Mười bảy tuổi tôi đưa tang mười sáu
Tiễn đưa tôi chỉ có một mình tôi
Cũng không rõ đã cười hay đã khóc
Lúc tỉnh ra thấy mình chết lâu rồi
Tang lễ chẳng một nén nhang được thắp
Không có hoa, chẳng có rượu chia sầu
Chỉ có một đôi vần thơ cô lẻ
Rơi tõm vào thinh lặng giữa đêm sâu
Thế là hết, mười sáu đi, đi mãi
Không vương gì ngoài một thoảng chênh vênh
Hôm mười bảy tôi ngồi nghe gió hát
Mộng mơ xưa, bất chợt, vỡ tan tành
Bao nhiêu tuổi vẫn tiếc thương mười sáu
Vẫn tiếc thương một tuổi trẻ xanh rờn
Ngày sau đó, dẫu vẫn còn tuổi trẻ
Vẫn trách mình đã vội vã đem chôn!
[Hiền]
Tiễn đưa tôi chỉ có một mình tôi
Cũng không rõ đã cười hay đã khóc
Lúc tỉnh ra thấy mình chết lâu rồi
Tang lễ chẳng một nén nhang được thắp
Không có hoa, chẳng có rượu chia sầu
Chỉ có một đôi vần thơ cô lẻ
Rơi tõm vào thinh lặng giữa đêm sâu
Thế là hết, mười sáu đi, đi mãi
Không vương gì ngoài một thoảng chênh vênh
Hôm mười bảy tôi ngồi nghe gió hát
Mộng mơ xưa, bất chợt, vỡ tan tành
Bao nhiêu tuổi vẫn tiếc thương mười sáu
Vẫn tiếc thương một tuổi trẻ xanh rờn
Ngày sau đó, dẫu vẫn còn tuổi trẻ
Vẫn trách mình đã vội vã đem chôn!
[Hiền]
Chỉnh sửa lần cuối: