Đó là một chiều mùa hè nóng nực của rất nhiều năm về trước, lâu đến mức đủ để người ta quên đi nhiều chuyện, vui cũng như buồn, hạnh phúc cũng như tổn thương.
Thế nhưng, có những kỷ niệm luôn lẩn khuất trong một vùng ký ức mà dù bao nhiêu bụi bặm thời gian cũng không thể phủ kín.
Ngày hôm đó là ngày cô nói lời chia tay người bạn trai đã bên cạnh cô suốt thời đại học và nhiều năm sau này cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác lúc đấy, có thể tóm gọn lại trong mấy chữ “thanh thản và nhẹ nhõm”. Tình cảm không phải là thứ có thể dùng lý trí điều khiển, cũng không thể đong đếm dựa vào thời gian. Sau nhiều tháng ròng gượng ép bản thân tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc thì cô đã lấy hết can đảm nói lời chia tay, tìm lại bầu không khí tự do mà lâu nay đã vô tình lãng quên.
Chiều hôm ấy, cô một mình lang thang, tâm trạng hỗn độn không ra vui cũng chẳng phải buồn, có chăng là chút gì đó hụt hẫng giống như người vừa đánh mất một thói quen cố hữu nhiều năm, dù rằng việc từ bỏ này là hoàn toàn tự nguyện. Cô cứ thế đi bộ dọc quanh những khu phố mà mình yêu thích, chẳng xác định là sẽ đi đâu cho tới khi cơn mưa lớn bất chợt dội xuống, đuổi cô chạy đến một mái hiên chìa ra ngoài vỉa hè.
Bởi vì cơn bão đã được dự báo trước nên trên đường rất vắng người qua lại, và bên dưới mái hiên ngoài cô ra chỉ có một người nữa. Cô không để ý, mải miết đứng vuốt tóc, rũ quần áo cho đỡ ướt thì bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt kèm một tờ giấy ăn trắng tinh:
“Bạn lấy mà dùng.” Cô gái đứng bên cạnh cô mỉm cười thân thiện.
“Cám ơn.”
Trong lúc chờ cơn mưa tạnh hẳn, cô và cô gái kia nói chuyện phiếm với nhau giết thời gian. Ấn tượng đầu tiên và mãi mãi của cô về Linh là một cô gái rất đáng yêu, cá tính và thông minh, một cô gái cao dong dỏng với mái tóc chấm vai, làn da nâu mịn và lối nói chuyện đặc biệt có duyên.
Sau cuộc gặp có phần kỳ lạ đó, không ngờ Linh lại trở thành bạn cô, một người bạn không có bất kỳ mối quan hệ hay công việc gì liên quan tới cô cho dù cả hai ở cùng thành phố. Cho tới rất nhiều năm về sau này, cô vẫn không thể định nghĩa được tình bạn của họ. Cô chỉ biết là Linh luôn ở đó, chỉ cần nghe thấy giọng cô thì Linh sẽ biết ngay cô đang vui hay buồn, đang muốn lắng nghe hay được lắng nghe.
Và cô chưa bao giờ lý giải được vì sao ngày đó mình lại dễ dàng bắt chuyện với Linh như thế bởi cô vốn không phải tuýp người thích làm quen lung tung ngoài đường. Còn Linh, cũng chưa từng một lời giải thích trực tiếp về việc mở lời trước với cô.
“Linh là les đúng không?”
Đây là câu hỏi rất nhiều người từng hỏi cô, và câu trả lời duy nhất của cô luôn là:
“Tôi không biết.”
Phải, cô không biết cũng như không bao giờ hỏi. Người ta nói Linh tomboy nhưng trong mắt cô, ẩn dưới vẻ cá tính đó là cả một sự dịu dàng, tinh tế. Họ hiểu nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, và dù không phải BFF hay “soulmate” nhưng mỗi bước ngoặt lớn trong đời cô đều có Linh ở bên, đôi khi là cho lời khuyên, đôi khi chỉ đơn giản là một câu nói “Cố lên, bạn sẽ làm được”. Cứ như vậy, cô và Linh đã hình thành nên một tình bạn, không quá sâu sắc nhưng đủ bền chặt để thời gian không bao giờ làm phai nhoà.
Sau này cô có người yêu, Linh nhiệt tình chúc mừng, còn nói đó là người phù hợp nhất với cô trong tất cả.
Rồi đến ngày cô lên xe hoa, cuộc sống hôn nhân của cô may mắn đều rất suôn sẻ, bản thân cô chưa từng phải thốt lên một lời oán trách.
Cô không bao giờ hỏi về đời sống riêng của Linh, về việc vì sao cô chưa từng thấy Linh giới thiệu một người yêu chính thức nào đó với cô. Cuối cùng sau rất nhiều năm, cô mới thấy bên cạnh Linh thường xuyên có một cô gái, xinh xắn và rất nhẹ nhàng. Linh không hề thừa nhận nhưng cô hiểu, và điều đó chưa bao giờ là rào cản trong tình bạn của hai người.
“Trước đây Linh thích em mà em không biết sao?” Một ngày đẹp trời không hề báo trước, một người bạn chung bỗng nói với cô.
“Anh... đùa gì thế?” Cô tròn mắt, không tin vào tai mình.
Anh ta nhún vai, nhưng cũng không nói gì nữa.
Dù cô không tin nhưng câu nói của người bạn kia ám ảnh cô rất lâu, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau lại hiện về rõ mồn một với thật nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.
“Em có biết vì sao ngày đấy Linh lại làm quen với em không?” Lần khác, anh chàng giữa lúc vui chuyện lại buột mồm.
“Không.” Cô lắc đầu thành thật, trong ký ức lờ mờ một câu chuyện mà cô không sao nhớ rõ được.
“Chưa từng nghe Linh nói em giống ai à?”
“Có...” Cô rụt rè, bắt đầu nhớ ra ngày ấy Linh thường xuyên nói với cô là trông cô rất giống một người nào đó.
“Đúng là trông em rất giống cô ấy, đến nỗi lần đầu gặp em anh cũng đã giật mình.”
“Cô ấy... là ai?”
“Người yêu cũ của Linh.” Người bạn kia cười nhẹ, và vì có những chuyện đã sớm không còn là bí mật nên thoải mái nói tiếp. “Cô bé đó rất đáng yêu, chỉ tiếc là vắn số, bị bệnh mất sớm. Đợt em gặp Linh là nó đang đau khổ nhất đấy.”
Cô im lặng, không hiểu sao trong lòng một cảm giác cực kỳ khó chịu dâng lên. Tình bạn giữa cô và Linh, những gắn bó mà cô luôn trân trọng, tất cả chỉ bắt đầu bởi gương mặt cô giống một ai đó đã khuất? Nghĩa là nếu cô không có khuôn mặt này thì ngày đó Linh cũng đã không tới bắt chuyện và hai người sẽ mãi mãi là những người xa lạ?
Cô không lý giải được cảm xúc đó trong lòng, đôi lúc cô còn không hiểu được chính mình. Thế rồi cuộc sống thường nhật cùng những bận rộn bên công việc, gia đình cuốn cô đi, đến mức có những lúc cô nghĩ rằng mình đã hoàn toàn lãng quên.
…………
Hôm nay lại là một ngày mưa cuối hạ, cô bị kẹt giữa đường vì quên không mang áo mưa, phải vào trú dưới mái hiên bên hè, thật may chồng cô đã đi đón con nên cô cũng không có gì phải vội. Đứng một lúc nhớ ra chỗ này rất gần nhà Linh, cô liền bấm điện thoại:
“Ừ mình đây. Bạn đang ở đâu? Nhà à? Mình đang ở rất gần nhà bạn, ra đây chơi với mình, mình không có áo mưa chả đi đâu được.”
Cô vừa nói vừa cười, không tin có đứa dở hơi nào lại lao ra đường vào giờ này vì một cuộc điện thoại vớ vẩn như vậy.
Không ngờ Linh tới thật, đi bộ tay cầm ô, gương mặt không hề trang điểm và vẫn mặc quần áo ở nhà.
“Mình đùa thôi mà.” Cô áy náy nói.
“Thôi đi cô, cô chả muốn tôi ra bỏ xừ còn làm bộ.” Linh cười làm cô cười theo.
Hai người đứng im nhìn mưa một lát, rồi Linh hỏi:
“Bạn đói không? Lát đi ăn gì không?”
“Mình phải về, bố con nó đang chờ cơm.”
“Ừ...”
Rồi sau đó lại là im lặng, nhưng là một sự im lặng rất dễ chịu.
Cô bỗng quay qua Linh cười nhẹ:
“Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?”
“Có chứ, cũng đứng trú mưa thế này.”
“Còn kiếm cớ đưa giấy ăn để làm quen với mình nữa.”
“Không có đâu, lúc đấy nhìn bạn thảm hại quá nên mình mới gia ân cho tờ giấy thôi.”
Cô bật cười, rồi nhẹ giọng nói. “Nếu như mình không trông như thế này thì bạn có làm thế không?”
“Không.” Linh nói rất dứt khoát.
Cô im lặng dù trong lòng một cảm giác rạn nứt rất rõ ràng, và hơi đau.
“Duyên số đưa người ta đến với nhau có nhiều hình thức.” Linh chậm rãi nói tiếp. “Và ngoại hình là một trong số đó. Chỉ là mối quan hệ sau đấy kéo dài hay không lại là chuyện khác. Trong đời mình cũng như bạn đã gặp và quen vô số người, nhưng đâu phải ai cũng trở thành bạn và đâu phải ai cũng là bạn lâu dài. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi?”
“Hơn mười năm...”
“Phải rồi, đó không phải một con số đáng kể hay sao?”
“Ngoài khuôn mặt ra, mình có gì giống với bạn của bạn nữa không?” Cô rụt rè hỏi, không rõ bản thân mong muốn câu trả lời là không hay có.
“Không, không có điểm nào giống nữa.” Linh lắc đầu. “Bạn không hiểu sao? Mình chơi với bạn, chứ không chơi với một hình bóng của ai cả.”
Không hiểu sao cô rất rất muốn hỏi một điều nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
“Thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, chúng ta đã không còn ở tuổi hai mươi nữa rồi.” Linh bỗng trầm giọng nói. “Có những điều cần trân trọng hơn là cảm xúc riêng của bản thân, bạn hiểu không? Không phải mọi thứ đều cần phải nói ra rõ ràng bởi đó chưa chắc đã là điều tốt nhất.”
“Mình hiểu nhưng mình lại không hiểu bản thân thực sự mong muốn thế nào. Đôi lúc mình muốn được biết rõ tất cả, nhưng có lúc lại không. Có phải mình ích kỷ quá không?”
“Bạn có muốn thay đổi thực tại bây giờ không? Ý mình là, nếu bạn được quay trở lại quá khứ, bạn có muốn thay đổi không?”
“Không...” Cô chậm rãi trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.
“Thế là bạn ích kỷ đó.” Linh bỗng cười nhẹ. “Nhưng là một sự ích kỷ đáng yêu, và thực sự thì nó làm mình vui. Có lẽ mình đã làm đúng khi hôm đấy mở lời với bạn.”
“Còn việc nhận tờ giấy ăn bạn đưa có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình.” Cô mỉm cười.
Và họ tiếp tục đứng đó, cùng nhìn ngắm tới giọt mưa cuối cùng rớt bên hiên rồi tạm biệt nhau, hòa cùng dòng người vội vã đang trên đường về nhà.
Thế nhưng, có những kỷ niệm luôn lẩn khuất trong một vùng ký ức mà dù bao nhiêu bụi bặm thời gian cũng không thể phủ kín.
Ngày hôm đó là ngày cô nói lời chia tay người bạn trai đã bên cạnh cô suốt thời đại học và nhiều năm sau này cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác lúc đấy, có thể tóm gọn lại trong mấy chữ “thanh thản và nhẹ nhõm”. Tình cảm không phải là thứ có thể dùng lý trí điều khiển, cũng không thể đong đếm dựa vào thời gian. Sau nhiều tháng ròng gượng ép bản thân tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc thì cô đã lấy hết can đảm nói lời chia tay, tìm lại bầu không khí tự do mà lâu nay đã vô tình lãng quên.
Chiều hôm ấy, cô một mình lang thang, tâm trạng hỗn độn không ra vui cũng chẳng phải buồn, có chăng là chút gì đó hụt hẫng giống như người vừa đánh mất một thói quen cố hữu nhiều năm, dù rằng việc từ bỏ này là hoàn toàn tự nguyện. Cô cứ thế đi bộ dọc quanh những khu phố mà mình yêu thích, chẳng xác định là sẽ đi đâu cho tới khi cơn mưa lớn bất chợt dội xuống, đuổi cô chạy đến một mái hiên chìa ra ngoài vỉa hè.
Bởi vì cơn bão đã được dự báo trước nên trên đường rất vắng người qua lại, và bên dưới mái hiên ngoài cô ra chỉ có một người nữa. Cô không để ý, mải miết đứng vuốt tóc, rũ quần áo cho đỡ ướt thì bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt kèm một tờ giấy ăn trắng tinh:
“Bạn lấy mà dùng.” Cô gái đứng bên cạnh cô mỉm cười thân thiện.
“Cám ơn.”
Trong lúc chờ cơn mưa tạnh hẳn, cô và cô gái kia nói chuyện phiếm với nhau giết thời gian. Ấn tượng đầu tiên và mãi mãi của cô về Linh là một cô gái rất đáng yêu, cá tính và thông minh, một cô gái cao dong dỏng với mái tóc chấm vai, làn da nâu mịn và lối nói chuyện đặc biệt có duyên.
Sau cuộc gặp có phần kỳ lạ đó, không ngờ Linh lại trở thành bạn cô, một người bạn không có bất kỳ mối quan hệ hay công việc gì liên quan tới cô cho dù cả hai ở cùng thành phố. Cho tới rất nhiều năm về sau này, cô vẫn không thể định nghĩa được tình bạn của họ. Cô chỉ biết là Linh luôn ở đó, chỉ cần nghe thấy giọng cô thì Linh sẽ biết ngay cô đang vui hay buồn, đang muốn lắng nghe hay được lắng nghe.
Và cô chưa bao giờ lý giải được vì sao ngày đó mình lại dễ dàng bắt chuyện với Linh như thế bởi cô vốn không phải tuýp người thích làm quen lung tung ngoài đường. Còn Linh, cũng chưa từng một lời giải thích trực tiếp về việc mở lời trước với cô.
“Linh là les đúng không?”
Đây là câu hỏi rất nhiều người từng hỏi cô, và câu trả lời duy nhất của cô luôn là:
“Tôi không biết.”
Phải, cô không biết cũng như không bao giờ hỏi. Người ta nói Linh tomboy nhưng trong mắt cô, ẩn dưới vẻ cá tính đó là cả một sự dịu dàng, tinh tế. Họ hiểu nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, và dù không phải BFF hay “soulmate” nhưng mỗi bước ngoặt lớn trong đời cô đều có Linh ở bên, đôi khi là cho lời khuyên, đôi khi chỉ đơn giản là một câu nói “Cố lên, bạn sẽ làm được”. Cứ như vậy, cô và Linh đã hình thành nên một tình bạn, không quá sâu sắc nhưng đủ bền chặt để thời gian không bao giờ làm phai nhoà.
Sau này cô có người yêu, Linh nhiệt tình chúc mừng, còn nói đó là người phù hợp nhất với cô trong tất cả.
Rồi đến ngày cô lên xe hoa, cuộc sống hôn nhân của cô may mắn đều rất suôn sẻ, bản thân cô chưa từng phải thốt lên một lời oán trách.
Cô không bao giờ hỏi về đời sống riêng của Linh, về việc vì sao cô chưa từng thấy Linh giới thiệu một người yêu chính thức nào đó với cô. Cuối cùng sau rất nhiều năm, cô mới thấy bên cạnh Linh thường xuyên có một cô gái, xinh xắn và rất nhẹ nhàng. Linh không hề thừa nhận nhưng cô hiểu, và điều đó chưa bao giờ là rào cản trong tình bạn của hai người.
“Trước đây Linh thích em mà em không biết sao?” Một ngày đẹp trời không hề báo trước, một người bạn chung bỗng nói với cô.
“Anh... đùa gì thế?” Cô tròn mắt, không tin vào tai mình.
Anh ta nhún vai, nhưng cũng không nói gì nữa.
Dù cô không tin nhưng câu nói của người bạn kia ám ảnh cô rất lâu, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau lại hiện về rõ mồn một với thật nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.
“Em có biết vì sao ngày đấy Linh lại làm quen với em không?” Lần khác, anh chàng giữa lúc vui chuyện lại buột mồm.
“Không.” Cô lắc đầu thành thật, trong ký ức lờ mờ một câu chuyện mà cô không sao nhớ rõ được.
“Chưa từng nghe Linh nói em giống ai à?”
“Có...” Cô rụt rè, bắt đầu nhớ ra ngày ấy Linh thường xuyên nói với cô là trông cô rất giống một người nào đó.
“Đúng là trông em rất giống cô ấy, đến nỗi lần đầu gặp em anh cũng đã giật mình.”
“Cô ấy... là ai?”
“Người yêu cũ của Linh.” Người bạn kia cười nhẹ, và vì có những chuyện đã sớm không còn là bí mật nên thoải mái nói tiếp. “Cô bé đó rất đáng yêu, chỉ tiếc là vắn số, bị bệnh mất sớm. Đợt em gặp Linh là nó đang đau khổ nhất đấy.”
Cô im lặng, không hiểu sao trong lòng một cảm giác cực kỳ khó chịu dâng lên. Tình bạn giữa cô và Linh, những gắn bó mà cô luôn trân trọng, tất cả chỉ bắt đầu bởi gương mặt cô giống một ai đó đã khuất? Nghĩa là nếu cô không có khuôn mặt này thì ngày đó Linh cũng đã không tới bắt chuyện và hai người sẽ mãi mãi là những người xa lạ?
Cô không lý giải được cảm xúc đó trong lòng, đôi lúc cô còn không hiểu được chính mình. Thế rồi cuộc sống thường nhật cùng những bận rộn bên công việc, gia đình cuốn cô đi, đến mức có những lúc cô nghĩ rằng mình đã hoàn toàn lãng quên.
…………
Hôm nay lại là một ngày mưa cuối hạ, cô bị kẹt giữa đường vì quên không mang áo mưa, phải vào trú dưới mái hiên bên hè, thật may chồng cô đã đi đón con nên cô cũng không có gì phải vội. Đứng một lúc nhớ ra chỗ này rất gần nhà Linh, cô liền bấm điện thoại:
“Ừ mình đây. Bạn đang ở đâu? Nhà à? Mình đang ở rất gần nhà bạn, ra đây chơi với mình, mình không có áo mưa chả đi đâu được.”
Cô vừa nói vừa cười, không tin có đứa dở hơi nào lại lao ra đường vào giờ này vì một cuộc điện thoại vớ vẩn như vậy.
Không ngờ Linh tới thật, đi bộ tay cầm ô, gương mặt không hề trang điểm và vẫn mặc quần áo ở nhà.
“Mình đùa thôi mà.” Cô áy náy nói.
“Thôi đi cô, cô chả muốn tôi ra bỏ xừ còn làm bộ.” Linh cười làm cô cười theo.
Hai người đứng im nhìn mưa một lát, rồi Linh hỏi:
“Bạn đói không? Lát đi ăn gì không?”
“Mình phải về, bố con nó đang chờ cơm.”
“Ừ...”
Rồi sau đó lại là im lặng, nhưng là một sự im lặng rất dễ chịu.
Cô bỗng quay qua Linh cười nhẹ:
“Bạn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?”
“Có chứ, cũng đứng trú mưa thế này.”
“Còn kiếm cớ đưa giấy ăn để làm quen với mình nữa.”
“Không có đâu, lúc đấy nhìn bạn thảm hại quá nên mình mới gia ân cho tờ giấy thôi.”
Cô bật cười, rồi nhẹ giọng nói. “Nếu như mình không trông như thế này thì bạn có làm thế không?”
“Không.” Linh nói rất dứt khoát.
Cô im lặng dù trong lòng một cảm giác rạn nứt rất rõ ràng, và hơi đau.
“Duyên số đưa người ta đến với nhau có nhiều hình thức.” Linh chậm rãi nói tiếp. “Và ngoại hình là một trong số đó. Chỉ là mối quan hệ sau đấy kéo dài hay không lại là chuyện khác. Trong đời mình cũng như bạn đã gặp và quen vô số người, nhưng đâu phải ai cũng trở thành bạn và đâu phải ai cũng là bạn lâu dài. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi?”
“Hơn mười năm...”
“Phải rồi, đó không phải một con số đáng kể hay sao?”
“Ngoài khuôn mặt ra, mình có gì giống với bạn của bạn nữa không?” Cô rụt rè hỏi, không rõ bản thân mong muốn câu trả lời là không hay có.
“Không, không có điểm nào giống nữa.” Linh lắc đầu. “Bạn không hiểu sao? Mình chơi với bạn, chứ không chơi với một hình bóng của ai cả.”
Không hiểu sao cô rất rất muốn hỏi một điều nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
“Thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, chúng ta đã không còn ở tuổi hai mươi nữa rồi.” Linh bỗng trầm giọng nói. “Có những điều cần trân trọng hơn là cảm xúc riêng của bản thân, bạn hiểu không? Không phải mọi thứ đều cần phải nói ra rõ ràng bởi đó chưa chắc đã là điều tốt nhất.”
“Mình hiểu nhưng mình lại không hiểu bản thân thực sự mong muốn thế nào. Đôi lúc mình muốn được biết rõ tất cả, nhưng có lúc lại không. Có phải mình ích kỷ quá không?”
“Bạn có muốn thay đổi thực tại bây giờ không? Ý mình là, nếu bạn được quay trở lại quá khứ, bạn có muốn thay đổi không?”
“Không...” Cô chậm rãi trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.
“Thế là bạn ích kỷ đó.” Linh bỗng cười nhẹ. “Nhưng là một sự ích kỷ đáng yêu, và thực sự thì nó làm mình vui. Có lẽ mình đã làm đúng khi hôm đấy mở lời với bạn.”
“Còn việc nhận tờ giấy ăn bạn đưa có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình.” Cô mỉm cười.
Và họ tiếp tục đứng đó, cùng nhìn ngắm tới giọt mưa cuối cùng rớt bên hiên rồi tạm biệt nhau, hòa cùng dòng người vội vã đang trên đường về nhà.
Chỉnh sửa lần cuối: