Tình cờ em, qua quán vắng khi xưa
định gọi chút đồ quen em thích thú
để vơi đi chút buồn vui ngày cũ
đã khiến em xa nó cũng lâu rồi.
Bước vào quán, còn chưa ấm chỗ ngồi
đã vô tình thấy anh kề ngay cửa
tay cầm điện thoại, bên tai đang nói nhỏ
ánh mắt bâng khuâng, ta lại chạm phải nhau.
Thế nhưng mà nào có thốt nên câu
kiểu vấn vương, yêu thương ngày trước đó
khi anh nói, nở nụ cười lấp ló
ấm áp nhìn em, ngày yêu cũ dại khờ.
Ánh mặt trời chiếu rọi những thờ ơ
những bối rối cùng những điều ngăn trở
từ khi nào em với anh đã ngỡ
gặp lại người thương mà giống khách qua đường.
Khi yêu em anh nói sẽ thiên trường
hứa hẹn dài lâu, yêu hoài, yêu mãi
yêu đến lúc trời không còn cao vợi
biển không xanh và nắng hết huy hoàng.
Nhưng mà giờ, lời hứa ấy cũng xoàng
bởi vì em nhìn thấy anh gian dối
có nói gì thì anh giờ cũng đổi
cả con tim và ánh mắt kia rồi.
Anh tiến đến trước mặt em khẽ ngồi
một hai phút qua, mà mở lời không nổi
chỉ chăm chú nhìn em xem có đổi
tức giận thờ ơ, đau xót đến nặng lòng.
Em buồn cười, nghĩ cuộc sống xoay vòng
đảo đảo điên điên giữa trăm năm hữu hạn
mới hôm qua vẫn tâm tình là bạn
bình minh lên lại ngược tuyến mất rồi.
(...)
P/S: Ôi người dưng ngược lối của em ơi, giờ Việt Nam toàn đường ngược chiều rồi, cớ sao anh cứ thích xuôi chiều với em thế!
định gọi chút đồ quen em thích thú
để vơi đi chút buồn vui ngày cũ
đã khiến em xa nó cũng lâu rồi.
Bước vào quán, còn chưa ấm chỗ ngồi
đã vô tình thấy anh kề ngay cửa
tay cầm điện thoại, bên tai đang nói nhỏ
ánh mắt bâng khuâng, ta lại chạm phải nhau.
Thế nhưng mà nào có thốt nên câu
kiểu vấn vương, yêu thương ngày trước đó
khi anh nói, nở nụ cười lấp ló
ấm áp nhìn em, ngày yêu cũ dại khờ.
Ánh mặt trời chiếu rọi những thờ ơ
những bối rối cùng những điều ngăn trở
từ khi nào em với anh đã ngỡ
gặp lại người thương mà giống khách qua đường.
Khi yêu em anh nói sẽ thiên trường
hứa hẹn dài lâu, yêu hoài, yêu mãi
yêu đến lúc trời không còn cao vợi
biển không xanh và nắng hết huy hoàng.
Nhưng mà giờ, lời hứa ấy cũng xoàng
bởi vì em nhìn thấy anh gian dối
có nói gì thì anh giờ cũng đổi
cả con tim và ánh mắt kia rồi.
Anh tiến đến trước mặt em khẽ ngồi
một hai phút qua, mà mở lời không nổi
chỉ chăm chú nhìn em xem có đổi
tức giận thờ ơ, đau xót đến nặng lòng.
Em buồn cười, nghĩ cuộc sống xoay vòng
đảo đảo điên điên giữa trăm năm hữu hạn
mới hôm qua vẫn tâm tình là bạn
bình minh lên lại ngược tuyến mất rồi.
(...)
P/S: Ôi người dưng ngược lối của em ơi, giờ Việt Nam toàn đường ngược chiều rồi, cớ sao anh cứ thích xuôi chiều với em thế!