Cam Lâm, ngày 29 tháng 1 năm 2017
" Mình chia tay đi"....
" Ừ, tùy".
...
Sao không phải là tin nhắn " Anh không muốn" hay nội dung tượng tự hã anh. Sao lại có thể trả lời một câu như vậy.. từ lúc nào những câu nói " Anh yêu em", "Anh thích em", "Anh thương em"... dần dần mất hẵn trong cuộc trò chuyện, đâu rồi những tin nhắn mỗi sáng, mỗi đêm nhắc nhở nhau đi ngủ, đâu rồi những ngày mơ mộng, những hứa hẹn của tình yêu. Anh đã vứt đi hết trong tin nhắn ấy sao....
Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn nhau mặt chẳng thể cười nói như trước, những cái thở dài, những cái níu tay ấy, một cuộc hẹn do tôi đề nghị, tôi đã hỏi anh rất nhiều và cũng nhận lại không ít câu nhưng lưỡi dao xé nát tâm tôi. Anh biết tình cảm tôi cho anh nhiều như thế nào cơ mà, anh biết tôi vì anh mà đau khổ như thế nào mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao để tôi đứng trong mưa, tại sao để tôi chờ đợi trong tuyệt vọng, anh cũng hiểu rõ con người tôi yếu đuối và cứng đầu như thế nào mà. Tại sao là tại cái gì, là tại tôi không bằng người trước, là tại tình cảm dành cho tôi là tạm thời, là sự thay thế cho hình bóng cũ à, là vết thương người kia trao anh quá lớn hay đơn giản là "Chắc đó là một quyết định sai lầm".
Anh biết tôi là đứa mau nước mắt, anh chỉ cần nói vài dăm câu cũng đủ làm tôi nhỏ bé rồi, anh nhìn tôi và khẽ "Đừng khóc, em không sai. Người sai là anh, có gì đâu mà đau khổ, anh thấy bình thường mà". Bình thường sao? đó là với anh còn với em thì không, anh lạnh lùng, băng giá còn em thì nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi đã nói rất nhiều lần với anh là khi quen nhau "Hãy quan tâm, yêu thương em hơn đi, em sợ đến ngày nào đó em sẽ bị cái vô tâm đó làm vơi đi tình cảm".
Là tôi yêu thương anh đến bị xem thường, anh coi tôi có cũng được không cũng được. Anh biết không tôi thấy mình giống đứa con gái không biết xấu hổ khi anh hết thương mà cứ bám víu như một con đĩa thèm khát máu tươi. Sáng nay tôi gặp anh nhưng tại sao anh không nhìn tôi dù chỉ là với tư cách một người bạn, chính anh muốn chúng ta là bạn à, chẳng phải anh muốn tôi sóng tốt à, giây phút đó, cái giây phút mà tôi đứng trước mặt anh, rõ ràng anh biết mà tại sao lại không quay sang hỏi hang tôi ít câu, tôi đã đợi anh thi xong, tay cầm chai nước nhưng tại sao anh lại ngó lơ tôi, tôi đã không nói nên lời gì, là do tình cảm bấy lâu chôn chặt ùa về làm uất nghẹn cổ họng tôi chăng, ngay cả gọi tên tôi cũng chẳng thể làm được. Và lại một lần nữa anh bỏ tôi lại chốn tấp nập người qua mà lẵng lặng ra về...
Anh biết không là vì đó là anh nên chỉ cần anh gọi tên em nhất định sẽ chạy đến bên anh, em hứa đấy....
Bao lâu thì mới quên đi một người, liệu khi anh học xong, đi lính về thì tình cảm trong em có còn như giờ không, vậy tại sao ta không yêu đi chỉ cần còn được nhìn thấy nhau là được mà, mặc kệ tương lai có như thế nào, cho dù sau này anh có gặp người tốt hơn tôi, sai lầm của tuổi trẻ là chẳng dám yêu một ai đó cuồng nhiệt mà phải không anh. Cứ yêu thôi mặc kệ ra sao thì vẫn hết mình mà yêu vậy chúng ta thì sao, là em tự cố gắng còn anh thì đã bao giờ cố gắng cho tình yêu của chúng mình chưa hã anh.
"Từ khi chia tay ngày nào em cũng viết nhật kí, nhưng giờ em không còn nữa anh à, không phải là hết thương anh mà là em sẽ gởi gấm tâm tư vào những câu chuyện này, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng em đã điên dại như thế nào khi thương anh và em chưa bao giờ hối hận vì tình yêu đó dù xung quanh em bao lời khuyên can khi chúng ta bắt đầu..."
Mạc Công Chiến
" Mình chia tay đi"....
" Ừ, tùy".
...
Sao không phải là tin nhắn " Anh không muốn" hay nội dung tượng tự hã anh. Sao lại có thể trả lời một câu như vậy.. từ lúc nào những câu nói " Anh yêu em", "Anh thích em", "Anh thương em"... dần dần mất hẵn trong cuộc trò chuyện, đâu rồi những tin nhắn mỗi sáng, mỗi đêm nhắc nhở nhau đi ngủ, đâu rồi những ngày mơ mộng, những hứa hẹn của tình yêu. Anh đã vứt đi hết trong tin nhắn ấy sao....
Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn nhau mặt chẳng thể cười nói như trước, những cái thở dài, những cái níu tay ấy, một cuộc hẹn do tôi đề nghị, tôi đã hỏi anh rất nhiều và cũng nhận lại không ít câu nhưng lưỡi dao xé nát tâm tôi. Anh biết tình cảm tôi cho anh nhiều như thế nào cơ mà, anh biết tôi vì anh mà đau khổ như thế nào mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao để tôi đứng trong mưa, tại sao để tôi chờ đợi trong tuyệt vọng, anh cũng hiểu rõ con người tôi yếu đuối và cứng đầu như thế nào mà. Tại sao là tại cái gì, là tại tôi không bằng người trước, là tại tình cảm dành cho tôi là tạm thời, là sự thay thế cho hình bóng cũ à, là vết thương người kia trao anh quá lớn hay đơn giản là "Chắc đó là một quyết định sai lầm".
Anh biết tôi là đứa mau nước mắt, anh chỉ cần nói vài dăm câu cũng đủ làm tôi nhỏ bé rồi, anh nhìn tôi và khẽ "Đừng khóc, em không sai. Người sai là anh, có gì đâu mà đau khổ, anh thấy bình thường mà". Bình thường sao? đó là với anh còn với em thì không, anh lạnh lùng, băng giá còn em thì nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi đã nói rất nhiều lần với anh là khi quen nhau "Hãy quan tâm, yêu thương em hơn đi, em sợ đến ngày nào đó em sẽ bị cái vô tâm đó làm vơi đi tình cảm".
Là tôi yêu thương anh đến bị xem thường, anh coi tôi có cũng được không cũng được. Anh biết không tôi thấy mình giống đứa con gái không biết xấu hổ khi anh hết thương mà cứ bám víu như một con đĩa thèm khát máu tươi. Sáng nay tôi gặp anh nhưng tại sao anh không nhìn tôi dù chỉ là với tư cách một người bạn, chính anh muốn chúng ta là bạn à, chẳng phải anh muốn tôi sóng tốt à, giây phút đó, cái giây phút mà tôi đứng trước mặt anh, rõ ràng anh biết mà tại sao lại không quay sang hỏi hang tôi ít câu, tôi đã đợi anh thi xong, tay cầm chai nước nhưng tại sao anh lại ngó lơ tôi, tôi đã không nói nên lời gì, là do tình cảm bấy lâu chôn chặt ùa về làm uất nghẹn cổ họng tôi chăng, ngay cả gọi tên tôi cũng chẳng thể làm được. Và lại một lần nữa anh bỏ tôi lại chốn tấp nập người qua mà lẵng lặng ra về...
Anh biết không là vì đó là anh nên chỉ cần anh gọi tên em nhất định sẽ chạy đến bên anh, em hứa đấy....
Bao lâu thì mới quên đi một người, liệu khi anh học xong, đi lính về thì tình cảm trong em có còn như giờ không, vậy tại sao ta không yêu đi chỉ cần còn được nhìn thấy nhau là được mà, mặc kệ tương lai có như thế nào, cho dù sau này anh có gặp người tốt hơn tôi, sai lầm của tuổi trẻ là chẳng dám yêu một ai đó cuồng nhiệt mà phải không anh. Cứ yêu thôi mặc kệ ra sao thì vẫn hết mình mà yêu vậy chúng ta thì sao, là em tự cố gắng còn anh thì đã bao giờ cố gắng cho tình yêu của chúng mình chưa hã anh.
"Từ khi chia tay ngày nào em cũng viết nhật kí, nhưng giờ em không còn nữa anh à, không phải là hết thương anh mà là em sẽ gởi gấm tâm tư vào những câu chuyện này, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng em đã điên dại như thế nào khi thương anh và em chưa bao giờ hối hận vì tình yêu đó dù xung quanh em bao lời khuyên can khi chúng ta bắt đầu..."
Mạc Công Chiến