Trên cung đường xưa đã cũ, nắng vẫn vàng ngọt, ào ào rớt xuống như một trận mưa...
***
"Minh, bao giờ em lại ra Hà Nội?"
"Em cũng chưa biết, em muốn ở nhà thêm ít ngày."
"Ở nhà cũng được, chỉ sợ em lại thấy không ổn thôi..."
"Không sao mà, đây là nhà của em, có thế nào đi nữa thì đây vẫn là nhà của em."
...
Minh đứng lặng cạnh ô cửa sổ. Nắng chiếu qua song cửa, hằn lên Minh những vệt bóng đen ngang dọc. Tay Minh túm chặt rèm cửa từ bao giờ, mắt đưa về nơi vô định.
Nắng hôm nay vàng quá...
Nắng vàng mà không chói chang, loãng tản vào không trung, phủ lên khoảng không một hơi ấm tênh nhẹ. Mà lòng người thì lại nặng trĩu, trĩu cả một màu nắng...
Có ai to tiếng dưới nhà, Minh cũng quen rồi, chuyện thường hay xảy ra. Cửa phòng đóng chặt, nhưng những thanh âm đó vẫn lùng bùng trong lỗ tai Minh: tim Minh đập thình thịch. Hít một hơi dài như hít trọn cả một bầu trời nắng, Minh thu hết sức mình, bước ra khỏi phòng.
Tiếng nói vẫn sang sảng bên tai, Minh nén chặt hơi thở, đi nhanh hết sức vượt qua căn phòng khách đáng sợ đầy những ánh mắt như mũi dùi chĩa vào Minh ấy. Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chết lặng theo từng bước rảo chân của Minh.
Minh cứ thế đi.
Nắng rơi xuống vai, xuống mặt, xuống cả những bước Minh đi, tràn trề, thấm đượm. Nắng ấm quá, nắng giết chết những xúc cảm hỗn loạn trong lòng Minh, khiến Minh bình tâm lại.
Bước chân lại quen lối cũ, dẫn Minh về nơi nằm lại một ngày đã xa...
Tán bàng xanh quá, xanh rợp trời, có những mảng nắng lá bàng đã hứng hết không để rơi xuống đất một giọt. Nắng lấm tấm hoa bàng dưới chân, nắng nhỏ như viên đạn lọt trên đầu, bắn thẳng vào trái tim Minh đầy sẹo vẫn đang đập từng nhịp. Đâu đây một tiếng nói cười, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có nắng, hoa bàng, và Minh.
Ngày đó, nắng vàng, trời xanh, tay Minh có người nắm chặt, cùng nhau ngước lên tìm ánh nắng lọt qua kẽ lá. Ngày đó, Minh một mình ngồi gục xuống gốc bàng mặc cho quần áo bị bẩn, tay túm chặt tóc, Minh khóc, ngực Minh bí bức như muốn vỡ ra. Ngày đó, Minh đứng không biết bao lâu, mắt nhìn về duy nhất một phía, thấm thía từng vết cắt sâu, chờ đợi trong vô vọng...
Ngày đó, Minh hạnh phúc. Ngày đó, Minh tuyệt vọng. Ngày đó, Minh hiểu được, thế nào là đau, là chấp nhận, là buông bỏ...
Dù là hạnh phúc, tuyệt vọng, hay buông bỏ, thì tất cả cũng đều trôi xa, từ lâu rồi...
Hiện tại, chỉ còn Minh, gắng gỏi, chai sạn và xù xì như vỏ bàng mặc cho nắng gió lướt qua mà thôi.
Nơi đây thuộc về Minh.
Minh lại ngồi xuống gốc bàng cũ.
"Người anh em, lâu rồi không gặp!"
Phải, cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi, Minh mới đủ can đảm, mới thanh thản mà theo bước chân dẫn về nơi đây. Minh đã từng sợ, sợ đối diện với quá khứ, sợ đối diện với hiện tại, và càng sợ tương lai sắp xảy đến. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Minh; Minh lao đầu vào công việc, và ngủ vùi, tạm quên đi vết thương đang rỉ máu từ bên trong. Cuối cùng thì Minh cũng vượt qua, có thể xếp lại tất cả trong một ngăn kéo nào đó không ai biết...
Minh đã thay đổi, nhưng mọi thứ xung quanh Minh thì vẫn vậy. Vài năm Minh không về nhà, trốn tránh mọi người trong gia đình, nhưng hôm nay, Minh đã trở về. Và đúng như Minh nghĩ, đó chỉ là ngôi nhà thôi, chứ không phải "nhà". Vậy nhưng Minh vẫn chọn cách quay về, có lẽ, là một cách để Minh nhớ lại rằng mình vẫn còn tồn tại, không phải là một cái bình đựng chứa một tâm hồn mục ruỗng.
Có lẽ ít ngày Minh muốn ở lại nhà cũng không được nữa rồi. Đã đến lúc Minh trở về với guồng quay. Trở về làm một ai đó khác, không phải Minh.
Một ai đó khác, không phải Minh...
Một giọt nắng rơi xuống bên cạnh Minh. Minh đưa tay ra, dùng ngón trỏ chạm vào giọt nắng ấy. Nhưng giọt nắng ấy lại nhảy lên trên ngón tay của Minh; Minh xòe tay ra hứng, nắm chặt, giọt nắng đó lại lọt ra ngoài bàn tay đang run rẩy. Rốt cuộc, có làm cách nào, Minh cũng không thể bắt giữ được dù chỉ là một giọt nắng nhỏ bé...
Minh cứ ngồi đó, bần thần, vô định.
Cho đến khi Minh bị một cảm giác lạ lùng giật ngược trở về: ai đó đang đứng cách Minh chục bước chân...
Minh đang mơ...
Không, Minh không hề.
Bóng hình nhỏ nhắn ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không khí này, không, Minh không hề mơ.
Minh lắc đầu. Minh phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ?...
Người đưa tay ra. Minh chần chừ. Người cũng do dự, bối rối rụt tay về...
Người quay lưng bước đi.
Minh lao vụt đến, nắm tay người, thật chặt.
Cùng chạy về một nơi xa thật xa.
Một nơi có người, có Minh, và có nắng...
15:17, 30.04.2017.
***
"Minh, bao giờ em lại ra Hà Nội?"
"Em cũng chưa biết, em muốn ở nhà thêm ít ngày."
"Ở nhà cũng được, chỉ sợ em lại thấy không ổn thôi..."
"Không sao mà, đây là nhà của em, có thế nào đi nữa thì đây vẫn là nhà của em."
...
Minh đứng lặng cạnh ô cửa sổ. Nắng chiếu qua song cửa, hằn lên Minh những vệt bóng đen ngang dọc. Tay Minh túm chặt rèm cửa từ bao giờ, mắt đưa về nơi vô định.
Nắng hôm nay vàng quá...
Nắng vàng mà không chói chang, loãng tản vào không trung, phủ lên khoảng không một hơi ấm tênh nhẹ. Mà lòng người thì lại nặng trĩu, trĩu cả một màu nắng...
Có ai to tiếng dưới nhà, Minh cũng quen rồi, chuyện thường hay xảy ra. Cửa phòng đóng chặt, nhưng những thanh âm đó vẫn lùng bùng trong lỗ tai Minh: tim Minh đập thình thịch. Hít một hơi dài như hít trọn cả một bầu trời nắng, Minh thu hết sức mình, bước ra khỏi phòng.
Tiếng nói vẫn sang sảng bên tai, Minh nén chặt hơi thở, đi nhanh hết sức vượt qua căn phòng khách đáng sợ đầy những ánh mắt như mũi dùi chĩa vào Minh ấy. Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chết lặng theo từng bước rảo chân của Minh.
Minh cứ thế đi.
Nắng rơi xuống vai, xuống mặt, xuống cả những bước Minh đi, tràn trề, thấm đượm. Nắng ấm quá, nắng giết chết những xúc cảm hỗn loạn trong lòng Minh, khiến Minh bình tâm lại.
Bước chân lại quen lối cũ, dẫn Minh về nơi nằm lại một ngày đã xa...
Tán bàng xanh quá, xanh rợp trời, có những mảng nắng lá bàng đã hứng hết không để rơi xuống đất một giọt. Nắng lấm tấm hoa bàng dưới chân, nắng nhỏ như viên đạn lọt trên đầu, bắn thẳng vào trái tim Minh đầy sẹo vẫn đang đập từng nhịp. Đâu đây một tiếng nói cười, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có nắng, hoa bàng, và Minh.
Ngày đó, nắng vàng, trời xanh, tay Minh có người nắm chặt, cùng nhau ngước lên tìm ánh nắng lọt qua kẽ lá. Ngày đó, Minh một mình ngồi gục xuống gốc bàng mặc cho quần áo bị bẩn, tay túm chặt tóc, Minh khóc, ngực Minh bí bức như muốn vỡ ra. Ngày đó, Minh đứng không biết bao lâu, mắt nhìn về duy nhất một phía, thấm thía từng vết cắt sâu, chờ đợi trong vô vọng...
Ngày đó, Minh hạnh phúc. Ngày đó, Minh tuyệt vọng. Ngày đó, Minh hiểu được, thế nào là đau, là chấp nhận, là buông bỏ...
Dù là hạnh phúc, tuyệt vọng, hay buông bỏ, thì tất cả cũng đều trôi xa, từ lâu rồi...
Hiện tại, chỉ còn Minh, gắng gỏi, chai sạn và xù xì như vỏ bàng mặc cho nắng gió lướt qua mà thôi.
Nơi đây thuộc về Minh.
Minh lại ngồi xuống gốc bàng cũ.
"Người anh em, lâu rồi không gặp!"
Phải, cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi, Minh mới đủ can đảm, mới thanh thản mà theo bước chân dẫn về nơi đây. Minh đã từng sợ, sợ đối diện với quá khứ, sợ đối diện với hiện tại, và càng sợ tương lai sắp xảy đến. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Minh; Minh lao đầu vào công việc, và ngủ vùi, tạm quên đi vết thương đang rỉ máu từ bên trong. Cuối cùng thì Minh cũng vượt qua, có thể xếp lại tất cả trong một ngăn kéo nào đó không ai biết...
Minh đã thay đổi, nhưng mọi thứ xung quanh Minh thì vẫn vậy. Vài năm Minh không về nhà, trốn tránh mọi người trong gia đình, nhưng hôm nay, Minh đã trở về. Và đúng như Minh nghĩ, đó chỉ là ngôi nhà thôi, chứ không phải "nhà". Vậy nhưng Minh vẫn chọn cách quay về, có lẽ, là một cách để Minh nhớ lại rằng mình vẫn còn tồn tại, không phải là một cái bình đựng chứa một tâm hồn mục ruỗng.
Có lẽ ít ngày Minh muốn ở lại nhà cũng không được nữa rồi. Đã đến lúc Minh trở về với guồng quay. Trở về làm một ai đó khác, không phải Minh.
Một ai đó khác, không phải Minh...
Một giọt nắng rơi xuống bên cạnh Minh. Minh đưa tay ra, dùng ngón trỏ chạm vào giọt nắng ấy. Nhưng giọt nắng ấy lại nhảy lên trên ngón tay của Minh; Minh xòe tay ra hứng, nắm chặt, giọt nắng đó lại lọt ra ngoài bàn tay đang run rẩy. Rốt cuộc, có làm cách nào, Minh cũng không thể bắt giữ được dù chỉ là một giọt nắng nhỏ bé...
Minh cứ ngồi đó, bần thần, vô định.
Cho đến khi Minh bị một cảm giác lạ lùng giật ngược trở về: ai đó đang đứng cách Minh chục bước chân...
Minh đang mơ...
Không, Minh không hề.
Bóng hình nhỏ nhắn ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không khí này, không, Minh không hề mơ.
Minh lắc đầu. Minh phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ?...
Người đưa tay ra. Minh chần chừ. Người cũng do dự, bối rối rụt tay về...
Người quay lưng bước đi.
Minh lao vụt đến, nắm tay người, thật chặt.
Cùng chạy về một nơi xa thật xa.
Một nơi có người, có Minh, và có nắng...
15:17, 30.04.2017.
Chỉnh sửa lần cuối: