Dương Bin và cây chổi ma - Cập nhật - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Tên truyện: Dương Bin và cây chổi ma.
Tên tác giả: Vũ Xuân Nguyên.
Bút danh: Nguyên Soái, Sói Ngây Thơ.
Thể loại: ma quái, kỳ ảo.
Tình trạng truyện: update.
Giới hạn độ tuổi đọc: dưới một trăm.
Giới thiệu truyện: Dương Bin là một thiếu niên mười sáu tuổi, vì nhiều lần trong lúc bực bội, đã trút giận lên chiếc chổi sể trong nhà nên gây ra một mối thù sâu đậm với cây chổi. Một buổi đêm, khi Dương bước từ trên gác xuống, cậu ngã lăn và bị luồng hàn khí âm phủ ám, bị biến nhỏ thân hình. Từ lúc đó, mọi vật trong nhà cũng bị ma ám, trở nên các vật sống. Cậu đã bị chổi sể săn đuổi, cố giết cho bằng được. Liệu Dương Bin có thoát được cây chổi ma không? Và sự thật của mọi rắc rối đó là gì?
Mục lục:
Chương 1: Nơi hờn căm bắt đầu.
Chương 2: Những bậc thang ma quái.
Chương 3: Gang tấc.
Chương 4: Những cư dân sống động.
Chương 5: Quái đản.
Chương 6: Nơi bạn có tôi.
Chương 7: Đối đầu.
Chương 8: Nến nhỏ diệu kì.
Chương 9: Sể Đại Ma Vương.
Chương 10: Mưu trí của Dương Bin.
Chương 11: Những chiến hữu anh hùng.
Chương 12: Ngọn nến không tắt.
Phụ trương: Tán phét trong đêm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương I: Nơi hờn căm bắt đầu

Mưa tầm tã.

Một bóng dáng gầy gầy chạy hối hả trong đêm. Không mặc áo mưa, cũng chẳng che ô, cả người nó ướt như chuột lột. Lõm bõm. Rào rào. Nó mở cửa, vội bước vào nhà. Nó muốn thay ngay bộ quần áo sũng nước mưa nên đi xuống phòng tắm. Ngang qua bếp, vấp phải cái gì chắn ngang lối đi, lại đang cơn cáu tiết, miệng nó văng luôn:

“Tiên sư mày!”

Rồi cầm cái vật “kì đà” ấy, nó quăng ra ngoài sân sau, đóng cửa cái “Rầm”!

“Bin về rồi đấy hả con?”

“Vầng.”

“Sao về muộn thế? Có bị mưa không?”

Nó không muốn trả lời nhiều đang lúc bực bội. Các gian phòng chưa bật đèn, chỉ lờ mờ chút ánh sáng chiếu từ đèn đường qua cửa sổ. Mẹ nó nói vọng ra nhà sau:

“Khuya rồi đóng mở cửa nhẹ nhàng thôi. Đi ngủ sớm đi nhé. Bin?”

“Vầng ạ.”

“À, mai bố mẹ phải đi sớm. Ông ngoại con đang ốm nặng. Ở nhà nhớ để ý mọi thứ cẩn thận nhé. Chiều thứ bảy bố mẹ mới về.”

Nghĩa là nó sẽ ở nhà một mình trong bốn ngày.

“Con biết rồi.”

...

* * *

Phía sân sau, cái chổi sể vừa bị quăng ra ngoài nằm trơ trọi dưới trời mưa. Lông chổi ngập trong nước. Một ánh chớp rạch qua bầu trời sáng loáng, kèm theo tiếng sấm nổ đùng, làm hiện lên những tấm bia mộ phía xa xa...
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Hay đấy tác giả, lâu lâu đổi sang đọc thể loại này cũng thú vị. Oruyl xin hố ở đây rồi nhé!
Thân.
Oruyl.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Đúng rồi á. Mình cứ thắc mắc mãi... :D Cơ mà đăng chương nào rồi sửa luôn chương đó cũng được bạn! :D
Nhưng sao một chương của bạn ngắn vậy, đọc vèo cái hết mất tiêu rồi. T_T
Nó không muốn trả lời nhiều đang lúc bực bội.
Nó không muốn trả lời nhiều lúc đang bực bội.:-/:-/:-/
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Đúng rồi á. Mình cứ thắc mắc mãi... :D Cơ mà đăng chương nào rồi sửa luôn chương đó cũng được bạn! :D
Nhưng sao một chương của bạn ngắn vậy, đọc vèo cái hết mất tiêu rồi. T_T

Nó không muốn trả lời nhiều lúc đang bực bội.:-/:-/:-/

Chỉ có chương đầu tiên ngắn thôi bạn ạ. Để độc giả đỡ sốt ruột. He he.
Còn "đang lúc" với "lúc đang" ấy, tớ không sai đâu bạn. Tra Google thử xem.
"Đang lúc nửa đêm, tôi đánh mất người yêu..." (Liên khúc thất tình - Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chỉ có chương đầu tiên ngắn thôi bạn ạ. Để độc giả đỡ sốt ruột. He he.
Còn "đang lúc" với "lúc đang" ấy, tớ không sai đâu bạn. Tra Google thử xem.
"Đang lúc nửa đêm, tôi đánh mất người yêu..." (Liên khúc thất tình - Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình)
Ờ, câu hát này tớ biết, nhưng tớ thấy nếu cậu ghi là: "Đang lúc bực bội, nó không muốn trả lời nhiều" thì sẽ dễ hiểu hơn chứ! :D
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương II: Những bậc thang ma quái


Mi mắt nó bắt đầu díu lại, trĩu nặng như thể buộc hai quả tạ vậy. Nó cố gắng liếc nhìn sang những con số trên mặt đồng hồ:

“Uầy, đã 11 rưỡi rồi!”

Nó lắc qua lắc lại cái đầu cho thông những mạch máu cổ. Suốt từ bốn giờ chiều, nghĩa là đã hơn bảy tiếng đồng hồ trôi qua, hai mông quần nó không rời mặt ghế, khuỷu tay nó không nhấc khỏi mặt bàn tẹo nào. Mảng da từ ngón tay út xuống gần cổ tay nó đen bóng vì tì xuống mặt giấy vẽ chì. Bức chân dung sắp hoàn thành họa theo ảnh chụp một cô nàng – người trong mộng của nó – với nụ cười mỉm dịu dàng, mái tóc lượn sóng phủ lấp nửa vầng trán và một đôi mắt buồn xa xăm kiều diễm...

Dương đứng dậy, hai tay vươn lên, cột sống nó như được hưởng nhờ nguồn oxi rạo rực mà phổi vừa hít vào. Ôi, đôi bàn tọa của nó mới sung sướng làm sao! Cả cái cổ khốn khổ vì bảy tiếng rưỡi cắm cúi của nó nữa, cũng muốn được thốt lên nhẹ nhõm nếu như cái miệng nhượng lại quyền nói năng thưa gửi...

Bước ra khỏi đống hỗn độn giấy bút – cả tối nó đã phải vẽ lại hơn chục tờ mới được bức ưng ý cuối cùng – nó lê chân “cộp cộp” quanh phòng. Nó định nghỉ giải lao một lúc rồi sẽ quay lại bàn, chỉnh sửa nét môi lần cuối để hoàn thành bức vẽ. Vừa đi đi lại lại, nó vừa suy nghĩ sẽ nói những câu gì với nàng trong buổi hẹn hò ngày mai, cũng là dịp sinh nhật của nàng. Nó suy nghĩ, suy nghĩ... Có lúc vẻ mặt đăm chiêu, có lúc lại nở một nụ cười tủm tỉm, sướng sướng... Rồi chợt nghe tiếng vo ve của một con muỗi đang lượn lờ quanh tai, nó đưa tay đánh “bép” một tiếng, miệng bật ra một-câu-chẳng-liên-quan, làm cái chất nghệ sĩ nãy giờ của nó biến đâu mất:

“Tiên sư chổi sể!”

Có lẽ con muỗi dù bẹp dí trong lòng bàn tay của Dương, cũng vẫn mỉm cười vì tổ tiên mình không bị lôi vào câu chửi của nó. Một-câu-chẳng-liên-quan. Là vì dạo trước, có một ngày nọ, cũng phải đến ba lần Dương bị vấp phải chiếc chổi nằm ở cửa ra vào. Ngã đau, cay cú và cũng không biết trút giận vào ai, nó cầm chiếc chổi lên, hai bàn tay thắt chặt như đang bóp cổ người nào:

“Tiên sư mày! Tiên sư chổi sể mày!”

Và từ đó, mỗi khi cáu tiết chuyện gì, nó lại buột miệng một cách vô thức:

“Tiên sư chổi sể mày!”

Và giờ, con muỗi đã nhắm mắt xuôi tay. Không gian căn phòng lại trở nên tĩnh mịch. Đúng hơn, đó là sự tĩnh mịch của của một căn gác xép có trần khá cao và sàn rộng, lát gỗ vân, phía ngoài là một ban công dài ba mét, nhìn ra một nghĩa trang sau nhà, đủ thoáng để hóng gió lộng đêm hè. Thế nên bất kỳ ai ở trong căn gác này cũng có cảm giác như ngôi nhà xây lầu hai vậy.

Thực ra, bố mẹ Dương không thích lên tầng cho ngôi nhà, chỉ dựng căn gác này cho Dương có chỗ riêng để học thôi. Ở đây, không gian rộng rãi đủ thỏa mãn thói bày bừa giấy tờ, bút sách của Dương. Cái bàn học như một “thảo nguyên” kỳ thú với đủ loại màu mè, đường nét: những hộp màu nước, sơn xịt, bảng pha màu, những chiếc bút lông đủ các kích cỡ, những bức tranh ký họa,... Nhưng chưa hết, trên sàn còn la liệt những cuộn giấy khác nữa, khổ to, được trải rộng ra, đến nỗi nếu đặt trên “thảo nguyên” mênh mông kia thì cũng không chứa hết. Đó là đất dụng võ của vô số ý tưởng phối màu hình họa, thiết kế kiểu chữ, họa tiết, thậm chí cả những sáng chế máy móc được phác họa. Tất cả phát sinh từ cái đầu quái đản, muôn hình muôn vẻ và không bao giờ chấp nhận sự nhàm chán của Dương, để rồi biến hóa, kết tinh thành những đường nét của các bản thiết kế, các mẫu phác thảo. Cho dù có được dựng thành sản phẩm cuối cùng hay không.

Không gian phía trên của căn gác sẽ còn gây ngạc nhiên hơn gấp bội cho ai bước chân vào thăm thú. Đó dường như là một vườn treo lấp lánh những khối hình lạ thường. Tất cả đều làm bằng giấy. Có khối hình lục giác, có khối hình cầu, có khối hình giống như kim tự tháp... Chúng xoay xoay theo sự chuyển động của không khí, vẻ lấp lánh tỏa ra nhờ những bề mặt giấy bóng kính, hay bột nhũ được rắc đều, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn phía dưới. Lạ mắt nhất là khối hình lập phương độc đáo chính giữa, có nhiều lớp lớp đan xen, được thiết kế tài tình khiến cho tầm mắt tưởng chừng như bị đánh lừa ngoạn mục: Thấy mà như không thấy lớp lõi giấy tận cùng bên trong – vốn bao bọc một bóng đèn nhỏ, tỏa ánh sáng dịu... chập chờn huyền ảo...

Có một sợi dây dù mảnh mà chắc, buộc cố định trên trần, thòng thẳng xuống lưng chừng khoảng giữa cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Sợi dây có gắn vô số những hình lập phương với các kích cỡ, đều có nền trắng, sáu mặt dán hình trái tim đỏ hồng.

Các khối lập phương ấy, nhìn từ khoảng cách hai mét trở ra, ai đó sẽ có cảm giác như đang thấy chúng bay lơ lửng trên không trung, xoay xoay quanh một trục vô hình...

* * *

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền trời. Nhưng không có mưa như đêm qua.

0:00. Dương bước lại gần cầu thang, mắt lờ đờ, định xuống nhà dưới để “giải quyết nỗi buồn”. Nó lững thững bước từng bước, sờ vào tay vịn cầu thang. Đêm hôm khuya khoắt, lại chỉ có mỗi ánh đèn bàn ở một góc phòng, đã thế nó lại mắt nhắm mắt mở, chân bước xuống từng bậc thang mà tựa như mon men bên vách núi đá vậy. Cuối cùng, cảm giác bước đi theo linh tính của nó cũng chạm bậc đầu tiên... Và bậc thứ hai... Rồi bậc thứ ba...

Chưa đến bậc thứ tư thì nó bước hụt.

Một ánh chớp chói lòa nổ đùng qua ban công.

Có một tích tắc – là cái khoảnh khắc đầu tiên nó nhận ra nhịp bước hụt định mệnh ấy – mắt nó mở to nhìn vào cái khoảng không tối hù cuối chân cầu thang, tay trái đang vịn của nó dứt ra vì không bám chắc, còn tay phải hất tung lên vì chới với. Cả thân người nó bổ nhào về phía trước, lao xuống theo định luật “Vạn vật hấp dẫn” của Newton. Trong khoảnh khắc ấy, khi sắp dứt chân khỏi bậc thang thứ ba thì người nó nghiêng người sang trái nên trên đoạn còn lại, nó lăn, lăn, và lăn, như một khúc gỗ nằm ngang thả theo triền dốc xuống.

“Aaa...!”

“Lộc cộc lộc cộc!”

Và kết thúc chuỗi âm thanh đắng lòng ấy là một tiếng “Bịch!”

Đau ê ẩm. Đầu gối, khuỷu tay và cái mũi đáng thương của nó hôm nay có cảm giác mạnh vì được dịp thi thố độ cứng với những thanh gỗ của cầu thang. Một cú lăn có lẽ cả đời nó sẽ không quên...

Nó vẫn chưa nhổm dậy, đang nằm ngửa, mặt nhăn nhó, miệng thì xuýt xoa thay cho hai cánh tay đau thấu xương. Và cũng lại không quên bộc phát câu cửa miệng:

“Tiên sư chổi sể mày!”

Mở mắt ra, nó hậm hực quay lên nhìn cái cầu thang.

“Khỉ gió!”

Có một sự thật mà nó thừa biết, nhưng không bao giờ thừa nhận: Tất cả chỉ vì nó, vì những bước đi bất cẩn của nó nên cơ sự mới ra nông nỗi này...

Với với bàn tay để tìm chiếc kính cận bị văng ra đâu đấy, bắt trúng, nó đeo lại lên mắt. Vẫn hậm hực nhìn cầu thang.

Bất chợt, sau một khoảnh khắc lặng im, mắt nó mở to ra không chớp. Cả người nó không động đậy, không phải vì bất toại, mà vì lúc này, mọi động tác của nó dồn hết lên đôi mắt. Miệng nó há hốc vài giây rồi thốt lên:

“Cái quái gì thế này?”

Trước mắt nó, cầu thang vẫn bất di bất dịch, nhưng sừng sững khổng lồ. Và mỗi bậc giờ đây... cao gấp đôi người nó!...
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương III: Gang tấc

Đưa hai tay lên dụi mắt, xong, nó cố nhìn lại cho kỹ để kiểm tra xem có phải cú lăn vừa rồi khiến cho đôi dây thần kinh nào đó chập vào nhau làm nó bị hoa mắt trong giây lát chăng.. Và hai con ngươi lại mở to hết sức, hai mí mắt không chớp, cái miệng nó nãy giờ chưa hết há hốc vì bàng hoàng. Qua lớp kính cận ba độ, hiện lên trước mắt nó vẫn là cái cầu thang đi lên đi xuống mỗi ngày. Vẫn là chín bậc. Cảnh tượng không khác gì trước đây, nhưng sao bây giờ... to thế?

Quay nhìn tứ phía, nó càng sửng sốt hơn bội lần. Nó đang ngồi trên một tấm vải màu xanh rộng mênh mông đặt trước bậc thang. À, trông như tấm thảm chùi chân nó để từ tuần trước... Đến giờ vẫn chưa thay. Khá nặng mùi. Đúng là tấm thảm ấy rồi. Còn đằng kia, là cái bàn tiếp khách sừng sững với bốn chân khổng lồ như những cây cổ thụ. Và bộ salon, tủ, tivi, kệ sách trên tường, những đôi dép nhựa đi trong nhà nữa,... Chúng đều khổng lồ trước mắt Dương. Phòng khách chưa bật đèn, tất cả cảnh vật hiện ra nhờ chút ánh sáng lọt từ trên gác xuống nhưng không quá tù mù đến nỗi Dương không thể nhận biết từng đồ vật.

“Cái khỉ gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi thứ lại to lớn khủng khiếp như vậy?... Không, không... Bình tĩnh lại nào... Chắc là mình đang mơ thôi. Có lẽ sau khi ngã từ trên gác xuống, mình đã bất tỉnh. Hoặc có thể đã ngủ quên từ lúc ngồi ở bàn. Và phát lăn khi nãy cũng là... giấc mơ? Hờ hờ...”

Nó cười gượng. Cố gắng trấn tĩnh và tự nhủ như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn lại tay chân, nó sờ nắn thử... Ô, sao mà... không giống mơ mộng gì cả! Mọi thứ đều rất thật! Vẫn chưa tin hoàn toàn những gì đang tồn tại trước mắt mình, nhưng nó đã nhận ra một điều: Không phải mọi thứ đồng loạt “lớn” lên, mà chính thân hình nó... nhỏ lại! Có khác gì nhau không nhỉ? Nó mường tượng lại cảm giác khi nãy, trên cầu thang. Lúc đó, tình huống đó quá đột ngột khiến nó chỉ kịp “á” lên một tiếng và chịu trận. Nhưng giờ đây, khi đã bình tĩnh nhớ lại... Sấm chớp nổ đùng đến thót tim... Và hình như càng qua mỗi bậc lăn, da thịt nó càng cảm thấy lành lạnh, giật giật, và gân cốt nó hình như co rút rất nhanh, rất đều... và rất êm. Nó ngước nhìn lại những bậc thang, và xòe những ngón tay ra trước mắt. Ngắm nghía lại thân hình và thử hình dung điều gì đó. Áo quần nó cũng nhỏ lại, như vậy, không phải nội tại cơ thể nó sinh ra phản ứng sinh học nào kì dị. Không có một thám tử Shinichi Kudo nào ở đây cả... Nó ngẫm nghĩ mãi. Và sau một hồi, chỉ còn giả thuyết cuối cùng hiện ra trong đầu nó: “Có thể ngôi nhà của mình đã bị...”

“CHẾT NÀYYY !!”

Một tiếng thét khủng khiếp tựa như tiếng gào rú của một con thú dữ từ đằng sau Dương. Ngay lập tức, nó quay lại, ngước lên trên thì thấy một bóng đen xuất hiện, dài ngoằng như một cây gậy khổng lồ, phía cuối thân nó có những sợi lông xòe ra! Trong tiếng gào dữ tợn, quái vật lạ tung hết thân mình lên không trung, bổ xuống, toan phang mạnh nhằm đầu Dương. Đó là một cây chổi sể! Dương lùi lại theo phản xạ. Nhưng cán chổi thì dài mà bước chân Dương giờ đây chỉ như một em Barbie, không thể thoát tầm đổ xuống của cây chổi quái đản! Nó chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, co rúm người lại... đành chịu trận. Và đột nhiên, nó nghe thấy một tiếng “chát”! Không đau đớn gì, nó mở mắt, nhìn lên phía trên đầu. Cán chổi khựng lại, chỉ cách đầu nó một khoảng bằng vài gang tay. Hóa ra cái cán chổi ấy dài quá nên chưa bổ trúng đầu nạn nhân thì đã bị vướng phải bậc thang. Hú hồn!

Nhưng Dương còn chưa kịp vui mừng thì ánh mắt nó bắt gặp cái nhìn của một con mắt khổng lồ đang gườm gườm trên cán chổi. Có tiếng gì nghe như một con chó đang gầm gừ, rùng rợn đến nỗi lông gáy của Dương sởn hết cả, còn hai cánh tay thì lạnh toát. Một cái lạnh lan nhanh ra khắp lưng và trên khuôn mặt.

Cây chổi ma lại sừng sững đứng lên, tiếng gầm gừ vẫn không biến đổi. Những nhúm lông chổi sột soạt sột soạt. Rõ ràng là nó đang lùi lại để chuẩn bị cho phát ra đòn thứ hai, rút kinh nghiệm lần đầu đã để đối phương thoát chết. Dương bối rối, phải chạy đi đâu để tránh được những cú phang của cây chổi ma bây giờ? Không kịp để suy tính nữa rồi! Nó sải chân chạy bừa sang phía bên phải, định nhắm gầm tủ để trốn. Nhưng cây chổi phang mạnh xuống, đón đầu hướng chạy của nó, vừa bổ nhào vừa gào lên:

“MÀYYY !!”

Dương không quên dán mắt vào đường ra đòn của đối thủ. Trong tích tắc, nhận thấy những bước chạy của mình sẽ dẫn tới một kết cục chết chóc, nó quyết định nhảy mạnh ra khỏi quỹ đạo đang chạy. Và kỳ lạ thay, cú bật đã đẩy cả người nó phóng lên phía trên nóc tủ đựng ấm chén.

“Phịch!”

Sau khi định thần lại, nó nhìn xuống dưới, nơi cây chổi ma suýt chút nữa bổ tan hộp sọ nó. Cây chổi tức giận vì để vuột mất con mồi, gào thét hung tợn hơn trước, những nhúm lông chổi bết lại rồi đẩy cả thân nhảy lên mấy lần, nhưng không thể với lên được nóc tủ cao này.

“Còn gì quái dị nữa không đây? Mọi thứ bỗng nhiên to đùng sau một cú lăn lông lốc từ trên gác xuống! Chổi sể thì biết đi đứng, quát tháo, giết chóc! Còn mình thì sau một phát nhún đã phi lên tận “cao ốc”! Ối mẹ ơi, điên đầu mất! Tiên sư ch...”

Chưa kịp dứt câu, một bàn tay đã đưa lên bịt ngang miệng nó.

Không gian lặng đi một hồi lâu...

...

Bàn tay từ từ buông xuống. Nhưng cái miệng nó thì lại há hốc một lần nữa.

Đó là bàn tay của chính nó. Có vẻ như không chờ hệ thần kinh trung ương chỉ huy, vừa lúc cái miệng nó phát ra những tiếng “Tiên sư ch...” thì bàn tay nó đã hoạt động như bị giật điện, không để cho những âm thanh còn lại phát ra.

“Có lẽ nào?...”

Nếu những lời nói có thể bay ra khỏi miệng theo dạng khối hình bê tông nhờ bảo bối của Doraemon thì chắc chắn Dương sẽ vơ hết lại, đặt trước mặt mình và “soi” thật kỹ từng từ từng chữ. Nó đang hình dung lại những gì vừa nói. Và nhìn xuống bên dưới: cây chổi không còn gào thét nữa, nhưng đang sột soạt qua lại với những tiếng gầm gừ không khác gì cào cấu, ghì nát vào vành tai nào nghe phải...

Mồ hôi nó đổ ướt gáy, nhưng sống lưng thì lạnh toát. Tiếng tim thình thịch nghe rõ, cùng nhịp với mạch máu thái dương đang căng ra trên đầu nó.

“Có lẽ nào?...”

[to be continued]
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Bạn viết dễ thương lắm. Cố gắng nhé! ;)
 
Bên trên