"Đưa em lên đồi hoa
Mắt tôi
Cay
Nhạt nhòa"
Sương mai màu kỉ niệm
Đọng lại hay thoáng qua?
Bỉ ngạn chen cúc trắng
Tháng mười hay tháng ba?
Kí ức mơ hồ tôi không quên
Thị lực mờ tỏ soi trong đêm
Loạn trí tôi tìm bóng ai đó
Không người - không tôi và không em.
Em nằm trên cỏ, em tự do
Cành hoa chẳng hái vẫn bự to
Một giây
Tôi lạc trong tán lá
Một giờ
Em kẹt trong vần thơ?
Ta muốn tìm em nhưng không thể
Em hóa thành cỏ, hóa thành hoa
Em hóa thành bóng hình siêu thực
Em hóa thành Em
Hóa thành Ta.
"Đưa em lên đồi
Hoa mắt tôi
Cay
Nhạt nhòa
Vần thơ tôi
Viết tặng em
Xiết chặt đêm
Bóp nghẹt ngày
Em ở đâu
Em ở đây?
Ta không thể thấy được em nữa
Có lẽ em vẫn thấy được ta
Kẹt trong giả lập, một lần nữa
Ta sẽ đưa em lên đồi hoa."
!~~~! 20/10 và tôi vẫn không thể viết những vần thơ đẹp dành tặng cho các chị em trên Gác. Thôi thì cũng chúc mọi người sức khỏe, thành công trong học tập và sự nghiệp (cũng như chuyện tình cảm ). Còn tôi, có lẽ tôi cũng phải tự chúc mình chứ nhỉ? Từ hồi học tiếng Đức tôi đã nhận ra bản thân mình cũng xứng đáng được một lời chúc 20/10 đấy. Bên ngoài tôi "Đơ", còn bên trong thì tôi "die"
Mắt tôi
Cay
Nhạt nhòa"
Sương mai màu kỉ niệm
Đọng lại hay thoáng qua?
Bỉ ngạn chen cúc trắng
Tháng mười hay tháng ba?
Kí ức mơ hồ tôi không quên
Thị lực mờ tỏ soi trong đêm
Loạn trí tôi tìm bóng ai đó
Không người - không tôi và không em.
Em nằm trên cỏ, em tự do
Cành hoa chẳng hái vẫn bự to
Một giây
Tôi lạc trong tán lá
Một giờ
Em kẹt trong vần thơ?
Ta muốn tìm em nhưng không thể
Em hóa thành cỏ, hóa thành hoa
Em hóa thành bóng hình siêu thực
Em hóa thành Em
Hóa thành Ta.
"Đưa em lên đồi
Hoa mắt tôi
Cay
Nhạt nhòa
Vần thơ tôi
Viết tặng em
Xiết chặt đêm
Bóp nghẹt ngày
Em ở đâu
Em ở đây?
Ta không thể thấy được em nữa
Có lẽ em vẫn thấy được ta
Kẹt trong giả lập, một lần nữa
Ta sẽ đưa em lên đồi hoa."
!~~~! 20/10 và tôi vẫn không thể viết những vần thơ đẹp dành tặng cho các chị em trên Gác. Thôi thì cũng chúc mọi người sức khỏe, thành công trong học tập và sự nghiệp (cũng như chuyện tình cảm ). Còn tôi, có lẽ tôi cũng phải tự chúc mình chứ nhỉ? Từ hồi học tiếng Đức tôi đã nhận ra bản thân mình cũng xứng đáng được một lời chúc 20/10 đấy. Bên ngoài tôi "Đơ", còn bên trong thì tôi "die"