- …Vậy từ đó suy ra công thức này là… - Giọng ngân nga của cô Hiền vang đều đều, chán chết không thể tả.
Bộp. Một cục giấy vo tròn được ném vào vai phải tôi.
Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn sang bàn bên phải, nơi thằng Tú đang ngồi. Nó là một thằng con trai khá đẹp trai, mặc áo đồng phục được giặt trắng tinh tươm, tương phản với mái tóc được nhuộm nâu đen. Khuôn mặt trái xoan của nó cũng ngăm ngăm một màu nâu. Đôi mắt ánh nâu của nó lờ đờ, uể oải. Một tay nó chống cằm, còn một tay nghịch hờ cái bút bi. Nó cũng đầu bù tóc rối, đang gà gật như con gà giống tôi. Tôi nhìn lại nó bằng ánh mắt sát nhân, còn nó thì bơ tôi toàn tập. Đúng là không hổ danh thằng bạn thân siêu bẩn bựa, hở một tí là lại trêu với chọc!
Từ hồi lớp ba, tôi đã là đứa bạn thân nhất của thằng Tú. Và phải nói, tôi chịu được nó năm năm cũng là một kỳ tích mà không phải ai cũng có thể đạt được, bởi vì nó rất giỏi mấy trò chơi bẩn và bẩn bựa kinh khủng theo nghĩa bóng. Chưa kể một đứa con trai và một đứa con gái làm bạn với nhau thì có phần kỳ cục, nhưng tôi thích thế đấy.
Bực quá, chẳng muốn ghi nốt phần còn lại của phương trình hack não kia nữa. Thôi vừa bực vừa mệt, ngủ đại luôn cho rồi.
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống réo tùng tùng như tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ba mươi mấy đứa còn lại cũng chợt tỉnh, giương đôi mắt lờ đờ uể oải rồi bùng dậy như đám lửa cháy được đổ thêm dầu. Giờ tan học rồi. Dường như học sinh trên toàn quốc đều hò reo mừng giây phút này. Lũ học sinh đang lơ mơ ngủ vội vàng dụi mắt, rồi sắp xếp sách vở vào cặp. Tạm thời quăng đi một bên sách vở, khăn đỏ và một đống bài tập, bọn chúng tôi thả mình tự do trong vòng 14 tiếng. Từ những anh chị lớp 9 cao lêu nghêu, đến lũ lớp 6 lít nhít đều đồng loạt chạy rầm rầm xuống sân trường, và tôi cũng vậy. Tôi vượt mặt Tú, rồi chạy thẳng ra ngoài đường. Một lúc sau thì nó sấn lên, bắt chuyện:
- Ê mày.
- Gì? - Tôi hỏi lại - Bộ muốn ăn đập à? Tao chưa tha cho mày chuyện vừa nãy đâu nhá.
- Không không làm gì có – Nó cuống quýt lên. Đúng là con trai, sinh vật nhát nhất trên đời này, nhát hơn cả cáy hay cây xấu hổ. Thảo nào mỗi khi mẹ tôi cau mày thì bố cứ cuống lên mà lo chiều ý mẹ - Thôi hòa bình đi mày. À không, một nửa, hòa thôi.
- Hảo. Hảo. Bộ mày muốn ăn hành hả? – Tôi hỏi lại.
- Thôi không. Bình đi mày.
- Được - Tôi quơ lấy một nắm không khí, giả bộ đập ụp vào đầu nó – Bình này. Bình hoa đập vào đầu mày đây.
- Vậy thôi hòa bình – Nó giơ tay. Tôi nắm lại bàn tay nó, và nó lại bắt đầu cái màn “hòa bình”. Cả hai cười váng lên, rồi đi tiếp trên con đường về nhà.
Đúng lúc đó, thằng Khang - đứa bạn thân thứ hai của thằng Tú sau tôi – chạy lại.
- Ê Tú! Đi chơi bóng rổ với tao! – Miệng nó hét, tay thì túm quai cặp Tú mà kéo đi. Tôi đứng lại đó một mình, rồi một lúc sau thì quay đầu, rảo bước về nhà.
Cái xe đạp hơi bị cũ kêu lạch cạch dưới sức nặng 51 kilogram của tôi. Phía trước có hai con đường: Một đường băng qua đê và một đường qua chợ, thẳng đến nhà Tú. Không hiểu sao, tôi lại chọn con đường bên trái, đường qua đê, mặc dù cả hai đường đều tốt, không ổ gà ổ chó.
Gió trên đê thổi lồng lộng, rối tung tóc tôi và tiện thổi bay gần hết mọi lo âu, vướng mắc trong lòng.
Được cái trên đê vắng vẻ, tôi còn có thể thoải mái buông hai tay ra khỏi tay lái xe đạp như tụi con trai ở xóm vẫn thường hay làm vậy. Thế nhưng cái tư thế phóng khoáng đó cũng không gỡ được nút thắt đang bó buộc trong lòng tôi. Một lúc sau, tôi bỏ tay xuống, mặt ỉu xìu. Giờ đây gió đê cũng chẳng thể thổi hết nỗi âu lo cực to khổng lồ trong lòng tôi. Dĩ nhiên đứa bạn thân có người yêu thì tôi phải vui chứ, sao lại buồn thế này…
Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi đi chợ giúp mẹ. Cái vẻ nghênh ngang của một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch… nghĩ lại thôi mà tôi cũng bật cười. Một tay cầm giỏ đi chợ, tay kia cầm tiền, chân nam đá chân chiêu, mặt mũi kiểu như “thế giới này là của ta hết”.
Và trẻ trâu như thế ắt hẳn phải trả một cái giá cực đắt. Một cơn gió khốn nạn từ đâu bay đến, cuốn mấy đồng tiền đi mỗi nơi mỗi ngả. Thực sự lúc đó tôi chưa hề biết được giá trị của đồng tiền, nỗi vất vả, cực nhọc mà mẹ tôi đã phải bỏ ra để có được mấy tờ giấy bạc đó. Trong lòng tôi lúc này chỉ có cảm xúc sợ hãi đang ngự trị. Tôi sẽ bị mẹ mắng nếu tiền mất mà không mua được đồ về nhà.
Nhìn mấy đứa con trai đang chơi đá bóng chỗ Nhà văn hóa, tôi dường như nổ banh ra vì ghen tị. Bọn nó được chơi thỏa thích, còn tôi thì “được” đi chợ giúp mẹ, thế có bất công không chứ! Mà lũ đó có kém tuổi tôi chi là bao?
Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Một cơn gió khác cuốn qua hút lấy sự chú ý của tôi: nếu gió thổi bay thêm tiền nữa thì có mà nát mông. Nghĩ vậy, tôi vội vã lúi húi nhặt tiền.
- Bạn gì ơi cần giúp không? - Một giọng hỏi.
Tôi quay mặt lại. Cũng một bóng dáng nghênh ngang như tôi, nhưng nó lại là một thằng con trai. Nó đi chân đất, mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, cái mũ tai bèo vắt vẻo đằng sau lưng. Có vẻ nó mặc như thế để khi đá bóng đỡ bẩn quần áo. Da nó hồi ấy đã rám nâu rồi. Đôi mắt ánh nâu của nó, ái chà chà, dường như ánh tinh nghịch trong đó còn hơn gấp ba lần so với bây giờ.
Với sự trợ giúp của đứa con trai đó, tất cả tiền đã được thu hồi về túi quần của tôi. Nhưng chưa hết đâu. Khi kiểm lại tiền, tôi phát hiện ra…
- Chết!! Mất một tờ có một số hai và năm số không, có màu cam! – Tôi hét lên. Mẹ đã dặn tôi đó là tờ quan trọng nhất, dùng để mua thịt cho cả tuần. Tôi mà làm mất thì chỉ có nước ra đồng mò tôm bắt cá về ăn tạm.
- Ngốc! - Đứa con trai kia chửi, khác hẳn điệu bộ nhã nhặn vừa nãy - Đó là tờ hai trăm nghìn, siêu siêu lớn luôn đấy. Mày làm mất thì ốm đòn - Nói đoạn, nó cười ha hả rồi bỏ đi.
Tôi ngó theo bóng dáng nó, tức muốn banh người. Nó cũng bước đi nghênh ngang như tôi lúc trước, tay chân vung theo nhịp điệu. Không hiểu tay nó vung lên thế nào mà cái mũ cũng vung lên, đi đúng một đường vòng cung và rớt thẳng xuống đích đến là đầu nó. Bỗng nhiên tôi thấy một tí màu cam vàng, giống màu của tờ giấy bạc kia, ló ra từ đằng sau cái mũ.
- Ê thằng kia đứng lại – Tôi hét lên, rồi chạy đến. Tôi giựt phăng cái mũ của nó ra, và thấy trong đó lấp ló một tờ giấy bạc màu vàng cam.
- Đúng nó rồi! – Tôi hét lên vui sướng và sau đó quay ra đấm đá thằng con trai kia.
- Mày! Mày này! – Mỗi từ tôi lại nện cho nó một cái – Lấy tiền của tao à!
- Đâu… đâu có đâu – Nó thở hổn hển – Tại gió nó thổi bay vào mũ tao mà.
Tôi chợt ngưng đánh. Không hiểu sao cái bản mặt nó lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười, dễ khiến người ta mềm lòng. Tôi kéo nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho nó.
- Thôi cũng nể mày vừa giúp tao lấy lại tiền. Mày tên gì?
- Tú. Hồ Mạnh Tú. – Nó khai tồng tộc hết cả tên họ.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra nó là đứa ngồi đằng cuối lớp, chuyên bị lên sổ đầu bài. Nó học cùng lớp với tôi, lớp 3A2.
- Làm bạn không mày? – Tôi hỏi, chìa bàn tay ra. Trời ạ, không hiểu sao lúc ấy tôi lại có ý nghĩ ngổ ngáo như thế. Chắc là do cái tuổi trẻ trâu.
- Ô kê. Quắt a do nêm? (What are your name?)
Tôi là bạn thân của Tú từ đó.
Mặc dù mới lớp 8 nhưng tôi đã có một thói quen là hay hoài niệm và muốn sống mãi trong những ký ức thuở xưa. Và chính cái đó đôi khi lại đem đến tai vạ cho tôi.
RẦM!!
Éo ôi, giật cả mình. Bánh trước xe tông vào cái cột mốc bên lề đường. Tuy không sao nhưng cũng đủ dọa tôi một phen hết hồn hết vía.
Tôi lê lết đứng dậy, phủi bụi cho sạch quần áo.
- Ngốc! – Một giọng nói từ đằng sau. Cái giọng này… sao quen quá, thật giống năm năm trước, lúc cái giọng đó còn cao vút, lúc nó chửi tôi không biết tờ hai trăm nghìn là gì…
- Tú đó hả? – Tôi quay lại, và thấy nó đứng đó.
- Đúng. Chứ mày nghĩ là con Milu nhà ông Ba hả - Nó nói. Nó vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ, rách nát, đã căng lên ở mỗi đường may. Chắc hôm nay nó lại nổi hứng ra chơi bóng đá với lũ trẻ con.
- Nó còn hơn mày đấy đồ chảnh cún – Tôi xỉ vả lại. Điều này có vẻ không đúng sự thật, vì bây giờ với quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, nhìn nó có vẻ “chảnh” ngang với mấy ông lão ăn xin.
Rồi sau đó.
Tôi không thể tin nổi nó muốn làm cái quỷ gì.
Tôi chỉ thấy được hai cánh tay như cẳng chó của nó đang siết chặt lấy tôi.
- Bỏ ra đồ dê xồm à nhầm cẩu xồm - Tôi đỏ mặt, hét lên.
Nó không kháng cự lại, mà bỏ tôi ra ngay lập tức. Nhưng… tôi thấy thoáng trên mặt nó một nét buồn, như con chó bị cướp mất khúc xương vậy…
Tự nhiên tôi thấy tội nó quá. Chợt tôi nhớ ra vẫn còn mấy cái kẹo hương cà phê nhét trong túi. Đúng, nên chia cho nó ăn.
- Ê mày muốn ăn kẹo kh… - Tôi thọc tay vào túi, đồng thời nhận ra mấy cái kẹo đã không chân mà chạy, không cánh mà bay - Chết. Mày có biết mấy cái kẹo của tao đi đằng nào không?
Chắc là khi tôi ngã, mấy cái kẹo rớt ra lề đường mất rồi. Thôi chết. Nếu bị xe cán nát thì phí lắm. Nghĩ vậy, tôi vội cúi xuống, đẩy kính vào sát mắt hòng mót lại được dù chỉ một cái kẹo.
Nhìn tôi loay hoay tìm, Tú không khỏi bật cười. Đến lúc tôi chịu thua thì nó mới thọc tay vào túi quần, lôi ra mấy cái kẹo.
- Đây này. Ở trong mũ tao đó – Nó cười hì hì.
Nghe nó nói mà tôi vui muốn chết. Thì ra nó vẫn còn nhớ cái lần gặp đó à. Vậy là tôi đã nghĩ nhầm về nó. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến gần Tú, giựt phắt một cái kẹo rồi lại lặng lẽ đi lại gần cái cây đa, leo lên xe đạp rồi phóng vèo đi. Nhưng bên trong, như có cả một trận pháo bông đang nổ ra.
Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác khi thằng Tú nó ôm tôi… thật là kỳ lạ. Tim tôi nó cứ đập thình thịch. Có vẻ một tay nó ôm tôi, một tay nó lần vào túi tôi để lấy mấy cái kẹo. Chắc nó bày ra cái màn đó để cướp không kẹo của tôi. Chắc chắn là thế.
Nhưng trong tận sâu đáy lòng, tôi vẫn không thể nào thỏa mãn với cái giải thích có phần qua loa đó.
Tôi ôm con gấu bông vào lòng, nơi đang lẫn lộn những suy tư. Chỉ một ngày trước, tôi thà chết còn hơn để bọn bạn biết là tôi vẫn còn thói quen trẻ con là ôm gấu bông đi ngủ này. Còn bây giờ, tôi nghĩ để lũ chúng nó cười bể bụng vì việc ôm gấu bông khi ngủ còn hơn bị tụi nó biết mình đã làm mấy trò cẩu lương kia.
Nhưng tôi ngủ mà trên môi vẫn nở một nụ cười.
Ngay đêm đó, Covid – 19 lại bùng phát diện rộng, báo hại bọn tôi phải học online ở nhà. Càng hay, lại được lướt Facebook, Zalo thoải mái từ tiết một tới tiết tám. Nhân dịp này, chúng tôi lại nghĩ ra mấy trò quậy.
Học online rồi, các thầy cô thay đổi tính cách nhanh hơn cả lật trang vở, trở nên hiền như thần tiên vậy. Đó là “thiên thời”
Thời khóa biểu vẫn không thay đổi, đó là “địa lợi”.
Cả lớp đều đồng lòng quậy phá, đó gọi là “nhân hòa”
Trong bối cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều đủ cả, còn cái gì ngăn cản cái lớp 8A3 không sợ trời, không sợ đất, thầy cô cũng không ngán bày mấy trò quậy nữa.
Thỉnh thoảng, máy tính của các thầy cô thường hay bị mất mạng một cách bất thường, và trong cuộc họp Google Meet thì các thầy cô thường không trở thành Host - người tổ chức cuộc họp. Nguyên do thì đương nhiên là do bọn 8A3 chúng tôi, với sự trợ giúp của nguyên một lũ 8A1, 8A2, 8A4 và 8A5. Đừng hỏi tại sao lũ chúng tôi lại có thể hack được mạng nhà các thầy cô và trình duyệt Google Meet như thế!
Do cái bệnh cả thèm chóng chán đã ngấm tận vào từng tế bào hồng cầu, bạch cầu nên qua một thời gian, bọn tôi lại quay ra đấu đá với gà nhà, chụp ảnh dìm cốt để cà khịa những kẻ nhạt toẹt. Ây dà, đứa nào mà quên không tắt camera trong giờ thì y như rằng hôm ấy ảnh dìm của nó tràn lan khắp mọi nẻo Facebook. Vụ này thì thằng Tú đứng đầu bảng bởi cái tài năng photoshop của nó.
Mà cái đáng ghét là nó còn chế ảnh dìm tôi nhiều nhất, tận 40 cái! Tất cả đều chèn mặt Rick Astley hoặc Đàm Vĩnh Hưng vào giữa nữa. Cái phông nền ở phía sau cũng toàn một màu nâu đen xỉn như cục shit mới ức chứ! Đợi đấy, phen này mày cứ ngồi nhà thảnh thơi ăn dăm ba tấn snack rồi chết cũng chưa muộn…
Chưa hết, nó lại còn viết hai chữ “HEO Ú”to tổ bố phía trên tấm cuối cùng. Đến đây thì cái sự ức đã lên tận đỉnh điểm, tôi bèn viết tận mấy trăm dòng trên Zalo chửi nó, cho đáng đời.
Đáng ghét, dạo này chị thị 16 lại càng được siết chặt hơn, đi đâu cũng phải có 5K, 9K. Được, vậy đợi đến lúc dịch nó vãn vãn lại đã…
Dùng kế hack nó hay cắt mạng nhà nó thì không được, vì tôi là đứa dốt Tin nhất lớp, điểm thi năm nào cũng đì đẹt. Chưa kể nó là một “chuyên gia” hàng đầu, giỏi Tin nhất lớp, điểm không 9 thì cũng 10. Đấu với nó khác gì châu chấu đá xe. Đành thôi vậy.
Tôi đành giở lại 40 cái ảnh đó ra xem, cố nén ham muốn được đập nát cái màn hình máy tính và cả cái bản mặt của Tú nữa.
Nhìn đi nhìn lại, rồi tôi thấy tin nhắn của thằng Tú trên Zalo:
“Mắt mày kém quá đi đo lại kính đi. 6 độ rồi à, gà mờ thế?”
Ơ thằng này, đang yên đang lành mà lại bảo người ta đi đo kính lại? Mắt tôi đây cũng chỉ cận 1,5 độ, chứ làm gì tới mức 6 độ đâu?
Bực quá, tôi giở lại 40 bức hình ra xem. Được, càng nhìn càng tức. Để xem khi nào đi học lại rồi sẽ hay ai biết tay ai.
Tôi nhìn kỹ từng bức như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Haizz, nói không ngoa thì lúc đó tôi còn cầu vái thánh thần bốn phương cho thằng Tú hiện lên ở một góc nào đó, để tôi túm lấy nó mà xé ra từng mảnh…
Khi hai con mắt tôi nhìn chằm chằm vào phần phông nền màu nâu, tôi thấy có một điều gì đó… Nếu nhìn kỹ lại thì cái background đằng sau này thì… có chỗ màu đậm hơn, nhìn giông giống một nửa chữ “T”, còn chỗ này lại giống dấu huyền… Giống trò ghép chữ nhỉ? Thôi, đằng nào cũng đang rảnh, thử ghép lại theo thứ tự xem sao.
Tôi mở một file Word trống, rồi bắt đầu ghép mấy cái hình đáng đốt sạch kia lại. Cái ảnh đầu tiên. Đây rồi. SCREENSHOT_0001. Cái thứ hai. Lần lượt như thế, dọc năm cái, ngang tám cái, tạo thành một bức hình to gấp 40 lần mấy bức kia.
Tôi thở dốc.
Ôi trời ơi.
Như một trò chơi ghép hình vậy, nó tạo thành ba chữ…
Phía dưới cũng có một dòng màu đen: “Xin lỗi, mày không giống heo ú đâu”
Trời ạ, cái thằng Tú này. Tôi mỉm cười.
- Sáu năm sau -
Vừa mới thi cuối năm nhất đại học xong. Giờ bọn tôi đang xem phim, hay cái tên gọi mỹ miều là nghỉ xả hơi. Tú ngoan ngoãn gác đầu vào lòng tôi như một chú cún.
Tôi xoa xoa mái tóc mượt như lông chó của nó. Tôi nghĩ, quen nhau đã mười năm và hẹn hò với nhau năm năm rồi, tôi cảm thấy nó vẫn như xưa, vẫn bẩn bựa như hồi nào. Nhưng giờ tính khí nó đã hiền lành hơn, ngoan ngoãn như chú cún nằm trong lòng tôi.
Nhớ thuở xưa, chó sói được thuần hóa thành chó nhà, và giờ chúng là một người bạn trung thành của con người. Chẳng ai hay điều gì đã khiến loài chó quay lưng với tự nhiên, chấp nhận làm một người bạn của con người? Riêng tôi thì cho rằng, chính lòng ngưỡng mộ và tình yêu loài chó dành cho chủ nhân đã thuần hóa chúng, chứ không phải tài sức của người chủ. Tú cũng vậy. Có lẽ qua năm năm làm bạn trai tôi, nó đã được “thuần hóa” rồi… Thế mới biết, có lẽ tình yêu là một thứ làm nên tất cả.
Bộp. Một cục giấy vo tròn được ném vào vai phải tôi.
Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn sang bàn bên phải, nơi thằng Tú đang ngồi. Nó là một thằng con trai khá đẹp trai, mặc áo đồng phục được giặt trắng tinh tươm, tương phản với mái tóc được nhuộm nâu đen. Khuôn mặt trái xoan của nó cũng ngăm ngăm một màu nâu. Đôi mắt ánh nâu của nó lờ đờ, uể oải. Một tay nó chống cằm, còn một tay nghịch hờ cái bút bi. Nó cũng đầu bù tóc rối, đang gà gật như con gà giống tôi. Tôi nhìn lại nó bằng ánh mắt sát nhân, còn nó thì bơ tôi toàn tập. Đúng là không hổ danh thằng bạn thân siêu bẩn bựa, hở một tí là lại trêu với chọc!
Từ hồi lớp ba, tôi đã là đứa bạn thân nhất của thằng Tú. Và phải nói, tôi chịu được nó năm năm cũng là một kỳ tích mà không phải ai cũng có thể đạt được, bởi vì nó rất giỏi mấy trò chơi bẩn và bẩn bựa kinh khủng theo nghĩa bóng. Chưa kể một đứa con trai và một đứa con gái làm bạn với nhau thì có phần kỳ cục, nhưng tôi thích thế đấy.
Bực quá, chẳng muốn ghi nốt phần còn lại của phương trình hack não kia nữa. Thôi vừa bực vừa mệt, ngủ đại luôn cho rồi.
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống réo tùng tùng như tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ba mươi mấy đứa còn lại cũng chợt tỉnh, giương đôi mắt lờ đờ uể oải rồi bùng dậy như đám lửa cháy được đổ thêm dầu. Giờ tan học rồi. Dường như học sinh trên toàn quốc đều hò reo mừng giây phút này. Lũ học sinh đang lơ mơ ngủ vội vàng dụi mắt, rồi sắp xếp sách vở vào cặp. Tạm thời quăng đi một bên sách vở, khăn đỏ và một đống bài tập, bọn chúng tôi thả mình tự do trong vòng 14 tiếng. Từ những anh chị lớp 9 cao lêu nghêu, đến lũ lớp 6 lít nhít đều đồng loạt chạy rầm rầm xuống sân trường, và tôi cũng vậy. Tôi vượt mặt Tú, rồi chạy thẳng ra ngoài đường. Một lúc sau thì nó sấn lên, bắt chuyện:
- Ê mày.
- Gì? - Tôi hỏi lại - Bộ muốn ăn đập à? Tao chưa tha cho mày chuyện vừa nãy đâu nhá.
- Không không làm gì có – Nó cuống quýt lên. Đúng là con trai, sinh vật nhát nhất trên đời này, nhát hơn cả cáy hay cây xấu hổ. Thảo nào mỗi khi mẹ tôi cau mày thì bố cứ cuống lên mà lo chiều ý mẹ - Thôi hòa bình đi mày. À không, một nửa, hòa thôi.
- Hảo. Hảo. Bộ mày muốn ăn hành hả? – Tôi hỏi lại.
- Thôi không. Bình đi mày.
- Được - Tôi quơ lấy một nắm không khí, giả bộ đập ụp vào đầu nó – Bình này. Bình hoa đập vào đầu mày đây.
- Vậy thôi hòa bình – Nó giơ tay. Tôi nắm lại bàn tay nó, và nó lại bắt đầu cái màn “hòa bình”. Cả hai cười váng lên, rồi đi tiếp trên con đường về nhà.
Đúng lúc đó, thằng Khang - đứa bạn thân thứ hai của thằng Tú sau tôi – chạy lại.
- Ê Tú! Đi chơi bóng rổ với tao! – Miệng nó hét, tay thì túm quai cặp Tú mà kéo đi. Tôi đứng lại đó một mình, rồi một lúc sau thì quay đầu, rảo bước về nhà.
- Flashback -
Tú cứ đứng nhìn về hướng con bạn thân vừa đi. Ồ, không hiểu sao nữa, nó lại không muốn chơi bóng rổ nữa, mà chỉ muốn đi theo… Lạ thật! Có phải nó đã thích ai đó rồi không?- Endflashback -
***
Dạo này, xã thông tấn trong trường đang đồn rằng Tú và Khang hẹn hò với nhau. Vậy thì là đam à? Trước đây, tôi mới chỉ biết và thấy đam mỹ trong phim Trần Tình Lệnh, chứ chưa được mục sở thị ngoài đời bao giờ. Được, tôi sẽ đến thăm nhà Tú xem đam mỹ như thế nào đã, có giống trong phim truyện không.***
Cái xe đạp hơi bị cũ kêu lạch cạch dưới sức nặng 51 kilogram của tôi. Phía trước có hai con đường: Một đường băng qua đê và một đường qua chợ, thẳng đến nhà Tú. Không hiểu sao, tôi lại chọn con đường bên trái, đường qua đê, mặc dù cả hai đường đều tốt, không ổ gà ổ chó.
Gió trên đê thổi lồng lộng, rối tung tóc tôi và tiện thổi bay gần hết mọi lo âu, vướng mắc trong lòng.
Được cái trên đê vắng vẻ, tôi còn có thể thoải mái buông hai tay ra khỏi tay lái xe đạp như tụi con trai ở xóm vẫn thường hay làm vậy. Thế nhưng cái tư thế phóng khoáng đó cũng không gỡ được nút thắt đang bó buộc trong lòng tôi. Một lúc sau, tôi bỏ tay xuống, mặt ỉu xìu. Giờ đây gió đê cũng chẳng thể thổi hết nỗi âu lo cực to khổng lồ trong lòng tôi. Dĩ nhiên đứa bạn thân có người yêu thì tôi phải vui chứ, sao lại buồn thế này…
Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh.
(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy)
Năm năm trước, bờ đê này còn rậm rạp, lúc nhúc hằng hà sa số bụi tre, nhuộm xanh cả một quãng đê. Hồi ấy, tôi mới là một đứa bé 9 tuổi, cái tuổi ngây thơ vô tư lự… Tôi quen Tú cũng chính tại bờ đê này.Hôm đó, lần đầu tiên tôi đi chợ giúp mẹ. Cái vẻ nghênh ngang của một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch… nghĩ lại thôi mà tôi cũng bật cười. Một tay cầm giỏ đi chợ, tay kia cầm tiền, chân nam đá chân chiêu, mặt mũi kiểu như “thế giới này là của ta hết”.
Và trẻ trâu như thế ắt hẳn phải trả một cái giá cực đắt. Một cơn gió khốn nạn từ đâu bay đến, cuốn mấy đồng tiền đi mỗi nơi mỗi ngả. Thực sự lúc đó tôi chưa hề biết được giá trị của đồng tiền, nỗi vất vả, cực nhọc mà mẹ tôi đã phải bỏ ra để có được mấy tờ giấy bạc đó. Trong lòng tôi lúc này chỉ có cảm xúc sợ hãi đang ngự trị. Tôi sẽ bị mẹ mắng nếu tiền mất mà không mua được đồ về nhà.
Nhìn mấy đứa con trai đang chơi đá bóng chỗ Nhà văn hóa, tôi dường như nổ banh ra vì ghen tị. Bọn nó được chơi thỏa thích, còn tôi thì “được” đi chợ giúp mẹ, thế có bất công không chứ! Mà lũ đó có kém tuổi tôi chi là bao?
Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Một cơn gió khác cuốn qua hút lấy sự chú ý của tôi: nếu gió thổi bay thêm tiền nữa thì có mà nát mông. Nghĩ vậy, tôi vội vã lúi húi nhặt tiền.
- Bạn gì ơi cần giúp không? - Một giọng hỏi.
Tôi quay mặt lại. Cũng một bóng dáng nghênh ngang như tôi, nhưng nó lại là một thằng con trai. Nó đi chân đất, mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, cái mũ tai bèo vắt vẻo đằng sau lưng. Có vẻ nó mặc như thế để khi đá bóng đỡ bẩn quần áo. Da nó hồi ấy đã rám nâu rồi. Đôi mắt ánh nâu của nó, ái chà chà, dường như ánh tinh nghịch trong đó còn hơn gấp ba lần so với bây giờ.
Với sự trợ giúp của đứa con trai đó, tất cả tiền đã được thu hồi về túi quần của tôi. Nhưng chưa hết đâu. Khi kiểm lại tiền, tôi phát hiện ra…
- Chết!! Mất một tờ có một số hai và năm số không, có màu cam! – Tôi hét lên. Mẹ đã dặn tôi đó là tờ quan trọng nhất, dùng để mua thịt cho cả tuần. Tôi mà làm mất thì chỉ có nước ra đồng mò tôm bắt cá về ăn tạm.
- Ngốc! - Đứa con trai kia chửi, khác hẳn điệu bộ nhã nhặn vừa nãy - Đó là tờ hai trăm nghìn, siêu siêu lớn luôn đấy. Mày làm mất thì ốm đòn - Nói đoạn, nó cười ha hả rồi bỏ đi.
Tôi ngó theo bóng dáng nó, tức muốn banh người. Nó cũng bước đi nghênh ngang như tôi lúc trước, tay chân vung theo nhịp điệu. Không hiểu tay nó vung lên thế nào mà cái mũ cũng vung lên, đi đúng một đường vòng cung và rớt thẳng xuống đích đến là đầu nó. Bỗng nhiên tôi thấy một tí màu cam vàng, giống màu của tờ giấy bạc kia, ló ra từ đằng sau cái mũ.
- Ê thằng kia đứng lại – Tôi hét lên, rồi chạy đến. Tôi giựt phăng cái mũ của nó ra, và thấy trong đó lấp ló một tờ giấy bạc màu vàng cam.
- Đúng nó rồi! – Tôi hét lên vui sướng và sau đó quay ra đấm đá thằng con trai kia.
- Mày! Mày này! – Mỗi từ tôi lại nện cho nó một cái – Lấy tiền của tao à!
- Đâu… đâu có đâu – Nó thở hổn hển – Tại gió nó thổi bay vào mũ tao mà.
Tôi chợt ngưng đánh. Không hiểu sao cái bản mặt nó lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười, dễ khiến người ta mềm lòng. Tôi kéo nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho nó.
- Thôi cũng nể mày vừa giúp tao lấy lại tiền. Mày tên gì?
- Tú. Hồ Mạnh Tú. – Nó khai tồng tộc hết cả tên họ.
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra nó là đứa ngồi đằng cuối lớp, chuyên bị lên sổ đầu bài. Nó học cùng lớp với tôi, lớp 3A2.
- Làm bạn không mày? – Tôi hỏi, chìa bàn tay ra. Trời ạ, không hiểu sao lúc ấy tôi lại có ý nghĩ ngổ ngáo như thế. Chắc là do cái tuổi trẻ trâu.
- Ô kê. Quắt a do nêm? (What are your name?)
Tôi là bạn thân của Tú từ đó.
Trong suốt năm năm, tôi và nó đã rất vui vẻ với nhau, theo kiểu con chấy cắn đôi, gói bim bim thì ăn một mình. Thế đấy, giờ nó lại bỏ bạn mà theo trai rồi! Không biết mấy chuyện hồi xưa nó còn nhớ hay không nữa, huống chi là nhắc đến?Mặc dù mới lớp 8 nhưng tôi đã có một thói quen là hay hoài niệm và muốn sống mãi trong những ký ức thuở xưa. Và chính cái đó đôi khi lại đem đến tai vạ cho tôi.
RẦM!!
Éo ôi, giật cả mình. Bánh trước xe tông vào cái cột mốc bên lề đường. Tuy không sao nhưng cũng đủ dọa tôi một phen hết hồn hết vía.
Tôi lê lết đứng dậy, phủi bụi cho sạch quần áo.
- Ngốc! – Một giọng nói từ đằng sau. Cái giọng này… sao quen quá, thật giống năm năm trước, lúc cái giọng đó còn cao vút, lúc nó chửi tôi không biết tờ hai trăm nghìn là gì…
- Tú đó hả? – Tôi quay lại, và thấy nó đứng đó.
- Đúng. Chứ mày nghĩ là con Milu nhà ông Ba hả - Nó nói. Nó vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ, rách nát, đã căng lên ở mỗi đường may. Chắc hôm nay nó lại nổi hứng ra chơi bóng đá với lũ trẻ con.
- Nó còn hơn mày đấy đồ chảnh cún – Tôi xỉ vả lại. Điều này có vẻ không đúng sự thật, vì bây giờ với quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, nhìn nó có vẻ “chảnh” ngang với mấy ông lão ăn xin.
Rồi sau đó.
Tôi không thể tin nổi nó muốn làm cái quỷ gì.
Tôi chỉ thấy được hai cánh tay như cẳng chó của nó đang siết chặt lấy tôi.
- Bỏ ra đồ dê xồm à nhầm cẩu xồm - Tôi đỏ mặt, hét lên.
Nó không kháng cự lại, mà bỏ tôi ra ngay lập tức. Nhưng… tôi thấy thoáng trên mặt nó một nét buồn, như con chó bị cướp mất khúc xương vậy…
Tự nhiên tôi thấy tội nó quá. Chợt tôi nhớ ra vẫn còn mấy cái kẹo hương cà phê nhét trong túi. Đúng, nên chia cho nó ăn.
- Ê mày muốn ăn kẹo kh… - Tôi thọc tay vào túi, đồng thời nhận ra mấy cái kẹo đã không chân mà chạy, không cánh mà bay - Chết. Mày có biết mấy cái kẹo của tao đi đằng nào không?
Chắc là khi tôi ngã, mấy cái kẹo rớt ra lề đường mất rồi. Thôi chết. Nếu bị xe cán nát thì phí lắm. Nghĩ vậy, tôi vội cúi xuống, đẩy kính vào sát mắt hòng mót lại được dù chỉ một cái kẹo.
Nhìn tôi loay hoay tìm, Tú không khỏi bật cười. Đến lúc tôi chịu thua thì nó mới thọc tay vào túi quần, lôi ra mấy cái kẹo.
- Đây này. Ở trong mũ tao đó – Nó cười hì hì.
Nghe nó nói mà tôi vui muốn chết. Thì ra nó vẫn còn nhớ cái lần gặp đó à. Vậy là tôi đã nghĩ nhầm về nó. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến gần Tú, giựt phắt một cái kẹo rồi lại lặng lẽ đi lại gần cái cây đa, leo lên xe đạp rồi phóng vèo đi. Nhưng bên trong, như có cả một trận pháo bông đang nổ ra.
Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác khi thằng Tú nó ôm tôi… thật là kỳ lạ. Tim tôi nó cứ đập thình thịch. Có vẻ một tay nó ôm tôi, một tay nó lần vào túi tôi để lấy mấy cái kẹo. Chắc nó bày ra cái màn đó để cướp không kẹo của tôi. Chắc chắn là thế.
Nhưng trong tận sâu đáy lòng, tôi vẫn không thể nào thỏa mãn với cái giải thích có phần qua loa đó.
Tôi ôm con gấu bông vào lòng, nơi đang lẫn lộn những suy tư. Chỉ một ngày trước, tôi thà chết còn hơn để bọn bạn biết là tôi vẫn còn thói quen trẻ con là ôm gấu bông đi ngủ này. Còn bây giờ, tôi nghĩ để lũ chúng nó cười bể bụng vì việc ôm gấu bông khi ngủ còn hơn bị tụi nó biết mình đã làm mấy trò cẩu lương kia.
Nhưng tôi ngủ mà trên môi vẫn nở một nụ cười.
Ngay đêm đó, Covid – 19 lại bùng phát diện rộng, báo hại bọn tôi phải học online ở nhà. Càng hay, lại được lướt Facebook, Zalo thoải mái từ tiết một tới tiết tám. Nhân dịp này, chúng tôi lại nghĩ ra mấy trò quậy.
Học online rồi, các thầy cô thay đổi tính cách nhanh hơn cả lật trang vở, trở nên hiền như thần tiên vậy. Đó là “thiên thời”
Thời khóa biểu vẫn không thay đổi, đó là “địa lợi”.
Cả lớp đều đồng lòng quậy phá, đó gọi là “nhân hòa”
Trong bối cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều đủ cả, còn cái gì ngăn cản cái lớp 8A3 không sợ trời, không sợ đất, thầy cô cũng không ngán bày mấy trò quậy nữa.
Thỉnh thoảng, máy tính của các thầy cô thường hay bị mất mạng một cách bất thường, và trong cuộc họp Google Meet thì các thầy cô thường không trở thành Host - người tổ chức cuộc họp. Nguyên do thì đương nhiên là do bọn 8A3 chúng tôi, với sự trợ giúp của nguyên một lũ 8A1, 8A2, 8A4 và 8A5. Đừng hỏi tại sao lũ chúng tôi lại có thể hack được mạng nhà các thầy cô và trình duyệt Google Meet như thế!
Do cái bệnh cả thèm chóng chán đã ngấm tận vào từng tế bào hồng cầu, bạch cầu nên qua một thời gian, bọn tôi lại quay ra đấu đá với gà nhà, chụp ảnh dìm cốt để cà khịa những kẻ nhạt toẹt. Ây dà, đứa nào mà quên không tắt camera trong giờ thì y như rằng hôm ấy ảnh dìm của nó tràn lan khắp mọi nẻo Facebook. Vụ này thì thằng Tú đứng đầu bảng bởi cái tài năng photoshop của nó.
Mà cái đáng ghét là nó còn chế ảnh dìm tôi nhiều nhất, tận 40 cái! Tất cả đều chèn mặt Rick Astley hoặc Đàm Vĩnh Hưng vào giữa nữa. Cái phông nền ở phía sau cũng toàn một màu nâu đen xỉn như cục shit mới ức chứ! Đợi đấy, phen này mày cứ ngồi nhà thảnh thơi ăn dăm ba tấn snack rồi chết cũng chưa muộn…
Chưa hết, nó lại còn viết hai chữ “HEO Ú”to tổ bố phía trên tấm cuối cùng. Đến đây thì cái sự ức đã lên tận đỉnh điểm, tôi bèn viết tận mấy trăm dòng trên Zalo chửi nó, cho đáng đời.
Đáng ghét, dạo này chị thị 16 lại càng được siết chặt hơn, đi đâu cũng phải có 5K, 9K. Được, vậy đợi đến lúc dịch nó vãn vãn lại đã…
Dùng kế hack nó hay cắt mạng nhà nó thì không được, vì tôi là đứa dốt Tin nhất lớp, điểm thi năm nào cũng đì đẹt. Chưa kể nó là một “chuyên gia” hàng đầu, giỏi Tin nhất lớp, điểm không 9 thì cũng 10. Đấu với nó khác gì châu chấu đá xe. Đành thôi vậy.
Tôi đành giở lại 40 cái ảnh đó ra xem, cố nén ham muốn được đập nát cái màn hình máy tính và cả cái bản mặt của Tú nữa.
Nhìn đi nhìn lại, rồi tôi thấy tin nhắn của thằng Tú trên Zalo:
“Mắt mày kém quá đi đo lại kính đi. 6 độ rồi à, gà mờ thế?”
Ơ thằng này, đang yên đang lành mà lại bảo người ta đi đo kính lại? Mắt tôi đây cũng chỉ cận 1,5 độ, chứ làm gì tới mức 6 độ đâu?
Bực quá, tôi giở lại 40 bức hình ra xem. Được, càng nhìn càng tức. Để xem khi nào đi học lại rồi sẽ hay ai biết tay ai.
Tôi nhìn kỹ từng bức như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Haizz, nói không ngoa thì lúc đó tôi còn cầu vái thánh thần bốn phương cho thằng Tú hiện lên ở một góc nào đó, để tôi túm lấy nó mà xé ra từng mảnh…
Khi hai con mắt tôi nhìn chằm chằm vào phần phông nền màu nâu, tôi thấy có một điều gì đó… Nếu nhìn kỹ lại thì cái background đằng sau này thì… có chỗ màu đậm hơn, nhìn giông giống một nửa chữ “T”, còn chỗ này lại giống dấu huyền… Giống trò ghép chữ nhỉ? Thôi, đằng nào cũng đang rảnh, thử ghép lại theo thứ tự xem sao.
Tôi mở một file Word trống, rồi bắt đầu ghép mấy cái hình đáng đốt sạch kia lại. Cái ảnh đầu tiên. Đây rồi. SCREENSHOT_0001. Cái thứ hai. Lần lượt như thế, dọc năm cái, ngang tám cái, tạo thành một bức hình to gấp 40 lần mấy bức kia.
Tôi thở dốc.
Ôi trời ơi.
Như một trò chơi ghép hình vậy, nó tạo thành ba chữ…
“TAO THÍCH MÀY”.
Đằng sau lại có một hình trái tim.Phía dưới cũng có một dòng màu đen: “Xin lỗi, mày không giống heo ú đâu”
Trời ạ, cái thằng Tú này. Tôi mỉm cười.
- Sáu năm sau -
Tôi xoa xoa mái tóc mượt như lông chó của nó. Tôi nghĩ, quen nhau đã mười năm và hẹn hò với nhau năm năm rồi, tôi cảm thấy nó vẫn như xưa, vẫn bẩn bựa như hồi nào. Nhưng giờ tính khí nó đã hiền lành hơn, ngoan ngoãn như chú cún nằm trong lòng tôi.
Nhớ thuở xưa, chó sói được thuần hóa thành chó nhà, và giờ chúng là một người bạn trung thành của con người. Chẳng ai hay điều gì đã khiến loài chó quay lưng với tự nhiên, chấp nhận làm một người bạn của con người? Riêng tôi thì cho rằng, chính lòng ngưỡng mộ và tình yêu loài chó dành cho chủ nhân đã thuần hóa chúng, chứ không phải tài sức của người chủ. Tú cũng vậy. Có lẽ qua năm năm làm bạn trai tôi, nó đã được “thuần hóa” rồi… Thế mới biết, có lẽ tình yêu là một thứ làm nên tất cả.
Chỉnh sửa lần cuối: