Em – Ánh sáng đời anh trong những năm tháng xót xa, hy vọng
Vì yêu anh chắc em đã mỏi mệt
Em đợi chờ dưới ngọn đèn dầu khuya
Bởi trái tim đã trao người con trai ấy
Gã đàn ông vô tình, lang thang phiêu bạt
Không thể cho em những hạnh phúc đời thường
Trái tim lạnh lùng ám ảnh bởi những lý tưởng xa xôi
Giấc mộng cuồng điên, những chuyến đi xa
Em và con đợi chờ trong vô vọng
Dưới anh đèn mờ bốn bức tường im
Những mùa đông lạnh lẽo giá tâm hồn
Gió ào ạt qua gian nhà đổ nát
Căn nhà xưa vẹo nát hoang tàn
Anh nhớ cô bé vô tư, cô bé yêu đời
Vợ anh và mẹ của những đứa con
Tuổi thanh xuân hy sinh vì tất cả
Đau xé lòng anh em biết không
Anh xé nát lý tưởng xa vời
Vứt bỏ giấc mơ những tham vọng điên rồ
Muốn bỏ tất cả quay về mái nhà xưa
Nơi có buổi chiều bên bếp lửa
Của những ngày bình thường nồng đậm yêu thương
Anh nhận ra sau ánh phù hoa của thế giới
Hạnh phúc tựa là những điều giản đơn
Anh nhớ những ngày bình yên trong căn nhà đó
Dẫu giâc mơ đó vẫn là có thật
Luôn mơ về mãi mãi một tình yêu
Đừng hận anh một cánh chim bay xa
Phiêu bạt chân trời bỏ lại mái nhà xưa
Đừng hận anh nơi xứ sở phương trời
Có một người luôn hướng về em đó
Đã bao lần anh xé nát tuổi xanh
Tự mình làm khổ mình trong sợi dây chằng chịt
Nỗi trăn trở lòng mình thức trắng những đêm khuya
Anh là con tàu xứ lạ ra khơi
Em dòng sông nhỏ hiền hoà
Dịu dàng êm đềm để tàu anh trôi mãi
Nghĩa lý gì đây những cuộc đời
Bỏ qua hết giấc mơ thời nông nổi
Những khát vọng, hư danh, phù ảo
Chẳng bằng những ngày bên bếp lửa đầu xuân
Buổi cơm chiều ngày xưa em nấu
Em không phải là ảo mộng phù du
Em bằng xương thịt điều bình thường nhất
Anh mất tất cả nhưng lại có tất cả
Về mái nhà xưa ta ấm lại cuộc đời!
Vì yêu anh chắc em đã mỏi mệt
Em đợi chờ dưới ngọn đèn dầu khuya
Bởi trái tim đã trao người con trai ấy
Gã đàn ông vô tình, lang thang phiêu bạt
Không thể cho em những hạnh phúc đời thường
Trái tim lạnh lùng ám ảnh bởi những lý tưởng xa xôi
Giấc mộng cuồng điên, những chuyến đi xa
Em và con đợi chờ trong vô vọng
Dưới anh đèn mờ bốn bức tường im
Những mùa đông lạnh lẽo giá tâm hồn
Gió ào ạt qua gian nhà đổ nát
Căn nhà xưa vẹo nát hoang tàn
Anh nhớ cô bé vô tư, cô bé yêu đời
Vợ anh và mẹ của những đứa con
Tuổi thanh xuân hy sinh vì tất cả
Đau xé lòng anh em biết không
Anh xé nát lý tưởng xa vời
Vứt bỏ giấc mơ những tham vọng điên rồ
Muốn bỏ tất cả quay về mái nhà xưa
Nơi có buổi chiều bên bếp lửa
Của những ngày bình thường nồng đậm yêu thương
Anh nhận ra sau ánh phù hoa của thế giới
Hạnh phúc tựa là những điều giản đơn
Anh nhớ những ngày bình yên trong căn nhà đó
Dẫu giâc mơ đó vẫn là có thật
Luôn mơ về mãi mãi một tình yêu
Đừng hận anh một cánh chim bay xa
Phiêu bạt chân trời bỏ lại mái nhà xưa
Đừng hận anh nơi xứ sở phương trời
Có một người luôn hướng về em đó
Đã bao lần anh xé nát tuổi xanh
Tự mình làm khổ mình trong sợi dây chằng chịt
Nỗi trăn trở lòng mình thức trắng những đêm khuya
Anh là con tàu xứ lạ ra khơi
Em dòng sông nhỏ hiền hoà
Dịu dàng êm đềm để tàu anh trôi mãi
Nghĩa lý gì đây những cuộc đời
Bỏ qua hết giấc mơ thời nông nổi
Những khát vọng, hư danh, phù ảo
Chẳng bằng những ngày bên bếp lửa đầu xuân
Buổi cơm chiều ngày xưa em nấu
Em không phải là ảo mộng phù du
Em bằng xương thịt điều bình thường nhất
Anh mất tất cả nhưng lại có tất cả
Về mái nhà xưa ta ấm lại cuộc đời!