Truyện ngắn Dưới Tán Cây

NguoiQuetLa

Gà con
Tham gia
19/6/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Cô bé chạy khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện, đi tới đâu bé cũng kêu:

"Mẹ ơi… mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Không ai trả lời cho bé. Cô công chúa nhỏ cứ như vô hình, một mình lạc vào thế giới xa lạ, ở đó tất cả mọi người xung quanh đều ngó lơ, đều phớt lờ cô bé.

"Bác sĩ ơi, mẹ con đâu rồi."

Người bác sĩ đi qua, đi thẳng, không thèm nhìn lại. Tới những người y tá, người bảo vệ, những già đến người trẻ ai ai cũng vậy, tất cả không ai thèm nhìn lại.

Cô bé nhỏ vừa mới lên ba. Ở cái tuổi này những cô cậu bé cùng tuổi luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Vậy mà nơi này, thiên thần bé nhỏ ấy cứ bị hết người này đến người khác phớt lờ.

Cô bé thật mạnh mẽ, đã gần một ngày không thấy ba thấy mẹ mà bé vẫn không khóc một lần. Nhưng cái mạnh mẽ ấy không còn nhiều nữa, bé bắt đầu sợ. Sao bé lại ở cái nơi xa lạ này? Sao ba mẹ lại để bé ở lại đây? Ba mẹ không thương bé nữa sao? Vô số những câu hỏi trẻ thơ từ từ kéo đến. Cô bé sợ. Khuôn mặt bé thơ bắt đầu méo đi. Cái môi rung rung. Đôi mắt đỏ dần lên và nước mắt bắt đầu chảy. Khóc không thành tiếng, chỉ ư ứ trong miệng. Một cô bé lạc lõng giữa một nơi xa lạ, một cô bé dũng cảm vẫn ráng kìm tiếng khóc của mình.

Đi vòng quanh, chỗ này chỗ kia, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, cô bé cứ đi như vậy, không biết một nơi qua lại bao nhiêu lần.

Một bà cụ rất lớn tuổi nhìn thấy bé. Một hy vọng mong manh vừa tới lại qua đi nhanh chóng. Bà lão đi ngang qua, vuốt nhẹ đầu bé rồi tiếp tục tiến bước. Bé muốn chạy theo mà sao không theo được, chớp mắt bóng hình ấy đã không còn.

Bà cụ cho bé gái một hy vọng, sẽ có người chịu giúp mình, bé tự nhủ. Rồi đôi chân nhỏ lại chạy, nơi này qua nơi khác.

"Đi chỗ khác nha, chỗ này là chỗ của tao."

Một thằng nhóc ngồi dưới một gốc cây ngoài sân bệnh viện hô lên khi thấy bé gái tiếng lại gần.

Cô bé dùng chân không dám bước thêm, hai cơ thể bé nhỏ nhìn nhau.

"Sao anh lại đuổi em, em đi tìm mẹ mà."

"Ở đây không có mẹ của mày đâu, cây này là chỗ của tao nha."

Cô bé chần chừ không biết làm sao rồi đành quay người đi về hướng ngược lại. Thằng nhóc vẫn ngồi đó nhìn theo.

Một vòng rồi lại một vòng, cô gái nhỏ cứ đi trong đó. Khuôn viên bệnh viện giờ đây như một cái mê cung, cái mê cung đang giam cầm một thiên thần bé nhỏ.

Thằng nhóc ngồi đó, nó hướng mắt nhìn theo đứa con gái nhỏ. Cô bé đi qua hỏi người này, đi lại hỏi người kia. Cậu trai lắc đầu, cậu ta biết cô bé không thể tìm được mẹ theo cách con nít ấy. Con trai mà, cậu muốn ra dáng một người nam nhi, cậu quyết định phải tương trợ cho đứa con gái ấy.

Anh hùng nhỏ đã quyết tâm ra tay nghĩa hiệp, chàng ta quyết định ngồi đó chờ cô bé ấy quay trở lại. "Cái con nhỏ đó sao cứ đi vòng vòng trong đó?" Anh hùng nhỏ ngồi rồi lại đứng, đi vòng vòng quanh gốc cây. Chàng phải ra tay thôi! Con trai phải có sức mạnh của mình, anh hùng leo thẳng lên một cành cây cao quyết tâm chờ đợi ở một vị trí cao hơn.

Cô nàng vẫn đi vòng vòng bên trong, nàng không biết có một chàng trai nhỏ đang chờ nàng ngoài đó. Chắc vì nàng sợ, không biết là sợ hay là giận, nàng không muốn đi về hướng của chàng. Bước chân nhỏ đi hết cái bệnh viện to lớn này, nơi nào cũng hỏi, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời nào.

Cô bé bắt đầu chán nản, bé đã nghĩ ba mẹ đã bỏ bé nơi này. Bé không còn kìm được tiếng khóc. Tiếng khóc bé thơ vang lên trong các dãy hành lang, làn tràn vào các dãy phòng, vào tai vài người trong đó. Vài người lớn sợ, không còn giấc ngủ bình an.

Chàng anh hùng nhỏ quyết tâm giúp đỡ, chàng sợ tiếng khóc nữ nhi. Chàng đã biết sai khi mà từ chối một người tội nghiệp. Chàng phải thay đổi, vị trí ngồi chờ giờ lại là gốc cây.

Khi không còn ai có thể giúp mình, cơ hội mong manh cũng cần nên thử. Cô bé nhìn lại hướng cây to ngoài kia. Cậu bé trai ngồi đó, nhìn gì đó ở hướng này. Xem như một cơ hội, công chúa nhỏ lại bước đi.

"Vào đây ngồi nói chuyện." Chàng trai nhỏ chững chạc kêu lớn.

Cô bé gái mừng quýnh, nàng chạy nhanh hướng về nơi ấy. Hai đứa bé nhìn nhau, giữa những con người không quan tâm đến chúng.

"Thôi đi, ở đây với tao, kiếm không được đâu, đừng kiếm nữa."

"Sao vậy? Chắc mẹ lạc em đó, mẹ không bỏ em đâu."

"Mày ngu quá! Lạc gì mà lạc! Mày không biết cái gì hết đó."

"Em lạc mẹ thiệt mà, mẹ sẽ kiếm và đón em về sớm hà."

"Xì... làm sao có chuyện đó."

Nghe câu nói đau lòng cô bé bắt đầu mếu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cậu bé lần đầu bối rối, có gì đó sai sai phải không? Đó là sự thật mà. Sao cô bé đó lại khóc nhỉ? Sự thật là sự thật mà!

"Đừng có đứng đó mà khóc, mày không tin thì ở đây với tao rồi tao nói cho nghe."

Nói rồi cậu ta ném cho cô bé một cây kẹo nhỏ. Cô bé chậm chậm đi vào ngồi dưới gốc cây.

"Kẹo ở đâu vậy anh?"

"Mày ngu quá! Người ta cúng cho đó mà."

"Cho anh hả?"

"Người ta không dùng từ cho với tao, họ nói là cúng không hà."

Cô bé không để ý từ ngữ nữa, cô thưởng thức cục kẹo một cách thích thú. Vị ngọt xoa dịu chút nỗi buồn.

"Mày không biết mày đang bị sao hả?"

"Em đâu biết đâu, em bị bệnh, mẹ chở em vô đây." Cô bé nói rồi dừng lại suy nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp:

"Em ở đây mấy ngày, em ngủ quên, rồi không thấy ba mẹ đâu nữa."

Cô bé nói rồi nước mắt lại lưng tròng.

"Chết rồi mà còn không biết hả?" Cậu bé nhìn xuống đất, lẩm bẩm nói.

"Ai chết vậy anh?"

"Mày ngu quá! Mày chứ ai."

"Em còn ngồi đây nè, chết hồi nào?"

"Tao ngồi ở đây tao thấy hết, mẹ mày đưa mày vô đây, rồi cả nhà mày đưa xác mày về."

Cô bé ngừng mọi hoạt động lại, cô bé vừa nghe một câu chuyện mà chính bé cũng không biết đâu là sự thật.

"Anh nói thiệt không?" Nước mắt lại rơi trở lại. "Mẹ ơi…"

Tiếng kêu cùng tiếng khóc xé lòng xé dạ. Những giọt nước mắt lăn ra, rơi xuống rồi tan vào hư vô. Tiếng kêu ấy bao giờ mới tới tai những người mẹ, chỉ còn hai linh hồn bé nhỏ ngồi lại với nhau. Cậu trai cũng khóc, cậu ngồi đây từ cái ngày mẹ cậu bỏ cậu. Cậu ngồi đây, vì nơi này là nơi hơi thở cuối cùng cũng bỏ cậu mà đi. Cậu ngồi đây, đã từng khóc rất nhiều, cậu đã tưởng mắt mình đã khô, vậy mà giờ cậu cũng khóc, khóc mà nước mắt cũng chỉ tan vào hư vô.

Người anh nín trước, vuốt đầu đứa em gái ngồi kế bên. Hai anh em im lặng cho đến khi đứa em lên tiếng hỏi:

"Anh thấy mẹ em về rồi hả?"

"Ừ, tao ngồi đây mà, ba mẹ mày đưa mày về. Họ khóc nhiều lắm đó. Mày sướng ghê! Mẹ mày thương mày quá trời."

"Vậy sao em còn ngồi đây vậy anh."

"Tao có biết đâu!"

"Giờ sao em về với mẹ được."

"Mày ngu quá, mày chết rồi thì về là gì?"

"Em không về thì đi đâu?"

"Đi siêu thoát đi."

Cậu bé nói một điều xa lạ. Cậu nhìn đứa em gái mới quen rồi nói tiếp:

"Tao cũng không biết nó là sao, hôm trước đó, một ông già nói với tao vậy đó. Ông nói với tao là bỏ hết những gì chờ đợi đi, sẽ có cửa cho tao siêu thoát. Rồi ổng đi mất."

"Vậy em đi siêu thoát được không anh."

"Mày ngu quá, mày phải bỏ việc nhớ mẹ đi là đi được hà."

"Mà em nhớ mẹ thiệt mà."

"Mẹ mày thương mày mà, tao nghĩ mẹ mày cũng muốn mày siêu thoát. Chứ không lẽ mày ngồi gốc cây này với tao."

"Anh đi với em nha."

"Tao chưa được, tao phải chờ."

"Chờ gì vậy anh."

"Má của tao."

Tiếng nói như muốn nghẹn trong cổ họng.

"Trước khi má tao đi, má nói má sẽ về đây kiếm tao."

"Bao giờ má của anh tới, rủi má anh không tới luôn thì sao."

"Mà nói rồi, má sẽ tới mà."

Những hình ảnh trong những năm về trước lại về với cậu bé. Các cô y tá đã tình cờ nhặt được nó dưới gốc cây này. Một đứa trẻ sơ sinh với nhiều bệnh bẩm sinh không còn sự sống. Nó đã ở đây từ đó, nó không dám đi đâu chỉ vì lời má của nó hứa sẽ quay về kiếm nó. Và nó đã ở đây tới giờ.

"Mày đi trước đi, tao sẽ đi sau."

Cô bé nhìn người anh mới gặp, lần đầu tiên cô bé mỉm cười.

"Anh sẽ đi nha, đừng để em chờ lâu đó."

Cậu bé nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trong bộ đầm trắng từ từ lùi lại phía sau. Cô bé vẫy tay lần cuối, nụ cười rạng rỡ trên môi, hình bóng mờ dần, mờ dần như sương như khói rồi hòa vào không gian đầy nắng nơi này.

Cậu bé lại chỉ còn một mình, cậu lại lủi thủi quay về gốc cây, lại một mình.

"Má ơi, bao giờ má mới về với con."

Bên kia gốc cây, một người phụ nữ đang khóc.

"Con ơi, má về với con rồi đây, má xin lỗi con."

Hết
 
Bên trên