Đừng tùy tiện nói một tiếng chờ
Bởi lòng người vô tình, thế sự thì đa đoan
Đừng tùy tiện nói một tiếng yêu
Bởi thời gian phai nhạt, gió sẽ cuốn đi thôi.
Đừng hờ hững hứa hẹn xa xôi
Để cho nắng tắt, phố phai màu
Đừng hờ hững môi quấn lấy bờ môi
Để rồi bật khóc trong đêm đen ngậm ngùi.
Đừng vô tình như cơn gió mùa đông
Khẽ khàng lạnh giá vuốt ve vai gầy
Đừng vô tình như người dưng ngoài ngỏ
Khẽ lướt qua nhau mà chẳng kịp bồi hồi.
P.S Nghe nhạc, viết và viết.
Chỉnh sửa lần cuối: