh mắt của người đó vẫn luôn hướng về người khác, dù cho bản thân có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa người đó vẫn luôn không biết, vậy thì cố gắng để làm gì. Tôi cuối cùng cũng hiểu tôi và Đạt vĩnh viễn không thể đi chung một con đường, giống như tôi vẫn luôn ở phía sau nhìn thì Đạt cũng sẽ chỉ nhìn về phía trước, sẽ nắm tay một người khác càng đi càng xa, có phải đã đến lúc tôi nên rẽ sang một con đường khác rồi hay không?
Ngày phượng nở đỏ rực sân trường, tôi hẹn gặp Đạt, có lẽ Đạt không nghĩ tới tôi lại hẹn gặp cậu ấy, cậu ấy khá là bối rối, nhưng vẫn cười tươi vô cùng, là nụ cười mà tôi thích nhất.
“Có chuyện gì mà hẹn gặp tớ thế”
“Tớ thích cậu, hai năm qua vẫn luôn thích cậu, chưa từng thay đổi”
Đạt giống như không nghĩ tới tôi sẽ nói vậy, cậu ấy bối rối, giống như không biết làm sao, muốn nói lại không biết nói thế nào.
Tôi tới gần, kiễng chân hôn nhẹ vào má cậu ấy, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, nó khiến tim tôi đập chậm lại một chút, tôi nói:
“Tớ chỉ muốn nói thế thôi, ngày mai tớ sẽ quên cậu, đừng nghĩ gì cả”
Tôi vội vàng rời khỏi đó, nếu không tôi sợ mình sẽ khóc, tôi bỏ lại mối tình đầu của mình, cùng với hoa phượng rực rỡ và những tình cảm có lẽ sẽ không thể có thêm lần nào nữa.
Ngày hôm đó, trời nắng như muốn đốt cháy tất cả vậy.