Dùng một tinh thần khách quan và sự mong muốn được khám phá, tôi chọn đại một quyển trong số sách được chọn in cho kì VH20V. Bìa sách màu xanh lá cây, một màu có ý nghĩa đặc biệt với tôi, nhưng cũng là một sắc màu mà tất cả những bài báo trắc nghiệm tâm lý tình yêu sẽ cho bạn biết đó là màu của sự ghen tị đố kị: những ngọn cỏ đồi bên kia lúc nào cũng xanh tươi hơn. Tính GATO (ghen ăn tức ở) là một tính xấu và cũng là một thói quen khó sửa nhất của con người. Bìa sách Ê-đen xa vời màu xanh lá cây, không biết là vô tình hay cố ý mà quyển sách cũng nói về những thứ xấu xa của con người. Nhưng những thứ xấu xa đó xuất phát từ đâu? Tôi không biết. Nhưng theo kinh thánh Ê-đen chính là vườn địa đàng nơi Thiên Chúa tạo ra con người, là một nơi xanh ngát tươi đẹp, cho đến khi con người bắt đầu bị cám dỗ và biết nhận thức…
Thay vì kể lại nội dung của Ê-đen xa vời, tôi xin kể nội dung của một câu chuyện khác mà tôi không ngừng nghĩ lại khi đọc Ê-đen xa vời: Có lần tôi đọc quyển Thân chủ (A time to kill) của John Grisham. Quyển sách kể về một câu chuyện xảy ra ở nước Mỹ, vào những năm 1980, một thời kì người da trắng và da đen vẫn còn kì thị nhau. Hai tên da trắng vừa ra tù đã bắt cóc một cô bé da đen mười hai tuổi để cưỡng hiếp và đánh đập hành hạ rất dã man, sau đó ném cô bé từ chiếc xe tải đang chạy xuống đường mặc cho sống chết. Trong xã hội thời ấy, một tội ác kinh khủng như thế nhưng hai tên tội phạm có lẽ nhiều lắm cũng chỉ bị vài năm tù. Người cha da đen thương xót con vô hạn, căm tức xã hội bất công và không thể chấp nhận pháp luật chỉ dành một bản án quá nhẹ cho hai tên da trắng cầm thú, bất chấp pháp luật và can ngăn của người bạn luật sư, đã xông vào tòa án và nổ súng bắn chết hai tên đó. Vụ án căng thẳng nhất của vị luật sư trẻ người da trắng Jake Brigance để bảo về tội nhân người da đen Carl Lee Hailey bắt đầu từ đó.
Một viên đạn chết người: trả thù hay là thay trời hành đạo, ai có quyền phán xét? Con người: da trắng hoặc da đen hoặc da vàng, ai có giá trị hơn ai? Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống, tôi nhìn thấy những sai trái hay những bất công khiến tôi giận dữ đến muốn bóp chết chúng đi? Đã bao nhiêu lần tôi để những giận dữ đó quyết định hành động đúng đắn của mình? Đã bao nhiêu lần tôi để những giận dữ đó quyết định hành động sai trái của mình? Đúng hay sai, chỉ có chính tôi và bản ngã của mình có thể tự phán xét và chọn hướng đi cho mình. Còn bên ngoài xã hội, những thứ sai trái bất công sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, và còn biết bao nỗi buồn khác ngoài kia mà tôi không nắm hết. Cuộc sống, mãi mãi là một sự đấu tranh. Ai sẽ thắng cuộc, Ê-đen sao xa vời quá…
Một lần nọ, tôi làm sai và sau đó rất lâu vẫn không nhận được sự tha thứ. Tôi đã tự hỏi, cần phải làm gì để người ta có thể độ lượng hơn với những lỗi lầm tôi đã gây ra?
Khi tôi lên mạng, mỗi ngày đọc được những câu chuyện thương tâm, những vụ án rung động dư luận, tôi tự hỏi, cần phải làm gì để người ta có thể nhân ái với nhau hơn?
Tại sao chúng ta không độ lượng hơn để có thể chịu đựng nhau nhiều hơn chút nữa, yêu thương nhau nhiều hơn chút nữa?
Tôi đã bắt đầu viết Ê-đen xa vời từ những hoang mang đó. Có thể sẽ chỉ là một ước mong đầy bế tắc, nhưng tôi vẫn không nguôi hy vọng, một ngày nào đó, nơi mà chúng ta đang sống sẽ thật sự bình yên….
La Nguyễn Quốc Vinh
Khi tôi lên mạng, mỗi ngày đọc được những câu chuyện thương tâm, những vụ án rung động dư luận, tôi tự hỏi, cần phải làm gì để người ta có thể nhân ái với nhau hơn?
Tại sao chúng ta không độ lượng hơn để có thể chịu đựng nhau nhiều hơn chút nữa, yêu thương nhau nhiều hơn chút nữa?
Tôi đã bắt đầu viết Ê-đen xa vời từ những hoang mang đó. Có thể sẽ chỉ là một ước mong đầy bế tắc, nhưng tôi vẫn không nguôi hy vọng, một ngày nào đó, nơi mà chúng ta đang sống sẽ thật sự bình yên….
La Nguyễn Quốc Vinh
Ấn tượng đầu tiên của tôi về VH20V là thế đó. Ê-đen xa vời là một tác phẩm như thế đó.