Tản văn Đừng để họ biết mình đã yêu thương họ

TamTiti98

Gà con
Tham gia
28/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Cách đây một năm tôi và gia đình gặp một số chuyện không may và cũng là khoảng thời gian ấy tôi đã rất khổ sở đến mức ngã bệnh, thế là mẹ tôi đã đưa tôi đi khám ở một phòng khám Nguyễn Hoàng. Câu chuyện bắt đầu từ nơi này tôi đã được khám và chụp hình đầu tôi đã gặp người ấy với khuôn mặt lạnh lùng không nở nụ cười có vẻ rất khó gần cho đến khi có người chọc thì mới thấy nụ cười, chính nụ cười ấy đã gây ấn tượng với tôi nhưng vào thời điểm ấy tôi gặp nhiều chuyện nên cũng không quan tâm lắm. Một năm gần đây mọi chuyện đã ổn tôi bắt đầu tìm người đã gây ấn tượng cho tôi nhưng làm sao có thể tìm khi tôi chỉ biết cái tên ngoài ra chẳng còn biết gì. Thế rồi hình như là có duyên nên tôi cuối cùng cũng tìm ra. Tôi và anh ấy đã nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày và rồi điều đó đã dần dần thành thói quen trong tôi nếu như không nói chuyện với nhau tôi sẽ rất buồn nhưng niềm vui chỉ được mấy ngày thì anh ấy không gọi được cho tôi vì tôi có thói quen ngủ rồi thì chẳng nghe gì hết thậm chí chuông điện thoại vậy mà vì tôi không bắt máy mà anh ấy gạt ngang cuộc gọi của tôi không trả lời tin nhắn thậm chí khoá máy và tôi ngầm hiểu anh ấy đã không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà anh ấy lại như vậy cũng đúng bởi tôi và anh ấy chưa phải là gì của nhau chưa có gì chính thức người ta khoá máy, không trả lời tin nhắn là quyền của người ta mình sao dám trách thậm chí người ta cắt liên lạc với mình cũng được vì mình không là người quan trọng. Tôi nghĩ bây giờ chấm dứt cũng tốt nhưng tôi chỉ giận và khó chịu dù là gì thì cũng cần nói rõ ràng nếu không muốn liên lạc cũng nên nói cho đối phương nghe để khỏi phải thắc mắc. Tình cảm mà nhiều khi người này không dành cho mình nên tôi sẽ không liên lạc cũng như nhắn tin giải thích, không nên vì quá cô đơn mà nắm đại một bàn tay khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên