Khói ngây ngất bao quay hồn vất vưởng
Chút đê mê đăng đắng vị ngọt sâu
Khi ta gặp tâm hồn ta xao xuyến
Chút bâng khuâng, khúc nhạc thêm bi sầu.
Ta gặp em đâu có buổi chiều xa
Hương tóc vẩn vương quen như lạ
Ta quen nhau hồi nào chả rõ
Chỉ biết rằng gió mang em tới thôi.
Em trong vắt như giọt sương mai
Mong manh quá, ta đem tâm che chở
Phút yếu lòng em ngả xuống bờ vai
Ly cà phê bỗng trở nên nóng hổi.
Khói nghi ngút đốt cho tình yêu mới
Thêm ấm nồng, thêm chút tình thơ
Em vẫn sáng mỗi khi đêm đến
Sáng thức dậy như Bách Hợp qua.
Em là thế, vẫn cứ là thế
Nếu một ngày biết đó là chia ly
Ta sẽ đến yêu em thêm chút nữa
Để chúng ta hồn cuốn hồn bay.
Nếu biết đó là ngày chia ly
Ta xin được đi qua âm phủ
Nói một tiếng cho cai ngục biết
Mọi buồn đau cứ trút hết lên ta.
Ta yêu em, ta thật lòng yêu
Dù ta và em sống không biết mặt
Nay có duyên, âm âm sao cách chở
Ly cà phê nguội đắng quá em ơi.
Ta và em cùng bỏ cà phê đắng
Vị ngọt sau cùng mong em giữ lại cho
Nếu kiếp sau ta và em gặp mặt
Vị ngọt này ta sẽ nhận ra nhau.
.Bùi Huyền.