Có một ngày em bắt gặp cơn mưa
bầu trời xám đen, còn em thầm lặng
đưa đôi tay hứng hạt mưa rơi nặng
miệng thì thầm, thêm một mùa nữa rồi anh.
Mùa ta đến hay mùa ta xa
vẫn con đường với dòng người hối hả
bên tai em đôi lời anh bỏ ngỏ
ngày xưa nói gì, anh còn nhớ không anh?
Anh nói rằng đôi mình mãi không xa
cho dù ngày đông hay là ngày hạ
có anh nắm tay dù trên miền đất lạ
nụ cười môi em chắc chắn sẽ không tan.
Ấy thế mà chưa đi hết nửa không gian
anh đã vội vàng nắm tay ai đi mất
bỏ em lại với những câu được mất
kẻ khóc người cười, ai nhớ ai quên.
Em trở về với công việc thân quen
những ngày dealine không ai mua cơm tối
những cuối tuần không còn người chung lối
quán quen xưa chẳng cùng ai nữa bao giờ.
Đôi lúc giật mình nhìn thấy bóng dáng quen
đứng dưới tàng hoa như ngày xưa em vẫn thấy
lại ngỡ anh vẫn là anh năm ấy
chỉ dịu dàng, chăm sóc mỗi mình em.
(Còn nữa.)
P|S: Cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn mấy anh đẹp trai chị xinh gái đã làm cuộc sống em tươi xanh long lanh...
bầu trời xám đen, còn em thầm lặng
đưa đôi tay hứng hạt mưa rơi nặng
miệng thì thầm, thêm một mùa nữa rồi anh.
Mùa ta đến hay mùa ta xa
vẫn con đường với dòng người hối hả
bên tai em đôi lời anh bỏ ngỏ
ngày xưa nói gì, anh còn nhớ không anh?
Anh nói rằng đôi mình mãi không xa
cho dù ngày đông hay là ngày hạ
có anh nắm tay dù trên miền đất lạ
nụ cười môi em chắc chắn sẽ không tan.
Ấy thế mà chưa đi hết nửa không gian
anh đã vội vàng nắm tay ai đi mất
bỏ em lại với những câu được mất
kẻ khóc người cười, ai nhớ ai quên.
Em trở về với công việc thân quen
những ngày dealine không ai mua cơm tối
những cuối tuần không còn người chung lối
quán quen xưa chẳng cùng ai nữa bao giờ.
Đôi lúc giật mình nhìn thấy bóng dáng quen
đứng dưới tàng hoa như ngày xưa em vẫn thấy
lại ngỡ anh vẫn là anh năm ấy
chỉ dịu dàng, chăm sóc mỗi mình em.
(Còn nữa.)
P|S: Cảm ơn đất, cảm ơn trời, cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn mấy anh đẹp trai chị xinh gái đã làm cuộc sống em tươi xanh long lanh...