Truyện ngắn Đừng căm ghét môi trường mình được sinh ra

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Đây là lần đầu tui viết truyện ngắn ( mà tui cũng không biết cái này có ra dáng truyện ngắn không nữa) nên mong mọi người ghé qua và góp ý giúp tui nha. :x

Mấy ngày đầu tháng mười, trời nóng như lửa đốt, nhà tôi vẫn còn bật điều hòa kèm quạt quay vù vù. Gia đình tôi gồm năm thành viên: bà nội, bố mẹ và ba chị em tôi. Trong căn nhà cũ đã hơn chục năm thì đối với năm người tất cả tôi thấy rất khó chịu khi trời không khác gì lò nung. Dĩ nhiên, bà nội tôi không nằm điều hòa, bà chỉ có một cái quạt nhỏ nằm ngay dưới chân bà. Và với ngày trời nóng như này mà bà vẫn nằm ngủ được thì tôi cũng phục bà sát đất. Còn trên tầng, với bốn người lại là lẽ khó khăn.

Như đã nói, căn nhà cũ này càng lên cao càng “kinh khủng”. Có hai phòng trên tầng, phòng gia đình tôi sinh hoạt nhiều nhất là căn phòng to này. Bờ tường tróc vảy, một mảng trần bị dột,…là những gì có thể nói về cái phòng này. Hơn thế nữa, điều tôi ghét nhất đó chính là MỐI! Con vật ám ảnh tôi không dứt. Vì trong phòng có kê tủ gỗ to nên có mối…tôi nghĩ chỉ là lẽ bình thường. Những con mối chết tiệt đó đã “hại” tôi hết lần này đến lần khác. Có lần, tại nó mà tôi bị mẹ mắng xối xả như mưa. Chỉ vì mẹ bắt tôi phải dọn dẹp đống mối đấy cho sạch sẽ để không gây hại đến sức khỏe. Thế nhưng nó lại quá ghê bẩn nên tôi chẳng dám nhúng tay vào. Vì vậy nên đống mối vẫn “trường tồn” ở đây rất vững chãi. Thật là kinh khủng! Cuối cùng thì những việc như thế về sau cũng do bố tôi đảm nhiệm.

Đây chỉ là một lí do khiến tôi không thích căn nhà này. Hôm nọ tôi sang nhà My chơi. Nhà nó mới xây xong nên nhìn rất thích mắt. Căn nhà có màu trắng ngà, xung quanh rất sạch sẽ và còn thơm mùi sơn vữa. Bất chợt tôi nghĩ tới nhà mình…mặt tôi tái đi và tâm trạng bỗng não nề lạ lùng. “Tại sao nhà nó lại đẹp như thế? Phòng nó sạch thoáng gọn gàng quá vậy? Nhìn lại nhà mình mà chán…” Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ khi vào căn nhà cũng như phòng riêng của My.

Tôi rảo những bước chân nặng nề về nhà. Mặt xị xuống, điều đó không qua mắt được mẹ của tôi. Mẹ thấy kì lạ khi tôi hào hứng xin đến chơi nhà bạn nhưng lại đeo bộ mặt như đưa đám để về nhà. Mẹ hỏi:

- Sao mặt cứ xụ một đống thế? Bị ốm à?

Trước câu hỏi của mẹ tôi, tôi chán nản đưa mắt nhìn mẹ và trả lời:

- Nhà con My mới xây xong, đẹp như mơ vậy. Con nhìn lại nhà mình mà chán không buồn nói. Bao giờ nhà mình mới xây lại hả mẹ? Nó tróc vảy hết rồi.

Mẹ tôi khá bất ngờ khi thấy đứa con thơ ngây của mình từ trước đến nay lại có suy nghĩ như thế. Bà nói:

- Kệ bạn đi con. Nhà mình còn không đủ tiền cho các con ăn học, xây nhà chắc phải mấy năm nữa…chứ làm sao mà nhanh được.

Tôi biết thể nào mẹ tôi cũng nói thế. Đúng là nhà tôi kinh tế không được tốt nhưng tôi cảm thấy ghen tị khi bà dành hết cho đứa con đầu của mình, tất nhiên cả chuyện học hành. Vì tôi là con thứ nên phải “ăn” lại những đồ của anh cả. Nghĩ đến đây, tôi bỗng tức giận và quay ngoắt một phát mấy trăm độ uỳnh uỳnh đi lên phòng. Đóng sập cửa cái thật to, tôi không thèm quan tâm đến thái độ của mẹ, chợt òa khóc nức nở. Tôi cảm thấy không hài lòng chút nào về căn nhà này. Đã mối lại còn bị dột nữa chứ! Và những lúc mưa to thì gia đình rất khổ sở.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tôi không muốn sống ở đây nữa. Tôi muốn đi bụi…Nhưng cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được. Tôi nằm im đọc truyện và dần vui vẻ trở lại. Đến đây tôi dường như chết lặng…Bộ truyện tôi đang đọc có một câu nói của nhân vật tôi thích nhất khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói: “Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra…” Tôi chết sững trước câu nói này. Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi và nói với tôi vậy. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi thật ngu ngốc, không biết trân trọng những gì mình có, chỉ biết được voi đòi tiên,...thật sai trái. Tôi đã hiểu ra tất cả.



Lời tác giả : Cảm ơn các cậu đã đọc hết. :x Câu nói trên tui lấy cảm hứng từ truyện Tokyo Revengers của nhân vật tui thích nhất nhe mọi người. Là của Mitsuya Takashi nhé. :):tho8:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên