Đừng đi chết, bởi chết là chưa hết,
Nợ vẫn còn, con vẫn đói meo
Nhà vẫn nghèo. Chuồng heo vẫn lặng
Mẹ ho húng hắng, em vẫn chịu đắng cay.
Đừng đi chết, nếu sợ cô đơn
Ma vẫn biết tủi hờn, biết nhục
Vẫn biết mục - đích - sống còn chờ
Vẫn biết mơ mà ma thì bất lực.
Đừng đi chết, ma vẫn còn đau đớn
Người bỏ ta rồi người vẫn vui hớn hở
Sao chỉ riêng ta lầm lỡ vứt bỏ đời?
Mà đời vẫn trôi thôi, người ta vẫn sống.
Đừng đi chết, người thân đau khổ
Kẻ ghét thì vui, kẻ thiếu nợ cười
Đừng đi chết người dưng mai mỉa
Đừng đi chết vỉa hè - ma vất vưởng lang thang.
Nợ vẫn còn, con vẫn đói meo
Nhà vẫn nghèo. Chuồng heo vẫn lặng
Mẹ ho húng hắng, em vẫn chịu đắng cay.
Đừng đi chết, nếu sợ cô đơn
Ma vẫn biết tủi hờn, biết nhục
Vẫn biết mục - đích - sống còn chờ
Vẫn biết mơ mà ma thì bất lực.
Đừng đi chết, ma vẫn còn đau đớn
Người bỏ ta rồi người vẫn vui hớn hở
Sao chỉ riêng ta lầm lỡ vứt bỏ đời?
Mà đời vẫn trôi thôi, người ta vẫn sống.
Đừng đi chết, người thân đau khổ
Kẻ ghét thì vui, kẻ thiếu nợ cười
Đừng đi chết người dưng mai mỉa
Đừng đi chết vỉa hè - ma vất vưởng lang thang.