Thơ Duyên ta phận mình

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Yêu là hạt giống thơm tho
Ta lo vạch đất vun cho nó đầy
Nàng cười má đỏ hây hây
Mồ hôi lấm tấm một bầy trên lưng,

Yêu là một sợi dây thừng
Tâm không buộc chặt nửa chừng bung ra
Mắt nàng sóng lộng nguyệt hoa
Dòng mơ mộng đẩy duyên ta lặng dần

Yêu mà lỗi hẹn qua xuân
Mùa thu đơm nụ mùa đông trái gầy
Quả thơm chứa vị đắng cay
Tình khô héo rũ đành cây nụi tàn…

LK
 
Bên trên