Chúng mình chẳng phải đã hết thật rồi sao
Níu kéo thêm đau ly rượu sầu đã cạn
Trái tim em giờ như cánh đồng hạn
Nứt nẻ bao nhiêu chai sạn của cuộc đời
Gọi làm gì dài thêm những vết hố sâu
Khi em cần... Anh ở đâu giữa cuộc đời dâu bể
Người ta cho anh bao nhiêu đắm say mà kể
Em chẳng có gì ngoài dã thảo yêu anh
Anh cứ ấm êm! Nếu thật lòng họ sẽ tốt với anh
Thế là được rồi, chạm vào đời em làm gì cho thêm phần khó nhọc
Em bây giờ nỗi đau đã chôn sâu nên chẳng thể nào khóc
Ích kỷ cũng đành như thể đã buông lơi!
Gọi cho em! chỉ để nghe tiếng thở dài chơi vơi
Để đêm về sẽ làm nhọc lòng người ta đấy
Anh cứ muốn tin yêu xưa trong em sống dậy
Nhưng muộn rồi, đâu phải chỉ một cú phone
Gọi làm gì! ngày đã tắt nắng, gọi hoàng hôn
Hãy để em đi từ chính trái tim anh đã một lần chối bỏ
Năm tháng đó anh hãy nhờ người ta buộc vào gió
Em đã đặt lối đó những chiếc lá giao mùa...
Níu kéo thêm đau ly rượu sầu đã cạn
Trái tim em giờ như cánh đồng hạn
Nứt nẻ bao nhiêu chai sạn của cuộc đời
Gọi làm gì dài thêm những vết hố sâu
Khi em cần... Anh ở đâu giữa cuộc đời dâu bể
Người ta cho anh bao nhiêu đắm say mà kể
Em chẳng có gì ngoài dã thảo yêu anh
Anh cứ ấm êm! Nếu thật lòng họ sẽ tốt với anh
Thế là được rồi, chạm vào đời em làm gì cho thêm phần khó nhọc
Em bây giờ nỗi đau đã chôn sâu nên chẳng thể nào khóc
Ích kỷ cũng đành như thể đã buông lơi!
Gọi cho em! chỉ để nghe tiếng thở dài chơi vơi
Để đêm về sẽ làm nhọc lòng người ta đấy
Anh cứ muốn tin yêu xưa trong em sống dậy
Nhưng muộn rồi, đâu phải chỉ một cú phone
Gọi làm gì! ngày đã tắt nắng, gọi hoàng hôn
Hãy để em đi từ chính trái tim anh đã một lần chối bỏ
Năm tháng đó anh hãy nhờ người ta buộc vào gió
Em đã đặt lối đó những chiếc lá giao mùa...