Mình đã biết yêu thương mình chưa?
trong những ngày bình thường,
mình ngồi dưới ngọn đèn đường
thấy trong bóng đêm là những khoảng sáng:
có giới ranh.
Dường như mình chỉ cần bước chân ra khỏi vùng sáng mong manh
có thể đã là phía bên kia thế giới,
sợ mình lạc lối,
nên mình cứ đứng im.
Mình từ chối tất thảy lời hỏi thăm để mong tim mình được bình yên,
sợ người khác chạm vào mình, rồi thì mình không thể giấu đi nước mắt,
mình sợ bàn tay mình bị nắm chặt
trong sự thương hại của những người xung quanh.
Mình ngồi mãi dưới ngọn đèn đường chờ ngọn gió trong lành
nhưng hoá ra sương đã phủ giá băng rơi trên tóc
nếu chờ đợi là điều gì đó quá khó nhọc,
Thì thôi, đứng dậy đi!
Hãy biết yêu thương mình tận trong từng những nghĩ suy
hãy dũng cảm bước đi, đừng sợ mình lạc lối
sẽ có ngọn đèn tiếp theo, ở ngay phía bên kia bóng tối
đưa mình đến với những niềm vui.
Dưới ngọn đèn đường này, đừng dừng lại để đời mình bị chôn vùi.
trong những ngày bình thường,
mình ngồi dưới ngọn đèn đường
thấy trong bóng đêm là những khoảng sáng:
có giới ranh.
Dường như mình chỉ cần bước chân ra khỏi vùng sáng mong manh
có thể đã là phía bên kia thế giới,
sợ mình lạc lối,
nên mình cứ đứng im.
Mình từ chối tất thảy lời hỏi thăm để mong tim mình được bình yên,
sợ người khác chạm vào mình, rồi thì mình không thể giấu đi nước mắt,
mình sợ bàn tay mình bị nắm chặt
trong sự thương hại của những người xung quanh.
Mình ngồi mãi dưới ngọn đèn đường chờ ngọn gió trong lành
nhưng hoá ra sương đã phủ giá băng rơi trên tóc
nếu chờ đợi là điều gì đó quá khó nhọc,
Thì thôi, đứng dậy đi!
Hãy biết yêu thương mình tận trong từng những nghĩ suy
hãy dũng cảm bước đi, đừng sợ mình lạc lối
sẽ có ngọn đèn tiếp theo, ở ngay phía bên kia bóng tối
đưa mình đến với những niềm vui.
Dưới ngọn đèn đường này, đừng dừng lại để đời mình bị chôn vùi.