Dưới những ánh sao - Cập nhật - Đỗ Thanh Thanh

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: Dưới những ánh sao
Tác giả: Đỗ Thanh Thanh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Viễn tưởng, lãng mạn, bi kịch
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu
Mối tình đầu của Hồng Anh là một chàng họa sĩ hơn cô cả chục tuổi. Thế nhưng, những kí ức khi họ ở bên nhau nhanh chóng bị anh lãng quên, như thể đối với anh cô chưa từng tồn tại. Câu chuyện về những con người trôi dạt, và những gì còn lại cho họ dưới những ánh sao.

Mục lục
Phần 1 --- Phần 2 --- Phần 3 --- Phần 4 --- Phần 5 --- Phần 6 --- Phần 7 --- Phần 8​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 1

Hồng Anh đứng lặng người trước vẻ đẹp huyễn hoặc khó hiểu đang trải ra trước mắt cô, bối rối trước những xúc cảm lạ lẫm nó khơi dậy nơi cô...

Buổi chiều hôm đó lớp cô bé có một buổi học ngoại khóa tại một triển lãm nghệ thuật. Phần lớn những đứa nhóc tuổi cô coi những hoạt động ngoại khóa như thế này là những cơ hội hiếm hoi ít ỏi trong bốn năm trung học cơ sở dài đằng đẵng để có thể trốn tránh việc phải ngồi trong phòng học với bốn bức tường bê tông bức bối, năm đứa nhét chung vào một bàn, ghi chép những lời giảng giải buồn ngủ của thầy cô chui qua tai này lại lọt qua tai kia. Chưa kể đến ở đây họ có cả điều hòa! Thật là một điều xa xỉ! Mỗi lớp học ở trường cô chỉ lắp có hai chiếc quạt trần cho học sinh, và một chiếc quạt nhỏ treo tường cạnh bàn giáo viên, nên cái nóng của buổi chiều cuối tháng năm không khác gì một sự tra tấn. Khí hậu toàn cầu nóng lên từng ngày từng giờ, mực nước biển tiếp tục dâng cao một cách báo động, nhưng có những điều vẫn chẳng hề thay đổi. Số lượng quạt trong mỗi phòng học của trường cô chẳng hạn.

Như những đứa trẻ khác cùng lớp với cô, cô chẳng có dự định đến triển lãm để thưởng thức nghệ thuật gì hết. Mặc dù nước Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và chính phủ đã có ý thức đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào việc khuyến khích và hỗ trợ cho hoạt động nghệ thuật, một điều mà ngay cả một đứa nhóc tiểu học cũng biết là làm nghệ sĩ thì chỉ có đói nhăn răng. Hồng Anh là một cô bé hay mơ mộng, có thể đó là bản tính của cô, hoặc cũng có thể đó chỉ đơn thuần là đặc trưng của tuổi mới lớn, nhưng chứng kiến cuộc sống chật vật của bác trai cô, một công nhân xây dựng vốn là một họa sĩ bỏ nghề, ngay cả những kẻ nhìn đời bằng con mắt mơ mộng hão huyền nhất cũng phải sực tỉnh. Vậy nên, tại sao không chỉ đi lại loanh quanh thưởng thức khí mát lạnh rười rượi phả ra từ điều hòa, và buôn dưa lê với bọn bạn cùng lớp? Tranh thì dù có ấn tượng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng như nhau cả thôi, chúng trừu tượng và khó hiểu, xa lạ và chóng quên. Khi được hỏi ý kiến nhận định về bức "Mona Lisa", chẳng phải phần lớn mọi người thốt lên "À, bức họa ấy thật là đẹp!" chỉ vì đó là một tác phẩm kinh điển của thế giới thôi sao? Những kẻ thích tâng bốc bản thân đưa ra những lời nhận định có cánh sáo rỗng mà họ đã đọc được đâu đó trong sách báo, nhưng trong thế gian rộng lớn này có bao nhiêu người thực sự thấu hiểu được cái đẹp của "Mona Lisa", đồng cảm được với trái tim của Leonardo da Vinci?

Một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua và cuộc tranh luận về những nhóm nhạc Hàn Quốc đang lên đến hồi đỉnh điểm giữa đám bạn cùng lớp đứng quanh cô thì thầy giáo phụ trách cắt ngang cuộc vui với tuyên bố về bài tập về nhà. Mỗi học sinh sẽ phải viết một bài luận có độ dài khoảng 500 chữ đưa ra phân tích và nhận định về tác phẩm mới đoạt giải Nhất cuộc thi "Nét vẽ xanh" năm nay, một giải thưởng với mục đích nuôi dưỡng và ủng hộ những tài năng trẻ trong lĩnh vực hội họa. Hồng Anh thở dài ngao ngán, cuộc vui đã tàn, và bây giờ là lúc phải học hành nghiêm túc. Cô rảo bước đến chỗ khoảng tường có treo những bức tranh đã đoạt giải cao trong cuộc thi, với ý định sẽ ghi chép lại những thông tin triển lãm có đăng về tác phẩm đã đoạt giải Nhất. Một lũ nhanh chân đã kịp bu lại xung quanh khoảng tường ấy, một vài đứa chụp lại bức họa và bản thông tin giới thiệu với điện thoại cầm tay, một vài đứa khác đang ghi ghi chép chép, những đứa còn lại nhơn nhởn cười nói không rõ là đang bình luận về tác phẩm hay chỉ đang tiếp tục cuộc vui bị thầy làm gián đoạn trước đó. Khi đám dần tan, cảnh tượng trong bức họa trước mặt Hồng Anh khiến cô cảm thấy choáng ngợp trong những cảm xúc cô không thể định hình rõ, như đột nhiên bị quét đi bởi một đợt sóng trào dâng dữ dội, bất lực trong việc kiểm soát cử động của cơ thể cũng như hơi thở của mình. Bức họa được bao phủ bởi một gam màu vàng trắng của vô vàn những vệt sáng hướng lên và kết tinh vào bầu trời ố màu lửa và khói, tựa như chúng đã biến thành những ánh sao. La liệt trên bãi đất tan hoang có vẻ như thuộc một vịnh lớn với bờ biển lởm chởm đá về phía xa là những tàn tích của một chiếc máy bay dân dụng thân rộng, loại thường dùng để vận chuyển khách trong những chuyến hàng không quốc tế đường dài, với một phần nóc bị lật tung đi đâu mất, để lộ những múi thịt lổn nhổn không còn ra hình người.

Tất cả những gì còn lại dưới những ánh sao màu vàng trắng ấy chỉ là một nỗi tuyệt vọng, thật nguyên thủy, tinh khiết, và toàn vẹn, đến mức ngay cả cái chết cũng trở nên tầm thường nhỏ bé…

>> Phần 2
 

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 2

Trong tai cậu vẫn còn vang vọng những tiếng khóc than, la thét, trách móc, tiếng những lời trấn an và cầu nguyện, chúng lan tỏa trong không khí một cách dày đặc và co cụm lại thành những vóng xoáy đen kịt bức bối, rút dần không khí ra khỏi não bộ cậu, khiến thức ăn trong dạ dày cậu òng ọc chực ứa ra khỏi cổ họng, và đầu cậu đau buốt từng đợt như đang bị ai đó cầm búa nện đinh vào vậy. Lúc này cậu không còn có thể phân biệt được những cảm thức của mình về sự việc đang xảy ra xung quanh dựa vào ranh giới giữa các giác quan, chúng xáo trộn lại với nhau trong một mớ hỗn độn: những vòng xoáy đen đó là của âm thanh, hay đơn thuần chỉ là của những khối khói?, chất lỏng kỳ lạ nhớp nhúa bám lấy cơ thể cậu là mồ hôi, hay nước mắt, hay máu?, của cậu, hay của cha mẹ, hay của một người lạ mặt?, tại sao lại ngột ngạt như vậy?, ngột ngạt, hay nôn nao, hay chếnh choáng? Cậu đặt tay lên cửa sổ, hi vọng sẽ có thể chạm vào hình ảnh của những mái nhà và những chiếc ô tô nhỏ xíu đủ sắc màu in trên tấm thủy tinh, như bản năng của một đứa trẻ khi đi lạc xáo xác đưa mắt kiếm tìm hình ảnh của khu phố và căn nhà quen thuộc, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu xanh hờ hững, lạnh lẽo, và vô tận của biển cả.

Cậu cảm thấy bàn tay mình nhói đau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu tưởng như những khúc xương non nớt của mình sẽ bị nghiền vụn bởi một thế lực xa lạ hùng mạnh, nhưng rồi cậu nhận ra rằng đó là bàn tay quen thuộc của mẹ, siết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của cậu trong sợ hãi. Khi cậu ngước lên nhìn mẹ, những âm thanh ú ớ đứt đoạn phát ra từ miệng bà như bị hút vào trong âm trường tăm tối sâu thẳm, và đuôi mắt bà nheo lại dưới tác động cơ học của một nụ cười méo mó. Cánh tay trải rộng của cha choàng lấy vai cậu, kéo cậu và mẹ lại gần, và trong thoáng chốc cậu cảm thấy cái thế giới đang quay cuồng trước mắt cậu bình yên đến lạ. Cậu tựa má mình lên thân thể mềm mại của mẹ, những cảm thức trong cậu trở nên rành mạch hơn, cậu nhận ra rằng những vòng xoáy đen kịt kia chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi sự cộng hưởng của những âm thanh hỗn loạn và của mùi khí gas nồng nặc lọt qua hệ thống máy lọc, lan tỏa quanh các ca-bin. Nhưng tách rời những tiếp nhận giác quan giờ đây không còn quan trọng nữa. Cậu cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống, và cơ thể mình thả lỏng. Chuyến du lịch này, dù đầy ắp những điều kỳ thú mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua, khiến cậu cảm thấy mệt nhoài. Trẻ con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lắm, nhất là sau một cuộc chơi. Đâu đó có tiếng gào thét, tiếng ho sặc sụa, và cả giọng cha mẹ lay cậu dậy, nhưng tất cả chìm vào trong tiềm thức. Trong giấc mơ, cậu thấy mình nằm ườn ra trên chiếc giường rộng rãi quen thuộc ở nhà, ti-vi đang mở nhạc dạo đầu phim Doraemon.

Konna koto ii na dekitara ii na
Anna yume konna yume ippai aru kedo
Minna minna minna kanaete kureru
Fushigina POKKE de kanaete kureru
Sora wo jiyuu ni tobitai na
"Hai! Takekoputaa!"
AN AN AN tottemo daisuki DORAEMON

(Thật tuyệt vời quá đi! Ước gì mình có thể làm được như vậy Mình cũng có nhiều giấc mơ lắm, nhưng mà...
Bạn ấy đã biến những giấc mơ ấy của mình thành hiện thực
Bằng chiếc túi thần kì đó
Nếu mình muốn bay lên trời cao thì...
"Này! Chong chóng tre đây!!!"
A, mình yêu bạn nhiều lắm đó, Doraemon ơi.)

Nhưng chiếc chong chóng tre đột ngột ngừng quay, và cậu cảm thấy cơ thể mình hẫng xuống, xung quanh không chỗ bám víu. Cậu không thể nghe thấy được phần tiếp theo của bài hát, vì tiếng nhạc giờ đây kêu rèn rẹt như được bật từ một cái CD bị trầy xước. Những hình ảnh trên ti-vi biến dạng thành những hình thù hổ lốn quái dị, nhảy nhót lộn vòng. Nhưng yên tâm, Doraemon sẽ xuất hiện ngay thôi, rút ra bảo bối từ chiếc túi thần kỳ và đỡ lấy cậu. Mắt nhắm nghiền, cậu bình thản chờ cho cơ thể tiếp tục rơi. Có lẽ khi cậu mở mắt đôi chân cậu đã bước sang phía bên kia của cánh cửa thần kỳ và khung cảnh trước mặt cậu sẽ là những miền đất, hòn đảo đẹp lạ lùng, chưa từng được ai khai phá.

Kim loại bị xé rách. Thế giới rung chuyển. Một tiếng nổ vang trời. Cổ họng cậu khô queo và da cậu bỏng rát. Cậu hít sâu mấy hồi liền như một con cá trồi miệng lên mặt nước để đớp lấy không khí. Ngay lập tức cậu cảm thấy phổi mình bị công kích bởi mùi khét lẹt của nhựa và cao su cháy. Nước mắt cậu không ngừng chảy ra dưới lớp bụi khói cay nồng. Khi cậu nhìn xuống, chợt nhận ra chân phải của mình da thịt nát tươm, lồ lộ ra khúc xương trắng hếu, là lúc cơn đau khủng khiếp nhào lên nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu thét lên trong kinh hoàng. Không thể tìm thấy được cha mẹ giữa làn khói xám dày đặc, cậu lê lết bò qua những đống đổ nát, thoát khỏi bầu khí quyển ngột ngạt bủa vây lấy chiếc máy bay. Chân phải cậu đau thắt lên từng đợt. Những nhát búa nện đinh vào đầu cậu ngày một dồn dập. Cậu không biết mình đã lê lết bò mất bao lâu, cách chiếc máy bay được bao xa, và đã dừng lại bao nhiêu lần thở khò khè lấy hơi. Một loạt những âm thanh chát chúa của những vụ nổ dây chuyền khiến mặt đất như bị cuốc ngược lên. Cậu ngoái đầu lại, giữa đống đổ nát là những tia sáng chói lòa màu vàng trắng, hướng lên kết tinh thành những vì sao nổi bật trên nền trời lập lờ sắc cam và ghi. Để rồi, bất chợt như sự xuất hiện của mình, chúng rời xa trái đất để vụt mất vào khoảng không của vũ trụ thăm thẳm. Dõi theo những ánh sao, ý thức của cậu cũng tuột đi như một con diều bị đứt dây…

Phần 1 << >> Phần 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 3

Thành bước từng bậc cầu thang lên tầng trên của căn nhà, khi anh vịn tay vào khúc ngoặt, tiếng gỗ rít lên kẽo kẹt, nhắc nhở anh về những năm tháng đã trôi qua. Khoảng thời gian mà chiếc cầu thang, theo lẽ tự nhiên, ngay cả khi nó chỉ là một vật vô tri vô giác, in dấu. Khoảng thời gian mà đối với Kiên, chủ nhân của nó, chỉ như một đoạn của chiếc băng cát-sét được tua đi mỗi sáng anh thức dậy và tua lại mỗi đêm anh chìm vào giấc mộng. Kiên thấy gì trong những giấc mộng đó? Thành từng không kiềm được nỗi lo lắng, và có lẽ cả sự tò mò, đối với tình trạng của người bạn thuở nhỏ của mình, và gặng hỏi anh. Câu trả lời luôn luôn miêu tả cùng một mộng cảnh: “cái ngày đó” hai mươi ba năm về trước.

Kiên từng bảo, cười xòa như người ta nói về một chủ đề vặt vãnh vô nghĩa ở quán bia, rằng ngay cả khi anh thức giấc, anh có cảm giác mình vẫn còn kẹt lại trong giấc mộng đó.

Điều này khiến Thành tự hỏi, liệu đối với Kiên, cuộc đời này chỉ như một giấc mộng kinh hoàng dài đằng đẵng, không điểm bắt đầu và cũng không điểm kết thúc?

Anh không dám tưởng tượng một cuộc sống mà cho mỗi bước chân tiến lên phía trước, một bàn tay vô hình lại bám lấy, kéo mình trở về điểm xuất phát. Chỉ ý nghĩ thoáng qua về điều đó thôi đã khiến anh phát điên. Sẽ chẳng còn gì cả ngoài những vết bầm dập, tóe máu của những cú ngã, chằng chịt chồng lên nhau, vết này chưa lành những vết mới đã hằn lên.

Anh không hiểu nổi Kiên, cũng như anh không hiểu nổi chiếc cầu thang gỗ của căn nhà mặt đường hai tầng này. Anh không phải là một nhà ngoại cảm để có thể đọc được những ý niệm tồn đọng trong một vật thể. Nếu được hỏi, chắc hẳn ai cũng trả lời rằng “đọc” những suy nghĩ, cảm nhận của một con người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đôi lúc, sự im lặng của Kiên, sự bình thản đến lạ thường của anh còn lạnh lẽo hơn cả bức tường của căn nhà cũ kỹ không có hệ thống sưởi này vào mùa đông, và còn đáng sợ hơn cả tiếng kẽo kẹt của chiếc cầu thang gỗ dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tuýp phản chiếu từ dưới bếp. Sự im lặng như một lời khẳng định của chính nó, rằng bất kể một câu trả lời nào cũng vô nghĩa.

“Bởi không một từ ngữ nào có thể diễn tả, và không một con người nào có thể thấu hiểu.”

Thành ước gì mình có khả năng siêu nhiên. Nếu anh có thể “nhặt” được những âm hưởng thét gào trong im lặng ấy, liệu gánh nặng trên vai Kiên có vơi đi được đôi chút?

Anh dừng bước trước ngưỡng cửa căn phòng lớn nhất của căn nhà. Kiên đang nằm trên giường, có vẻ như vừa thức dậy, nửa thân dưới vẫn phủ dưới chăn, không nhúc nhích. Mắt anh mở to, lạnh và trong như nước hồ mùa thu. Anh đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được sơn màu đỏ trên khoảng trần vàng nhạt ngay phía trên giường. Một phút trôi qua trong yên lặng, dài tựa một thiên niên kỷ. Trong một phút ấy, Thành không biết được Kiên đã suy nghĩ những gì, đã cảm thấy những gì, nhưng sau đó, vô ngoại lệ, anh luôn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép vải đi trong nhà với vẻ rất đỗi thản nhiên, rồi mở cánh cửa dẫn từ căn phòng lớn ra ban công. Mặt của chiếc vòng cổ, một tệp những mảnh giấy ghi nhớ hình chữ nhật nhỏ được cố định một cạnh lại với nhau, trượt khỏi vai anh, lủng lẳng đằng sau lưng.

Anh đặt cả hai tay lên những khối lập phương nhô ra trên lan can bằng gạch được xẻ rãnh theo lối kiến trúc tường răng cưa, như nâng niu, vuốt ve bờ mặt thô ráp quen thuộc của chúng. Từ trên vỉa hè nhìn lên, ngôi nhà trông như một pháo đài bị cô lập, nó cũ kỹ và thấp tẹt so với hàng loạt những căn hộ mảnh khảnh vọt lên xung quanh. Thế nhưng, chiễm chệ trên khu phố mà cả người lẫn vật đều đổi thay một cách chóng mặt này, tàn tích của một thời đại đã qua ấy đem lại một cảm giác vững chắc lạ kỳ. Ít nhất, đối với Kiên, ngôi nhà là bờ neo duy nhất giữa dòng chảy vô tận, xiết trôi một cách tàn nhẫn của thời gian, của những ký ức tăm tối.

Nếu một sáng, khi anh tỉnh dậy, trước mắt anh không còn là khung cảnh của ngôi nhà và khu phố thân thuộc, có lẽ anh thực sự sẽ trôi lạc và bị nhấn chìm trong dòng chảy ấy. Anh hiểu rõ một điều rằng những con người từng sống cùng anh trong ngôi nhà này sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại được nữa. Và chỉ cần một cái liếc nhanh thôi, anh có thể nhận ra rằng khu phố này không còn là khu phố lặng lẽ yên bình khắc sâu trong tâm trí anh. Thế nhưng, giữa “hiện tại” của anh, và “hiện tại” của thế giới bên ngoài, ngôi nhà và khu phố là những vật thể trùng lặp, dù chúng có một vài điểm không nhất quán. Chúng trấn an anh rằng anh vẫn đang tồn tại nơi đây, giữa lòng thế giới. Chúng đem lại cho anh cái ảo ảnh êm đềm rằng cha mẹ vẫn còn hiện hữu đâu đó quanh đây, và đang dõi theo anh.

Mặc dù đêm hôm trước trời đã mưa một trận to, buổi sáng tháng mười một ấy trời mới hửng nắng lên ấm dìu dịu. Bên ngoài ban công luôn để sẵn một đôi dép nhựa, nhưng Kiên đã mang cả dép vải trong nhà đi ra ngoài, và giờ chúng ướt đẫm nước. Khi Kiên quay trở lại phòng chào anh, Thành nhận thấy Kiên chỉ đi chân trần. Đôi dép vải đã bị bỏ lại ngoài ban công, xếp ngay ngắn bên cạnh đôi dép nhựa ngược hướng với chúng, trên nền đá hoa láng nước mưa.
Phần 2 << >> Phần 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 4

Kiên không tốn chút thời gian nào để có thể nhận ra Thành. Hai mươi ba năm là một khoảng dài trong cuộc đời của một con người, và trong thế giới vạn sự đổi thay, Thành tự nhủ mình chắc hẳn chẳng còn giữ được mấy nét của cậu bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm tưởng non nớt như xưa. Mỗi lần gặp Kiên là một lần anh như bị buộc phải hồi tưởng về tấm ảnh chụp hai mươi ba năm về trước của mình, với mọi đường nét sống động, sắc nét trong tâm trí Kiên, nhưng mờ mịt đối với anh. Một bức chân dung mà phần lớn những người tuổi anh đã ném vào trong thăm thẳm lãng quên. Khi ta gặp mặt những người họ hàng hay bạn bè lâu ngày không sang chơi của bố mẹ, họ thường thốt lên với vẻ mặt phấn khích về việc đứa trẻ ngày nào nay đã cao lớn bao nhiêu, đã trưởng thành thế nào. Những xúc cảm không được chia sẻ bởi những con người của thời đại mới với cột mốc ký ức hoàn toàn khác biệt. Khi phải đối mặt với tình cảnh này, theo phép lịch sự, những người trẻ tuổi thường mỉm cười một cách miễn cưỡng và đáp lời “À, vậy ạ”. Lần gặp lại “đầu tiên” sau hai mươi ba năm của Kiên và Thành luôn bắt đầu với một sự bối rối khó gỡ như vậy.

“Kiên, cậu đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng.”

Kiên lúc này đã chỉnh lại mặt của chiếc vòng cổ ra trước ngực, và đang lật giở nhanh những mảnh giấy ghi nhớ, như một học sinh cấp tốc xem qua lại bài vở trước khi giám thị báo hiệu cất hết tài liệu chuẩn bị vào thi. Bị gián đoạn bởi lời đề nghị, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người bạn thuở nhỏ của mình với ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh. Thành thoáng tìm thấy bóng dáng ngoan cố bất trị của cậu bé tám tuổi trong mịt mờ ký ức.

“Ở đây có ghi lại là dưới bếp vẫn còn bánh mì gối và patê đóng hộp. Nắng quá chói và phố quá đông người, tớ không muốn ra ngoài lúc này.” Kiên nói, đôi mày hơi nhíu lại. Và chắc mẩm rằng lý do anh đưa ra chính đáng đủ để Thành từ bỏ ý định lôi mình ra ngoài, anh cúi đầu, tiếp tục đọc lướt qua những mảnh giấy ghi nhớ.

Nhưng Thành không hề bị khuất phục, trái lại, anh đã quen biết Kiên đủ lâu để hiểu rằng lần này mình nắm nước cờ chắc thắng trong tay: “Cậu đang nói phóng đại lên thế thôi, bây giờ là đầu tháng mười một, trời không nắng chói đến mức ấy, và đã qua giờ học sinh vào lớp, nên phố không còn quá đông đúc. Cậu có thể sống cuộc đời của một con cú ẩn dật thế nào thì tùy, tớ không can thiệp. Nhưng lát nữa sẽ có thợ đến sửa mái nhà. – Thành nhận thấy tiếng sột soạt của những mảnh giấy ghi nhớ đột ngột tắt bặt – Nếu cậu muốn ở nhà ăn bánh mì gối phết patê giữa những tiếng ầm và những con người lạ mặt thì tùy cậu thôi, tớ sẽ ra phố một mình.” Thành nhún vai, giả bộ như mình không hề quan tâm, nhưng qua góc mắt, anh vẫn thầm quan sát phản ứng của Kiên.

“Canh cá.” Đây là dấu hiệu cho thấy Kiên đã chịu thuận theo, nhưng còn đang bám víu lấy lòng tự ái trẻ con của mình bằng cách tỏ ra rằng mình vẫn là người cầm trịch.

“Mình sẽ đến quán canh cá ưa thích của cậu trên đường Hai Bà Trưng.”

Và thế là Kiên ngoan ngoãn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay và quần vải màu đen, sẵn sàng rời nhà. Đôi mắt anh sáng lên, nửa bồn chồn, nửa háo hức. Thành chực phì cười, nhưng kịp kiềm lại. Nếu Kiên ra ngoài phố đơn lẻ chứ không phải đi cùng với anh, chắc hẳn với dáng người xương xương, nước da tai tái và bộ dạng ngơ ngác của mình, Kiên sẽ bị người ta lầm tưởng là một sinh viên từ nơi khác mới đến đây nhập học chưa lâu. Dường như những giấc mộng bất biến trong anh đã trì hoãn lại sự đổi thay của thể xác, khiến anh trông có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Hoặc giả đó chỉ là kết cuộc tất yếu của một lối sống kiệm ánh sáng mặt trời và bóng dáng con người.

Thành và Kiên đi dọc vỉa hè đường Lê Lợi, về phía bưu điện thành phố. Kiên kéo mũ lưỡi trai sụp hẳn xuống, che khuất cả nửa khuôn mặt, thầm nguyền rủa những tia nắng lùa qua những tán cây thưa thớt. Trên đường hiện đã vơi bớt xe cộ, nhưng trên vỉa hè, ngược hướng với hai người họ, lũ lượt dòng người tất bật đuổi theo những chuyến tàu cao tốc liên tỉnh. Những khuôn mặt chìm vào quên lãng, những bước chân gấp gáp đầy xa lạ. Theo lời Thành, tại nơi mà trước đây từng là quảng trường thành phố, người ta đã xây dựng trạm ga của hệ thống đường sắt nền cao Vietnam SkyTrain (VNST), được đưa vào hoạt động mùa hè hai năm trước, nối liền những thành phố lớn của Việt Nam. SkyTrain*, như tên gọi, mang lại cho mảnh đất này những cánh chim nhẹ bẫng của tự do, nhưng cũng phủ lên nó một tấm lưới của hững hờ và lạc lõng. Nếu giờ đây, anh và Thành không phải đang hướng về phía bưu điện để rẽ vào quán ăn sáng trên đường Hai Bà Trưng, mà thẳng tiến theo hướng ngược lại về phía trạm ga, Kiên thầm nghĩ, chắc hẳn hai người họ cũng, một cách hết sức tự nhiên, hòa mình vào dòng những con người đuổi theo những cánh chim bay thoáng chốc ấy, đưa những giấc mơ đi xa. Và rồi, họ cũng sẽ tan chảy trong đó, trong suốt và vô hình như ánh nắng của một buổi sáng tháng mười một.

*SkyTrain: tên của hệ thống đường sắt này là kết hợp của từ tiếng Anh “Sky”: bầu trời và “Train”: tàu hỏa

Phần 3 << >> Phần 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 5

Họ rời những vỉa hè rộng lát gạch màu đan xen của đường Lê Lợi và ngoặt vào đường Hai Bà Trưng chật núc những quán ăn và những quán cà phê. Ngay sau tiếng bíp báo hiệu giao dịch qua thẻ tín dụng đã được chấp thuận, Thành quay đầu, đưa mắt dò tìm bóng dáng của người bạn đồng hành. Chỉ mất có giây lát, ánh mắt anh đậu trên thân hình thọt lỏm trong một góc của căn phòng, cách xa đám người ồn ã đủ mọi độ tuổi giới tính, có vẻ thuộc một đoàn du lịch, ngồi co cụm, và tách biệt khỏi những thanh niên đi ăn đơn lẻ, một tay cầm đũa, mắt vẫn không rời màn hình chiếc điện thoại cầm tay. Khi anh bưng chiếc khay có chứa bát canh cá về phía bàn của hai người, Kiên đang đặt khuỷu tay lên gờ bàn, ngả đầu một cách lơ đãng, nhưng rồi chợt sực tỉnh. Cứ như thể tâm hồn anh, giữa một chuyến du ngoạn, bị kéo trở về thực tại. Và tâm trí anh, lơ lửng trong vô định, quay trở lại khay chứa bát canh cá mà anh đỡ lấy từ tay Thành, đặt trước mặt mình.

Kiên biết Thành không phải là người chuộng canh cá. Giống như cha Kiên, thời ông còn sống, trước khi thảm họa mùa hè năm đó xảy ra, Thành mê cái món phở. Cậu ta từng gật đầu lia lịa đồng tình với cha anh rằng đã là người Việt Nam thì không thể không yêu phở. Nhưng cái vị ngòn ngọt béo béo của phở chưa bao giờ có thể làm Kiên thích thú. Có lẽ, hơn là công dân Việt Nam, anh là loại người dễ gắn kết hơn với thế giới nhỏ bé xung quanh mình, với những con người anh quen mặt và những khu phố anh rành lối. Hai mươi ba năm đã trôi qua, chủ tiệm canh cá đã thay đổi từ bà chủ dáng hơi khom gầy sang con gái của bà, một người phụ nữ vẻ năng động với mái tóc nhuộm màu nâu sẫm búi cao, nhưng chất của món ăn này vẫn giữ nguyên như thế. Những sợi bánh đa dai và giòn của gạo chiêm quê hương cùng những miếng cá thơm, chắc thịt, chiên không quá kĩ quyện trong vị thanh mát của nước dùng. Phải chăng anh đang nếm món canh cá này không phải bằng vị giác, mà tất cả chỉ là phản ứng sinh học được tạo ra bởi những ký ức được khơi gợi? Do vậy, một món ăn được chế biến bởi một con người khác, dưới những điều kiện thiên nhiên thời tiết và khoa học kĩ thuật khác lại có thể giữ trọn vẹn được mùi vị của nó sau hai mươi ba năm? Không, không lẽ nào là như vậy, anh tự trấn an mình. Chắc hẳn con gái của bà chủ quán, sau nhiều năm tháng phụ giúp mẹ mình, đã có thể tạo dựng lại nguyên mùi vị món canh cá của bà trước đây, bất chấp những biến động khách quan.

Một người đàn ông người ngoại quốc, tóc hạt dẻ, dáng người tầm thước ngồi vào bàn bên cạnh họ. Ông mặc một bộ com-lê màu xám đậm, đeo cà-vạt xanh sọc nâu. Vừa cởi quai đeo, đặt chiếc cặp da bên hông mình, ông vừa nghiêng đầu mỉm cười với hai người họ, vẻ thân thiện xã giao. Nhưng đôi mắt sáng quắc của ông thì không cười một chút nào. Trên khay thức ăn của ông là một bát canh cá cỡ trung, một chai nước cam, một đôi đũa, một thìa và dĩa, và một vài chiếc giấy ăn xếp gọn ghẽ.

Thành đặt đũa chỉn chu ngang miệng bát, giọng trầm ấm rành rọt. Anh có hẹn gặp với phía nhà xuất bản K!m Đồng về hợp đồng minh họa bìa cho bản dịch mới của “Dưới bánh xe” và “Tất Đạt”* chiều hôm nay, anh nói, chi tiết yêu cầu công việc anh sẽ gửi qua email sau khi có được xác nhận bên đối tác. Kiên chỉ khẽ gật đầu. Anh quyết định sau dự án này, từ giờ đến cuối tháng hai năm tới sẽ không giao thêm cho Kiên thiết kế minh họa nào nữa, Thành tiếp tục nói, sau khi chùi miệng bằng tấm giấy ăn, bởi Kiên sẽ cần nhiều thời gian tập trung chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật mùa xuân. Quán ăn giờ đã vãn người, chỉ còn Kiên, Thành, người đàn ông ngoại quốc và lác đác vài thanh niên tầm tuổi sinh viên đại học với giờ giấc sinh hoạt linh động. Đoàn khách du lịch tạo vẻ nhốn nháo cho nơi này đã lên đường đi mất từ lúc nào. Một bầu không khí yên ắng bao phủ lấy những người trong quán. Hơi nóng của bát canh cá trước mặt Kiên, dù những phút trước đó còn bốc lên ngùn ngụt, giờ đây phả vào không khí hơi se lạnh một cách yếu ớt, như run rẩy van lơn. Qua làn khói mỏng, anh lặng lẽ ngắm nghía người bạn thuở nhỏ của mình. Thành không thay đổi là mấy, vẫn đôi mắt đen lay láy, vầng trán cao, đôi mày rậm, nhưng chững chạc hơn trước với nước da rám nắng và thân thể cao lớn cứng cáp. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đút vào túi áo gió, chờ cho Kiên ăn xong. Như thể anh cũng đang đáp trả lại cho Kiên ánh nhìn trìu mến ấy, vừa thân thương, vừa nặng trĩu những tâm sự không thốt nổi lên lời. Trong không gian tĩnh lặng, thi thoảng một vài tiếng lạch cạch của những chiếc bát ô tô hòa lẫn cùng tiếng lẻng xẻng của những chiếc đũa inox được xếp lại để đem đi rửa. Ngoài phố nay đã tĩnh lặng thưa người vẫn chan hòa nắng.

*tên gốc: ”Unterm Rad” và “Siddhartha” là những tác phẩm của nhà văn người Đức Hermann Hesse

Phần 4 << >> Phần 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 6

Cánh cửa ốp inox lóe ánh vàng của cầu thang máy từ từ đóng lại. Thành chạm nhẹ ngón tay trỏ lên màn hình cảm ứng để thang máy di chuyển xuống tầng một. Trên bảng điện tử hiển thị một mũi tên nhấp nháy hướng xuống dưới, và những con số sáng một màu đỏ rực thay phiên nhau diễu trước mắt anh, ẩn hiện chớp nhoáng.

41… 40… 39… 38… 37… 36… 35…

26… 25… 24… 23…

09… 08… 07…

Thang máy trượt đi êm ru. Nếu không nhờ có bảng điện tử chắc hẳn sẽ chẳng ai nhận thức được mình đang ở tầng mấy, đang chuyển động hay đang đứng yên, và nếu chuyển động thì theo phương và chiều nào. Một cảm giác như thể tồn tại trên trái đất với những chuyển động quay theo trục mịn màng đến mức ta chưa bao giờ có thể cảm nhận được chúng. Thành bỗng thấy mình chìm trong bối rối và lạc lõng, nhưng anh cố gạt những xúc cảm vô ích đó sang một bên. Liếc nhìn chiếc đồng hồ to bản đeo trên cổ tay trái, anh khẽ thở dài. Cuộc gặp mặt với phía nhà xuất bản đã kéo dài hơn so với dự kiến, nhưng nếu anh bắt chuyến SkyTrain về Thái Bình bây giờ, anh vẫn còn kịp gặp mặt Hồng Anh tại quán cà phê điểm hẹn lúc sáu giờ chiều, thậm chí còn dư thời gian để ăn tạm một cái gì đó. Dù vậy, mắc kẹt nửa tiếng đồng hồ trong không gian ngột ngạt của con tàu cao tốc giữa đám học sinh ầm ĩ và lũ dân công sở phờ phạc vào giờ cao điểm là một điều anh ước gì mình có thể tránh được. Anh từng đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng viết về hành trình của những người còn sống sót sau ngày tận thế, nội dung chi tiết anh không còn nhớ rõ lắm. Nhưng trong đó có một cảnh gây ấn tượng mạnh mẽ đến anh, khi mà lũ lượt những người vẫy biệt thân nhân, bước lên con tàu điện ngầm để đến một trạm trú ẩn mới với những hứa hẹn về đồ ăn, thức mặc, và những tiện nghi khác, với hi vọng về một ngày tái ngộ. Rốt cuộc, từng tốp người một bị gây mê và lột sạch quần áo, trang sức, cũng như đồ đạc. Những thân thể trần truồng của họ lúc nhúc trong toa tàu được cố định trên một mặt phẳng dần nghiêng, bị đổ dồn vào miệng chiếc máy xay khổng lồ để trở thành thức ăn cho gia súc, phân bón, và nhiên liệu.

Anh thầm nghĩ, những tuổi trẻ tê dại trống rỗng và những cái thây ngủ vùi chật ních trong những toa tàu tốc hành vào giờ cao điểm, so với hình ảnh những tảng thịt lõa lồ của cuốn sách khoa học viễn tưởng ấy, cũng không xa rời nhau là mấy. Anh bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi thường trực rằng bị ép chặt trong toa tàu chất chồng những tảng thịt ấy, anh cũng sẽ đánh mất khái niệm về bản thân mình trong đó. Ý thức anh sẽ ngủ yên, và anh cũng sẽ chẳng khác gì một tảng thịt trần trụi mà sau khi bị băm nát tươm và hỗn độn cùng bao vụn thịt khác, chẳng còn ai hay bất cứ một thế lực nào có thể phân biệt được nữa. Nỗi sợ hãi đó cũng không hẳn là không có cơ sở. Bởi lẽ, SkyTrain chỉ là một cái tên có phần huyễn hoặc giả tạo. Phần lớn những tuyến đường của nó chạy ngang mặt đất. Chỉ tại trung tâm thành phố, nơi mà nó có khả năng cản trở giao thông, và nơi quang cảnh qua ô cửa sổ của toa hành khách thúc đẩy du lịch, đường ray mới được dựng trên cầu cạn. Bao lần, ra đến ngoại ô thủ đô Hà Nội, toa tàu nhào xuống từ lơ lửng trời cao giữa những tiếng xé gió, khiến anh cảm thấy như mình đang bị quăng xuống những lưỡi dao sắc lẹm của chiếc máy xay. Và sau khi tự thỏa mãn rằng mình đã tạo ra được những thành phẩm hữu ích, toa tàu sẽ lại vun vút lao đi, chất lên nó những nạn nhân mới, những tảng thịt vô hồn mới.

Trời lúc này đã tắt nắng, và không khí nhuốm lạnh u ám. Sau khi bắt xe buýt đến đoạn giao giữa đường Lê Quý Đôn và đường Lê Đại Hành, Thành rảo bước tới một quán cà phê đối diện với công viên. Thời nay, giới trẻ chuộng những cửa hàng phục vụ nhanh, với những chiếc cốc giấy dùng một lần để có thể mang đồ uống theo được. Những quán kiểu truyền thống như thế này, với thời gian đợi lâu hơn và giá cả cũng mắc hơn một chút, phần lớn phục vụ cho những người trưởng thành. Anh đã hẹn gặp Hồng Anh ở đây bởi thời điểm này quán thường vắng khách và khá yên tĩnh. Anh chọn bàn cạnh những ô cửa kính lớn trông ra đường Lê Quý Đôn. Ngoài bữa sáng muộn với Kiên, cả ngày hôm nay Thành vẫn chưa bỏ gì vào bụng, và giờ cơn đói và sự mỏi mệt chồm lấy anh như một con sóng cao quá đầu. Trong lúc đợi Hồng Anh, anh đã ngấu nghiến hết chiếc bánh croa-xăng. Đang nhâm nhi tách hồng trà thì bất giác anh nhận ra cô, trong chiếc áo len cổ lọ màu kem và quần jeans sẫm, tách khỏi đám người vừa bước xuống xe buýt, hướng về phía quán cà phê. Bóng dáng cô ngày một gần. Qua cửa kính, Thành có thể thấy được đôi má mũm mĩm của cô ửng hồng, và những lọn tóc cô hơi rối dưới làn gió đầu đông.

Phần 5 << >> Phần 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CATHEAD

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Phần 7

Khi một sự vụ xảy ra, nhất là khi nó bị bao trùm bởi cái bóng lặng lẽ của bơ vơ và trôi dạt, theo bản năng tự vệ, con người ta thường đưa ra những phán quyết có phần phiến diện. Trẻ con mà đi lạc là do sự sơ sẩy đáng trách móc của bậc làm cha mẹ, thanh niên mà lông bông là do sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, người trưởng thành mà còn lang bạt đơn thuần chỉ phản ánh sự lười biếng, vô dụng, bất tài của bản thân. Con người luôn cảm thấy an tâm khi có thể định rõ kẻ phạm tội và nạn nhân, nhưng lại bối rối khi vô tình, trong thoáng chốc, họ bắt gặp bóng dáng của đứa trẻ ẩn sâu trong lốt kẻ trưởng thành rác rưởi mà họ toan đưa lên thòng lọng. Để rồi, phũ phàng, họ hất tay xua bóng dáng lờ mờ của đứa trẻ đó đi, tự lừa mị mình rằng tất cả chỉ là một ảo ảnh.

“Nghệ thuật” của anh là tiếng thét xé lòng của một đứa trẻ thèm thuồng được xác nhận sự tồn tại của mình. Nó là tiếng van lơn của một tâm hồn bị cô lập, bị tổn thương. Mong manh như một cánh bướm, rách tươm và nhuốm máu, lạc lõng và chênh vênh.

Thật nực cười khi chúng ta dễ dàng định vị và xoa dịu tiếng khóc vỡ òa ra khỏi cổ họng của con trẻ, nhưng lại ơ hờ trước nỗi khổ đau âm thầm mà chứa chan của những con người trưởng thành không trọn vẹn. Đắm chìm trong thế giới hạn hẹp của riêng mình, cô cũng từng tàn nhẫn lướt qua những hình khối tâm hồn trơ trọi ấy, cho tới một ngày anh kéo cô ra khỏi đó, hướng đến một chân trời mới, với một lộ trình mới.

Nhưng điều cô không hề ngờ đến là mình sẽ có thể gặp gỡ được anh sớm đến như vậy, và trở thành một phần của thế giới với những khoảng trắng của thăm thẳm lãng quên, nơi mà tất cả những sắc màu của sự hiện diện như bị tẩy lọc. Chỉ trừ những quầng đen kịt tương phản, chúng tích tụ lại như một hố đen vũ trụ mà không gì có thể xóa sổ được, một con dã thú luôn há miệng chờ thời cơ nuốt chửng cả thế giới ấy trong một màu tăm tối.

Đã tròn hai tháng kể từ khi Hồng Anh nộp đơn với phòng đào tạo của trường xin phép tạm nghỉ học một năm. Số tiền cô tiết kiệm trước đó giờ không còn lại bao nhiêu, và cô cần dồn thời gian vào làm việc để có thể chi trả tiền học và phí sinh hoạt cho hai năm còn lại của bằng cử nhân. Đó là một ngày đầu đông nắng ấm, nhưng bóng tối nay đã phủ lên nó một màn lạnh lẽo u uất. Cả chiều cô làm việc tại một cơ sở sản xuất cơm hộp và những món ăn nhanh Hàn Quốc. Nhiệm vụ của cô hôm nay là đặt lượng cơm nhất định cùng nhân cá ngừ trộn sốt mayonnaise đã được đong đo sẵn bằng một nhân viên khác trong “dây chuyền” vào trong khuôn hình tam giác trên tấm rong biển, rồi tuồn cho nhân viên tiếp theo gói lại thành những samgak kimbap* xinh xắn. Một nhiệm vụ đơn giản và liên tiếp lặp lại đến mức nhàm chán. Cho đến thời điểm tan ca lúc năm giờ chiều, cô mường tượng cuộc đời mình cũng có thể chui lọt vào một cái khuôn hình tam giác như thế, gọn ghẽ cả cơm, cả thịt, cả sốt, để rồi được gói lại chờ xuất xưởng.

Thành đã hẹn trước với cô qua điện thoại rằng sẽ gặp cô quãng sáu giờ chiều tại quán cà phê trên đường Lê Quý Đôn, đối diện với công viên Kỳ Bá. Trước khi tạm nghỉ học, cô từng làm việc bán thời gian tại văn phòng của thầy, cho điểm bài tập về nhà của sinh viên dựa theo tờ đáp án được thầy đưa sẵn. Nhưng rồi, số tiền tiết kiệm cùng với phần lương ít ỏi của một, hai công việc bán thời gian chẳng còn đủ để có thể giúp cô trang trải học phí của kỳ học sắp tới. Cô vẫn biết thầy Thành là một con người tử tế và đáng mến, một giảng viên không chỉ cô mà rất nhiều sinh viên khác tại trường nghệ thuật Thái Bình hết mực tôn trọng. Dù vậy, cô cũng không khỏi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Thành, với đề nghị rằng anh có thể giới thiệu cho cô một công việc tại nhà một người bạn họa sĩ, hi vọng sẽ giúp đỡ cô phần nào đó về mặt tài chính.

Cô bắt chuyến xe buýt với dự định sẽ đến trước giờ hẹn chính thức tầm mười phút theo đúng phép lịch sự, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa quán cà phê, cô nhận ra anh đã đến điểm hẹn trước mình. Thành ngồi tại chiếc bàn cạnh những ô cửa gắn kính, một tay phác cử chỉ nhẹ nhàng báo hiệu để cô lại gần, tay kia vẫn còn lưu trên quai chiếc tách sứ. Sau khi khẽ vuốt lại mái tóc, Hồng Anh bước về phía bàn, cúi đầu chào thầy. Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như vầng trăng rằm, bất chấp cái không gian chật chội buồn tẻ với những giai điệu lặp đi lặp lại cô vùi mình suốt hai tháng nay. Cô gọi một ly ca cao nóng, còn anh gọi thêm một tách hồng trà có pha sữa. Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu dưới ánh sáng vàng dịu của những chiếc đèn treo hình quả lê, trong bầu không khí yên ắng của quán cà phê nhỏ vắng khách.

*Samgak kimbap: cơm nắm được gói thành hình tam giác, món ăn rất phổ biến tại các cửa hàng tiện dụng ở Hàn Quốc

Phần 6 << >> Phần 8
 

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Mỗi chương của bạn viết có vẻ hơi ngắn, vả lại, nội dung là thuần Việt nhưng lại chưa biểu đạt đầy đủ những gì người Việt ta có. Xét về văn phong, có giọng kể rất mạch lạc nhưng còn ít biện pháp so sánh nên văn còn chưa đậm về ý nghĩa, hình ảnh.

Trình bày của bạn rất đẹp, cân đối, mong bạn tiếp tục phát huy!
Ngày lành!
 
Bên trên